10.2 Ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi ở ghế căn tin sau khi nàng bị người ba thân yêu bắt về, tôi bắt đầu căng thẳng mà tự cào cấu lấy da thịt bản thân,cơ thể run lên như muốn bật khóc với hàng tá suy nghĩ vây quanh trong tâm trí tôi ,"Liệu nàng có ổn khi không có tôi bên cạnh? ,tôi không nghĩ nàng sẽ ổn khi ở một mình ngay lúc này, giá như tôi có thể bên cạnh nàng ngay bây giờ, mày thật vô dụng quá nhỉ Seulgi?" .Tôi đứng dậy sau vài tiếng chờ đợi trong sự vô vọng, đôi chân lê từng bước nặng nề về nhà khi bên ngoài nhiệt độ đã thấp đến mức lạnh thấu xương. Về được đến nhà, tôi liền vào phòng tắm rửa sơ qua rồi ngồi co ro một góc,"Hiện tại tôi chỉ còn nàng là ánh sáng duy nhất len lỏi vào sâu trong trái tim đã sớm nhuốm màu tăm tối của tôi."
------------------------------------------------------
End flashback

Đang thẫn thờ thì bỗng có tiếng gõ cửa, tôi đứng dậy đi đến cửa mà hỏi.

-"Ai đấy? "

-" Tớ đây, Son Wendy "

-" Vào đi"

Dứt câu tôi mở cửa, bên ngoài là một cô gái tóc ngắn,mặc một chiếc hoodie xanh dương nhìn tôi choàng tay qua cổ tôi mà ngang nhiên dẫn tôi buớc lại vào phòng, cậu ta ngồi vào ghế nhìn lướt qua bìa sách rồi nhìn tôi.

-" Haizz,chị Irene đã mất cách đây đã 2 năm rồi nhỉ Seulgi? cậu vẫn còn đọc cuốn sách này sao? "

-" Ừm tụi tớ rất thích nó"

-" Tớ vẫn không tin được chị ấy lại mất sớm như vậy.., hai người đã sắp thành công rồi nhưng.."

Tôi ngắt lời Wendy mà nói

-" Tớ cũng không muốn tin, chị ấy không thể rời xa tớ như vậy được, tớ nhớ Irene của tớ lắm"

-" Cậu vẫn phải sống tốt, sống thay cho chị ấy nữa Seulgi"

-" Tớ biết "

-"Thôi bỏ đi, đi ăn không? tớ có chút đói "

-" Đuợc rồi"

Chuyện đau lòng này đã qua 2 năm nhưng nổi buồn, nổi xót xa trong trái tim tôi vẫn không nguôi ngoa sau từng đấy thời gian. Tôi ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong,thay đồ rồi đi theo Wendy.

-----------------------------------------------------------
Flashback

Tôi bừng tỉnh trên sàn nhà, với lấy điện thoại mà nhìn giờ "đã sáng rồi sao? " tôi đứng dậy chuẩn bị mọi thứ rồi xách mông đi đến trường, "nàng có được đến trường không nhỉ? Hi vọng là được,tôi nhớ nàng muốn phát điên lên rồi".Bước đến cổng trường tay tôi đã đổ đầy mồ hôi trên tay, tôi đi dọc qua lớp nàng,

-" Ôi Rene "

tôi suýt nữa đã kêu lớn tên nàng, nàng nhìn về phía tôi với ánh mắt nhớ nhung, buồn bã. Tôi nói bằng khẩu hình miệng hẹn nhau ở căn tin,nàng đã nói đồng ý bảo tôi hãy về lớp học tôi liền như con cún nghe lời chủ vội vã về lớp. Hôm nay tôi chẳng có hứng nghe giảng, đầu tâm trí tôi chỉ còn một hình bóng cô gái ấy, vừa có tiếng chuông tôi liền chạy xuống căn tin đợi nàng như ngày đầu. Nàng xuất hiện vẫn với điệu cười đó,một nụ cười chỉ dành cho tôi mãi mãi chỉ dành cho tôi, tôi vội ôm lấy nàng mà thủ thỉ.

-" Ôi Rene của em, nhớ chị chết mất"

-" Chị cũng nhớ em lắm Seul"

-" Chị có bị làm sao không? sao mắt quầng thâm lên thế này? có uống thuốc đúng giờ giấc không mà mới một ngày đã nhìn chị tiều tụy thế? "

-" Nào từ từ thôi, chị chỉ khó ngủ một chút và chẳng thèm ăn nên không uống thuốc được, Seul của chị đừng lo"

-" Không lo sao được? Chị có bị sao em sẽ không sống nổi rene.. "

-"Chị sẽ ổn được chứ? nhớ em quá"

-"Em tin chị, em yêu chị "

-" Chị cũng yêu em rất nhiều, mãi mãi yêu em"

-"Ba chị đã tha cho chị lần này, em đừng lo"

-"Chị đã làm như nào để được tha? "

-" Hmm, mang căn bệnh của mình ra để trách móc? "

-" Ôi người yêu,chị.. "

-" Thôi bỏ đi, nhớ em quá"

Chúng tôi khẽ cười rồi ôm nhau cho đến khi chuông vào lớp mới vội hôn nhẹ lên đối phương mà lưu luyến tạm biệt.Vài ngày sau,chúng tôi lại quấn quýt với nhau như bình thuờng nhưng gần đây bệnh của nàng lại càng nặng, mặt cũng tái nhạt hơn, ho cũng vì thế mà tăng lên, mũi bắt đầu chảy máu, bác sĩ bảo nàng đã nặng hơn tăng liều lượng thuốc lên thuốc vì vậy cũng đắng hơn truớc. Mỗi khi dỗ nàng uống thuốc là dỗ rất cực nhọc nhưng tôi không thấy mệt chút nào cả, nàng trong mắt tôi như một con thỏ nhỏ ngoan ngoãn nhưng đụng đến thuốc là cứng đầu ngay,những lúc nàng phải lấy tủy tôi đều khóc hết nước mắt khi chứng kiến người yêu tôi phải trải qua đau đớn như thế,tôi ước tôi có thể gánh chịu nổi đau ấy thay cho nàng.Đặc biệt mấy ngày nay, nàng ngủ li bì rất mê ngủ mặc dù bản thân nàng lúc truớc rất khó ngủ,thuờng ngủ không sâu nhưng giờ lại khác, tôi không dám cho nàng ngủ quá nhiều tôi sợ...
Hôm nay, nàng hẹn tôi ra đây để nói vài điều tôi mỉm cười rồi nói.

-" Có gì cần nói với em sao thỏ nhỏ?em nghe đây"

Thỏ nhỏ là biệt danh tôi đặt cho nàng đấy, rất hợp đúng không?

-"Chị quyết định come out ngay hôm nay với ba mẹ "

-" Gì cơ? sao chị lại quyết định như thế? chị còn chưa đỡ bệnh "

-" Chị muốn come out càng sớm càng tốt, chị muốn danh chính ngôn thuận công khai em với mọi người rằng em là bạn gái của chị "

-" Ôi Rene của em, cố lên em sẽ luôn bên cạnh chị "

-" Chị yêu em "

-" Em yêu chị lắm "

Tôi nắm chặt tay nàng, chúng tôi bắt đầu hôn nhau một cách say đắm.Irene của tôi đã come out,ba mẹ nàng đã chịu hiểu cho nàng và chấp nhận tôi cũng như xin lỗi vì những lời miệt thị họ đã nói tôi, tôi cũng không trách gì họ cả, miễn nàng thơ của tôi hạnh phúc là được.Bây giờ chúng tôi đã có thể được nằm cùng nhau trên một chiếc giuờng mà không sợ gì cả.

-" Seul này, nếu như sau này chị lỡ đi mất em có tìm được không? "

-" Sẽ lục tung thế giới này lên để tìm cho bằng được, đừng hòng thoát khỏi em"

-" Em đáng yêu thật Seul"

Nàng rúc vào lòng tôi mà ngủ, tôi cũng thiếp đi.Nửa đêm tôi cảm nhận được khóe mi nàng có vài giọt nuớc mắt, tôi nghĩ chắc không sao nên lặng lẽ ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy mà ngủ.
----------------------------------------------------------
-"Seulgi, chị muốn ăn cháo em nấu về nấu cho chị đi ở bệnh viện cháo không ngon cơ"

-" Rồi rồi, thỏ nhỏ nằm ngoan nhé em sẽ quay lại sau"

Tôi hôn nhẹ lên má nàng, bỗng nàng chủ động hôn lên môi tôi đưa nụ hôn vào sâu hơn, chúng tôi chìm đắm trong nụ hôn thật lâu rồi rời ra.Nàng khẽ cười rồi thúc giục tôi đi, tôi không nhìn nhầm hình như nàng đang rưng rưng. Tôi chạy xe nhanh về nhà chuẩn bị nấu cháo, được một lúc thì chuông điện thoại reo thấy tên mẹ Bae gọi tôi liền bắt máy vừa nói vừa khuấy đều nồi cháo.
Tôi suýt chút làm rơi điện thoại khi nhận được tin của ba mẹ Bae,"Con bé đã trút hơi thở cuối cùng vào 23:37"
Tôi bàng hoàng, chỉ biết câm nín khi nghe đầu dây bên kia nói rồi cúp "Tại sao chứ? nàng vừa khỏe mạnh bảo tôi về nấu chút cháo cho nàng ăn mà giờ lại nghe tin nàng mất..., không thể như thế được các người nói dối thôi, đùa thôi đúng không? đùa không vui chút nào cả.Irene của tôi còn sống mà chỉ là chơi trốn tìm thôi.. Đơn giản chỉ ngủ một chút sẽ dậy mà"
Tôi cố gắng trấn an bản thân,cố gắng đứng vững tránh cho bản thân ngã xuống sàn nhà.Mở phăng cửa nhà ra, tôi lên xe phóng nhanh đến bệnh viện chạy thẳng vào phòng nàng đang nằm, ba mẹ Bae đứng một bên khóc nức nở, tôi đứng đó nhìn gương mặt đã xanh xao không còn nhịp thở, không còn sức sống nào.Tôi bật khóc lớn khi nhìn thấy nàng vẫn ôm con thỏ bông tôi đã tặng nàng vào ngày sinh nhật,

-"Rene chị còn sống mà đúng không? dậy nào đừng ngủ nữa em dẫn chị đi ăn bánh nhé? hay gà rán nhé? chiều chị hết dậy đi... "

-" Nào thỏ nhỏ của em.., ngoan dậy đi không bắt chị ngủ sớm nữa dậy đi.. "

Tôi cứ thế mà lay người nàng miệng không ngừng thì thào"Biết tìm nàng ở đâu đây? nàng nỡ bỏ tôi mà đi như vậy sao.." , chùi đi nuớc mắt đã đầy mặt, tay tôi chạm vào từng nơi trên khuôn mặt nàng, trên môi nàng còn nở một nụ cười, một nụ cười chỉ dành cho tôi..


" Mới gặp nhau phút chốc,ngay lúc sau lại nghe tin nàng mất. Đúng là cuộc đời ai biết truớc được ngày mai nhỉ? Ngày nào ta còn trên cõi đời này ngày nào ta sẽ ra đi, thật khó mà biết được."
-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro