joohyun ơi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em yêu chị nhiều lắm.

nhưng chị lại yêu người khác rồi.

.

"joohyun ơi?"

đó là một ngày bình thường trong tổng số 365 ngày bình thường của em. em lại nằm trên giường, gọi tên chị. nhưng chẳng ai trả lời em cả.

em biết hyun của mình đi làm mất rồi.

vậy nên em cũng chỉ nằm yên trên giường tiếp, có lẽ sẽ mất mấy tiếng để chờ chị về đó.

em cứ nằm, nghĩ đến những thứ vu vơ trong đầu. hyun thường kể trước đây có một người giống em lắm, mà chị không nói tên người đó cho em, chỉ nói họ của người ấy. kang thì phải? em nghĩ hyun nói thiệc, tại nè, em cũng họ kang đấy! chắc người kia phải giống em lắm cơ!

hyun bảo, cô ấy chăm sóc tốt cho hyun lắm. em nghĩ khác em nhất là ở chỗ đó, em toàn để hyun chăm sóc mình thôi à. nên chắc người ta được lòng hyun lắm? em mong là em cũng được lòng hyun. chứ nghĩ hoài nghĩ cái cô kang gì đó tốt hơn em và được hyun yêu nhiều hơn, lòng em cứ khó chịu làm sao ấy.

hyun cũng kể cho em nhiều chuyện về cái tên họ kang ấy. về chuyện kang và chị đã cãi nhau vì một vấn đề gì đó. về chuyện kang đấy đã làm chị khóc nhiều ra sao khi bỏ đi.

chị kể,

làm em cứ phải nghĩ.

em không biết mình và kang kia có mối liên kết gì không nữa.

cảm giác như bọn em quen và hiểu nhau hơn ai hết. khi nghe chị kể về vụ cãi nhau, em tự dưng lại nói.

"dù sao thì quá khứ cũng không thể thay đổi, hyunnie."

lúc nghe xong câu đó, em thấy vẻ mặt chị buồn lắm. nhưng chị cũng cười lên được chút ít.

"seul. xin lỗi em."

em lại nghĩ,

sao hyun lại xin lỗi mình chứ? chị có làm gì sai đâu!? chị là người có tội với kang kia chứ đâu phải seul này!?

nhưng hôm đấy em không hỏi lại.

có một hôm em cũng nghe chị kể trong lúc chị say bí tỉ,

em nghe những lời như dao cứa hẳn vào trái tim em.

chị kêu,

kang kia hãy quay trở lại bên chị đi.

seulgi đừng giận chị nữa.

em lại nghĩ, em đâu có giận chị đâu...

nhưng rồi lại hiểu,

ừm. kang kia và em là cùng một người.

mất trí nhớ, trí nhớ chỉ dừng lại vào năm 10 tuổi.

trẻ con đôi khi cũng trưởng thành. đó là ví dụ điển hình về em.

năm 10 tuổi em không biết yêu một người là ra sao, nhưng em lại biết rung động trước một cô gái.

lạ nè,

năm đấy em cũng rung động một chị tên bae joohyun.

giờ bae joohyun vẫn trước mặt em nhưng lại cận kề tuổi 30.

còn seulgi tuy trí nhớ 10 tuổi nhưng thể xác đã 27.

và tuy chị ở gần, con tim em vẫn rỉ máu.

khi nghĩ đến chuyện chị khóc vì em của năm đó và cũng không hạnh phúc vì em của hiện tại.

.

hyun yêu kang của năm đó mất rồi.

hyun không yêu kang của 17 năm trước.

em tổn thương,.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro