10.1 Ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đây là góc nhìn của Kang Seulgi nhé cả nhàaaaa
nàng:renebaebae
tôi:hiseulgi








---------------------------------------------------

Một buổi sáng se lạnh ở Seoul,có một người như thói quen cũ vào phòng khóa cửa đi đến bàn để đọc những cuốn sách mà bản thân biết rất rõ đã đọc rất nhiều, gấp cuốn sách lại tôi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, "tôi lại nhớ nàng ấy rồi."Người con gái ấy tuy mặt hơi xanh xao do bệnh nhưng mỗi lần cười lên là khiến tôi như một kẻ điên bị dìm chết trong biển tình , người thì nhỏ nhắn luôn muốn ngồi vào lòng tôi mà nghịch ngợm, nàng ấy thích ăn bánh nên dễ bị tôi dụ mỗi lần dỗi lắm, nàng luôn bám theo tôi mà đòi ôm đòi bế.Nàng ngọt ngào tựa như kẹo bông vậy luôn làm người khác cười bởi sự đáng yêu, chị ấy còn rất tình cảm nữa. Tôi yêu nàng lắm nhưng nàng lại nỡ bỏ tôi mà đi.
-----------------------------------------------------------
Flashback

Ngày đó, tôi vừa vào trường thì đã bắt gặp một cô gái làm tôi ngẩn ngơ, nàng đẹp lắm nhưng không hiểu sao làn da có chút nhợt nhạt dưới ánh nắng mặt trời,tính tình nàng thì hòa đồng lắm ai cũng muốn thân thiết với người vừa xinh vừa học giỏi như nàng. Còn tôi chỉ là một học sinh bình thuờng sống bình đạm qua ngày duờng như cuộc sống của tôi chẳng có màu sắc nào cho đến khi nàng ấy đến gần tôi mà ngỏ lời.

-"Xin chào, chị là Irene 12a5 rất vui được làm quen với em! "

Tôi bối rối mà lắp bắp

-"X-Xin chào, em.. em là Kang Seulgi 10b4 r.. rất hân hạnh được làm quen với chị"

-" Rất hân hạnh được làm quen với em Seulgi, hi vọng chúng ta sẽ thân thiết hơn nhé! "

Tôi không đáp chỉ ngẩng lên nhìn chị mà gật đầu,chị vẫn mỉm cười với tôi.

--------------------------------------------------------

Hôm nay nàng mời tôi ăn chung ở căn tin, tôi liền nhận lời không hiểu vì lí do gì tôi cảm thấy lâng lâng mãi sau này tôi mới hiểu đây là cảm giác gì .Học xong tôi liền xuống căn tin đợi nàng,không biết bao lâu sau tôi trông thấy nàng từ xa với vẻ mặt luôn nở nụ cười trên môi mà buớc đến bên tôi, ngồi xuống đối diện mà hỏi.

-'Em đợi chị có lâu không? Xin lỗi Seulgi nhé do thầy còn nốt một bài phải giảng lại nên xuống trễ, đã để em đợi lâu"

-" Không sao, em vừa đến không lâu, đừng lo lắng "

-" Vậy là tốt rồi, mình ăn rồi nói chuyện nhé? "

-" Nae"

Chúng tôi bắt đầu ăn và nói chuyện về đủ thứ, và rồi tôi đã biết được nguyên nhân da chị luôn nhợt nhạt vì chị vừa bị bệnh,bệnh cũng không đáng lo nếu chịu khó điều trị sẽ ổn, ba mẹ chị vẫn chưa hay biết gì về căn bệnh ấy mà cứ về nhà ăn qua loa rồi lại bận việc nên chị cũng im lặng mà uống thuốc, bệnh vẫn vậy không nhẹ cũng không nặng. Tôi nghe vậy thì xót lắm nhưng lấy thân phận gì để lo đây? bạn bè ư? chúng tôi mới quen biết chưa được mấy ngày có tính là bạn bè không nhỉ?.

-" Ôi đã đến giờ vào lớp, chị vào lớp nhé? hẹn gặp Seulgi sau"

-"Tạm biệt"

---------------------------------------------------------
Sau vài tháng nói chuyện, chúng tôi đã thân thiết hơn tôi cũng dần nhận ra tôi đã bắt đầu nảy sinh tình cảm với nàng lúc đầu tôi thực sự rất sợ. Tôi sợ nàng biết sẽ xa lánh tôi,sẽ miệt thị tôi nếu vậy thì cuộc sống tôi cũng chẳng còn gì nữa. Tự lúc nào tôi lại né tránh nàng, không muốn gần nàng vì tôi sợ tôi sẽ không kiềm chế được bản thân mà nói ra tình cảm không nên có này.Nhưng nếu nàng chấp nhận tôi thì mọi người nghĩ thế nào chứ? tôi sợ một kẻ như tôi liên lụy nàng.Đang mãi suy nghĩ thì một giọng nói quen thuộc cất lên làm tôi bừng tỉnh mà dừng bước.

-" Này Kang Seulgi đợi chị với, đi nhanh thế? "

-" Chị có chuyện gì sao? chạy đỏ hết cả mặt rồi này"

-" Tại ai chứ? Chị cần nói chuyện với em"

-" Nói chuyện gì chứ? tụi mình có gì để nói sao? "

-" Chị cảm nhận được em đang né tránh chị, sao em né tránh chị? chị đã làm gì? "

-" Em không có né tránh chị! "

-" Suỵt rõ ràng là có đừng có chối chị "

Tôi chỉ biết ngậm mồm và nhìn chị, tôi rất lo lắng về chuyện này.

-" Tại sao em né tránh chị hửm? Seulgi? "

-" E-Em không có"

-" Chị rất muốn biết lí do đấy Seul, chị đã rất buồn "

Tôi như đánh rơi tim ra ngoài khi nghe nàng nói vậy, tôi suy nghĩ tôi đã làm người mình yêu buồn ư? thật là xấu hổ đáng lẽ tôi không nên làm như thế. Tôi quyết định rồi thà nói ra nàng né tránh tôi còn hơn tôi là người né tránh nàng.

-" Thật sự em có điều muốn nói, em hi vọng khi chị nghe xong rồi thì đừng để tâm. Em muốn nói ra để nhẹ lòng hơn"

-" Được rồi, nói đi chị nghe "

-" Nói thật thì em vừa nhận biết được em có tình cảm với chị.., em không dám nói ra em sợ chị ghét bỏ em, né tránh em nên em chọn cách xa lánh chị để chị không liên quan đến một kẻ như em,nhưng em e là không được, em không muốn chị buồn khi né tránh chị như vậy. Em nói ra để chị biết lòng em đã yêu chị chỉ có chị thôi,em không mong cầu được đáp lại tình cảm này nhưng xin chị đừng ghét bỏ em nhé? "

-" Ôi Seul.. đồ ngốc ạ chị cũng có tình cảm với em đấy nhóc con đáng yêu... "

-" Th-Thật? chị nói thật chứ? chị không nên đùa chuyện này đâu rene"

Nàng nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc, nắm lấy bàn tay đã căng thẳng đến mức siết chặt vào nhau mà xoa dịu cái nổi lo lắng của tôi.

-" Chị không đùa, chị hoàn toàn nghiêm túc với lời nói của chị"

-" Ôi rene, em yêu chị"

Tôi và nàng ôm chầm lấy nhau,chúng tôi bắt đầu một chuỗi hẹn hò chốn học đường, sức khỏe nàng cũng khá hơn trước,chúng tôi thường hẹn nhau ở căn tin mà nói chuyện,ôm nhau.Cùng nhau xem phim, cùng nhau ngắm tuyết, cùng nhau ngắm pháo hoa,ôm nhau ngủ mỗi khi đuợc ngủ ở nhà nhau,nàng đặc biệt rất thích ăn bánh giống tôi nên mỗi lần mua bánh là cả hai đều đút cho nhau ăn rồi âu yếm nhau như thể thiếu hơi nhau vậy .Chớp mắt đã 2 năm chúng tôi chính thức quen nhau mối quan hệ này chỉ có tôi, nàng,Park Sooyoung,Son Wendy và Yeri bạn của cả hai biết.Bỗng một hôm, tôi chẳng biết lí do gì mà ba nàng phát hiện mối quan hệ của chúng tôi nhờ vào những tấm hình chụp lén cả hai hôn nhau, ba nàng tức giận mà nhốt nàng trong nhà buông lời miệt thị tôi dụ dỗ nàng,tôi lo lắng muốn xót vó lên
không ngừng cấu móng tay vào bàn tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro