best part : the "bae joohyun" (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bị từ chối rồi. Ừ, cái đứa nổi tiếng khắp trường đã bị từ chối bởi một cô gái không ưa gì những miếng fame. Đó là một sự nhục nhã. Tôi theo đuổi cô ấy mà lại chả biết cổ đã sớm có Park Sooyoung là người yêu.

"Seulgi, cậu ổn chứ?"

Đầu dây bên kia hỏi. Tôi thì nheo mắt một hồi, chẳng biết trả lời thế nào nên cũng chỉ giữ sự im lặng.

"Cậu thực sự sẽ không tham gia Friday's night cùng bọn tớ, huh?"

"Hm...Tớ...Không chắc nữa" - Tôi nói, nhìn lên bầu trời tối.

"Thôi nào Seul! Hôm nay là Friday's night đầu tiên sau kì thi chết tiệt kia đó."

Đó là thời điểm tôi nghe thấy một giọng nói khác chen vào. Vậy nên tôi bật cười.

"Im đi Jisoo!" - Seungwan đầu dây kia gắt lên - "Tớ là chủ điện thoại đó. Tôn trọng coi."

"Hehe. Sorry Seungwan" - Jisoo cười - "Nhưng cậu nên đến đấy Seul. Đêm nay sẽ là một đêm tuyệt vời, thề luôn."

"Fine fine, tớ sẽ đến, được chứ?"

"Okayyyy Seulgi. Hẹn gặp cậu ở nhà Wan."

Tôi lắc nhẹ đầu sau khi nghe thấy tiếng "tút". Đúng thật là tôi muốn ở một mình, nhưng nghĩ lại thì có Seungwan và Jisoo ở bên vào thời gian này cũng ổn thôi. Sau tất cả, hai cậu ấy vẫn là bạn thân nhất của tôi. Và chỉ có tình bạn mới có thể lấp đầy lỗ hổng trong tim mà Kim Yerim đã gây nên.

Thế là tôi đến trạm xe buýt, muốn bắt một chuyến đến toà lâu đài của Seungwan. Nhà cậu ta to hơn nhà tôi và Jisoo phải gấp chục lần, nên cả hai đã luôn gọi là lâu đài, mặc cho người kia lại luôn khiêm tốn chối.

Tôi ngồi ở trạm xe, chỉ đơn thuần là chờ cho xe đến, nên cũng không để ý lắm về người ngồi bên, chỉ tập trung vào màn hình điện thoại của bản thân.

Chỉ cho đến khi,

Tôi nhận thấy được một sức nặng đang đè lên vai mình.

Tôi liếc sang bên vai phải mình, liền thấy được đó là một cô gái với mái tóc nhuộm nâu nhạt?

Kang Seulgi đã luôn gặp phải vấn đề nan giải mỗi khi bên một cô gái xinh đẹp.

Và gần thế này ư? Tôi không dám nghĩ.

Vậy nên...Nín thở là tất cả những gì tôi có thể làm.

Và chờ cho xe bus đến.

...

Khi xe đến, tôi đánh thức cô gái đấy dậy.

"O-oh! Xin lỗi vì đã làm phiền." - Cô ấy đứng dậy, gương mặt thật đẹp, giống như những gì tôi nghĩ.

"Không sao đâu ạ." - Tôi cười nhẹ, rồi chợt để ý thấy thẻ sinh viên của cô ấy rơi xuống nền đất. Nhặt lên, nói - "Của chị,...Joohyun?"

"A-ah...Ừm."

"Em là Kang Seulgi. Rất vui được gặp chị."

Tôi đã để ý đến lớp chị học và tên chị, Bae Joohyun...? Baechu?

Chỉ là tôi không hề đọc tên trường.

...

"Oh." - Tôi cất lên - "Thế này thì mình tìm Wan và Soo thế nào?"

Nhìn ngôi trường rộng lớn này, tôi choáng ngợp. Nhưng nó sẽ là cả một chướng ngại vật cho tôi. Vì bạn biết đấy, tôi luôn gặp vấn đề trong việc tìm phòng Seungwan trong toà lâu đài của cậu ấy. Làm sao mà tôi có thể tìm được hai con người nhỏ bé trong hàng người đông đúc được chứ? Nhất là khi trường Đại học này còn to chết khiếp.

Thế là tôi bắt đầu đi tìm. Cả dòng người đi qua, tôi chẳng thể tìm nổi hai bóng hình quen thuộc. Thế nhưng.

Mắt tôi lại dán chặt vào một người, cũng...quen thuộc.

"Baechu-ssi!"

Vẫn thật xinh đẹp. Vẫn thật toả sáng.

"Seulgi-ssi."

Tôi chạy lại chỗ chị, cười như một thói quen nhỏ.

"Baechu-ssi-...À không, sunbaenim, chị học trường này ạ?" - Tôi hỏi, chẳng hiểu sao miệng toàn 'Baechu' trong khi bản thân chẳng thân gì với chị. Rõ ràng cũng chỉ là người lạ qua đường vai tốt bụng mới gặp hôm qua - "Woah, em không ngờ luôn đó."

"Ừm. Giờ vẫn còn sớm, Seulgi có muốn tôi dẫn đi quanh trường không?" - Chị hỏi, khiến tôi bất ngờ. Nhưng mà...Còn hai đứa chết bầm kia nữa thì sao giờ? Vậy nên,


"Phiền chị rồi, nhưng bạn em đang đợi bên kia. Nên chắc để lần sau nhé sunbaenim."

Trong một giây nào đó, tôi đã rủa thầm Seungwan và Jisoo.

"Cứ gọi unnie là được rồi, Seulgi."

"Vậy em không ngại đâu, unnie." - Tôi cười.

...

Những ngày sau đó, tôi đều có gặp được chị, nhưng chỉ là qua loa. Hai chúng tôi chỉ lướt qua nhau. Như chưa từng gặp mặt, như chưa từng quen biết.

Tôi tự hỏi, tại sao chị lại không chào tôi lấy một cái? Thật sự có người lạnh đến mức vậy sao?

Mặc dù tôi đã cố hết sức để có được sự chú ý của Joohyun, tôi lại cảm giác thật khó đi.

Đến cả cái mức lộ liễu mà Jisoo còn thấy rõ,

"Yah Kang. Cậu đang làm gì với con gái nhà người ta thế?"

"Huh?" - Tôi hỏi - "Gì cơ?"

"Hey, nhìn kìa. Cậu lộ thế còn gì." - Cậu ta nhếch môi đầy khinh bỉ. Và tôi còn lạ gì nữa cái tên đấy - "Không biết cách theo đuổi."

"Yah Kim. Cậu đừng tưởng có thể bắt nạt được tớ nha." - Tôi khịt mũi đáp trả - "Fangirl của tớ sẽ cào chết cậu đó."

"Ơ hay, cậy nổi tiếng quá rồi kìa!"

Thế là hai bọn tôi phá lên cười. Hơi tiếc là vì hôm nay Seungwan lại nghỉ ốm, nếu không đông vui hơn rồi.

"Nhưng cậu cũng sẽ bị cào chết bởi đám nam sinh nếu tiếp cận tiền bối Irene đó."

"Irene?"

"Yup. Ở trường ai cũng gọi chị ấy là Irene. Và," - Cậu ấy nói, tôi nghĩ mình biết vế tiếp là thế nào rồi - "Có mình cậu gọi tiền bối là Joohyun. Thậm chí là Baechu."

"Chết tớ."

"Mày quá lộ liễu rồi con ạ." - Cậu ta cười toe.

Và tôi biết mặt mình đang tối sầm rồi.

Vì đám người theo đuổi Joohyun rất dài và đông, và tôi chưa muốn bị cào rách thịt.

Kang Seulgi vẫn chỉ là một đứa tiếng tăm nhảy đẹp trong câu lạc bộ nhảy mà thôi.

...

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro