best part : the "kang seulgi" (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày như thường lệ, với tôi - Bae Joohyun, gặp một thân ảnh chẳng mấy quen thuộc nhưng cũng chẳng xa lạ. Em đứng đấy, với một nụ cười không thấy Tổ quốc đâu, gọi to tên tôi.

"Baechu-ssi!"

Kang Seulgi.

Đứa nhóc năm nhất mới chuyển qua trường tôi. Và tôi biết em là ai. Có lẽ ngủ gục trên vai một người con gái trong khi chờ ở bến xe buýt không phải là một điều quá tệ. Hoặc có lẽ chỉ vì tôi may mắn ngủ gục bên một người tốt mà không phải một tên biến thái nào đó.

"Seulgi-ssi." - Ánh mắt tôi hướng về em, nhìn cái kẻ cao ráo kia đang chạy tới với mặt hớn hở. 

"Baechu-ssi-...À không, sunbaenim, chị học trường này ạ?" - Seulgi nhìn xuống tập tài liệu trên tay tôi, bất ngờ - "Woah, em không ngờ luôn đó."

"Ừm. Giờ vẫn còn sớm, Seulgi có muốn tôi dẫn đi quanh trường không?" - Tôi hỏi, biết thừa mấy đứa bạn như tàng hình kia đang phải sững người vì sự tốt bụng đột ngột của mình. Tin tôi đi, đến cả tôi còn phải bất ngờ, chẳng hiểu sao bản thân lại vậy nữa.

"Phiền chị rồi, nhưng bạn em đang đợi bên kia. Nên chắc để lần sau nhé sunbaenim."

"Cứ gọi unnie là được rồi, Seulgi."

"Vậy em không ngại đâu, unnie." - Em lại cười, khiến tôi lại phải hớp hồn. Đúng như lời nói, Seulgi sau đó nhanh chân chạy đến chỗ bạn mình. Son Seungwan nếu tôi nhớ không nhầm? Dù sao thì cô bé đấy cũng khá được lòng bọn con trai trong trường. 

"Trời ơi, từ chối cả cậu được sao? Bé hậu bối đó chắc phải gan lắm ấy." - Jennie nhìn tôi. Theo sau là cả Chaeyoung, với một lời nói làm đột phá sự tò mò về Kang Seulgi : "Có lẽ ta nên để ý về việc tốt bụng đến bất ngờ của Bae Joohyun đó, Jennie."

"Haha."

Cười nhạt cho qua chuyện là tất cả những gì tôi có thể làm sau cùng.

...

Seulgi đã trở nên nổi tiếng khắp trường - Đó là chuyện của một tháng sau khi tôi lần cuối nói chuyện với em. Ừm, tôi đoán là vì tên gấu đó đã kẹp giữa Kim Jisoo và Son Seungwan suốt thời giờ trên trường. Dường như bản thân còn nghe thấy vài rumor về việc em là bạn gái của một trong hai người đấy.

Dù sao không quan trọng, chẳng liên quan tới tôi lắm. Tôi chỉ mới gặp em vài lần thôi mà. Một lần bến xe bus, vài lần giảng đường, khi em đang cầm trên tay lon coca và nói chuyện với người mà ai cũng biết là ai.

Có khi trở thành một ngôi sao sáng trong nghệ thuật của trường Đại học đã khiến Kang Seulgi quên béng mất sự tồn tại của Bae Joohyun. Ừm, tôi cũng chẳng lấy làm lạ gì. Đợt trở nên nổi tiếng đột ngột lúc lên năm hai tôi cũng vậy thôi, chẳng thể nghĩ được gì và chỉ cảm thấy khó hiểu tại sao lại thế.

Sau cùng cũng có Jennie và Chaeyoung giải thích là vì nhan sắc của tôi. Và thề rằng, lúc đó tôi kiểu 'Thế tớ tàng hình suốt một năm qua à?'.

"Có vẻ omma Bae đang nghĩ làm cách nào để với tới appa Kang, nhỉ?" - Chaeyoung bên cạnh thấy tôi lơ mơ, tự hỏi rồi tự cười phá lên. Chắc nó nghĩ nó hài hước lắm.

"Thôi đi Park Chaeyoung. Cậu biết tớ thẳng mà." - Tôi lườm nguýt nó một cái.

"Có vẻ cậu cần định nghĩa lại từ 'thẳng' của bản thân đấy." - Nó nhún vai - "Nếu thẳng như thước dẻo thì tớ hiểu thôi."

"Dù sao thì chúng ta đều phải công nhận Kang Seulgi với điệu 'Bad Boy' kia quyến rũ thật." - Jennie chen vào. Và Chaeyoung thì gật đầu đồng tình. Trong một giây lầm lỡ tôi cũng đã suýt gật đầu.

...

Lần thứ hai tôi vô tình gặp Seulgi là sau giờ tan trường.

Thật tệ.

Em gặp tôi với áo hoodie, jeans và đôi converse quá quen thuộc. Tôi gặp em, với bộ đồng phục trong quán làm thêm.

"Oh, chị làm việc ở đây sao?" - Seulgi lại cười và tôi lại khó thở - "Chắc chị giỏi nấu ăn lắm nhỉ"

"Huh?"

"Chú em làm ở đây và lần trước em có đến xin làm cùng, chú bảo mình không nhận nhân viên nấu ăn dở."

Oh...

Khoan.

"Ah, haha. Quên những gì em vừa nói đi." - Em ấy cười nhạt. Tôi nhướng mày, tự hỏi tại sao em ấy phải bảo tôi quên đi?

"Em dùng gì?" - Rồi tôi hỏi, quay trở lại với công việc thường ngày.

"Một cappuccino, unnie."

"Có ngay thôi, Seulgi."

"Hi vọng người phục vụ cũng sẽ tên là Bae Joohyun nhé, unnie."

Tôi cười nhẹ trước câu nói của em.

Đứa trẻ này.

...
tbc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro