#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một, hai, ba. Cạn ly!"

Đây là bàn thứ bao nhiêu rồi nàng cũng chẳng biết. Từ nhỏ tới giờ, nàng chưa từng uống nhiều rượu như thế này.

Dù trong lòng Juhyun có bài xích thế nào thì đám cưới vẫn tiếp tục diễn ra.

Con mẹ nó. Nàng muốn phát điên lên rồi.

Cơ thể nàng cứ lâng lâng, đầu óc thì mờ mịt. Bên cạnh có bao nhiêu tiếng nói cũng chỉ vo ve từ tai này qua tai kia chứ chẳng đọng lại tí gì trong não nàng. Thêm cả bộ váy cưới cồng kềnh này nữa, vướng víu khiến nàng đi đứng chẳng thoải mái chút nào. Vậy mà trên mặt nàng vẫn phải duy trì trạng thái tươi cười hạnh phúc, mặc dù nàng đang khó chịu cực kì.

Chẳng có ai cho nàng biết rằng đám cưới mệt mỏi như thế.

"Xin lỗi vì đến muộn. Công việc em bận quá, không lỡ đám cưới của anh và chị dâu chứ?"

"Con bé này sao bây giờ mày mới xuất hiện? Có biết là tao đợi mày mãi không? Mày đừng có tưởng đi nước ngoài về là tao không trị được mày nữa nhé."

"Em bận thật mà, mấy ngày nay anh thấy ba mẹ giao việc cho em bù đầu bù cổ suốt đấy còn gì."

"Đám cưới của anh mày mà mày dám đến muộn. Phải phạt."

"Đúng rồi phải phạt phải phạt."

Sau câu nói của Kim Seo Yun, cả đám người cười ầm lên rồi thi nhau rót rượu. Hiện tại mọi người đã về gần hết, đám cưới bây giờ chỉ còn xót lại bạn bè thân thiết của chú rể và cái người vừa mới xuất hiện khi nãy. Nàng thân là cô dâu nên vẫn phải ở lại tiếp khách, lại còn là anh em của chú rể thì lại càng phải chu đáo.

Cái nét truyền thống đã ăn sâu vào trong máu Juhyun, nàng muốn bỏ cũng không có cách nào.

Tiếng cười nói đinh tai nhức óc cứ ầm ầm đập vào màng nhĩ nàng. Nàng đứng một bên mặc cho đám người kia ồn ào với nhau, cơ thể nàng muốn rụng rời hết cả rồi. Tên chồng trên danh nghĩa của nàng đã hòa nhập với đám người từ lâu, nàng cũng không quản. Dù gì thì cũng không thân không thiết, né được lúc nào hay lúc ấy.

Thế nhưng đứng đó được một lúc thì nàng lại bị bao trùm bởi cảm giác cô đơn.

Khi mà ba nàng nắm tay nàng bước tới lễ đường, nàng chẳng có một chút khẩn trương. Khi mà ở bên cạnh chồng, trái tim nàng chẳng có một chút xao xuyến. Khi mà tiệc tàn, chẳng có một ai kề cạnh với nàng.

Cô đơn trong chính ngày cưới của mình sao?

Nàng ngước mắt nhìn đám người kia, ánh mắt mông lung vô định. Chồng thì anh em bạn bè không ngớt, còn nàng, một mình đứng giữa hội trường to lớn. Bạn bè không có, người thân rời đi từ lúc nào cũng chẳng hay. Cứ ngỡ bản thân đã quen với cảm giác đơn độc, không ngờ hôm nay nó lại khiến nàng chua xót đến nhường này.

Bae Juhyun vẫn chìm đắm trong đau khổ của bản thân, mải giằng co không ngừng giữa việc rời đi hay ở lại mà không để ý rằng có một ánh mắt vẫn luôn dõi theo nàng.

"Chị dâu, muốn đi dạo chút không?"

Tiếng nói vang lên làm nàng giật mình thoát khỏi suy nghĩ của bản thân. Cô gái vừa đến ban nãy từ lúc nào đã tách ra khỏi đám người đứng trước mặt nàng. Chưa kịp để nàng thắc mắc về thân phận của đối phương thì giọng nói nữ tính lại vang lên một lần nữa.

"Em là Kim Yerim, em gái của Kim Seo Yun."

"Đừng lo, em không có làm gì chị đâu. Chẳng qua là em thấy chỗ này hơi ngột ngạt, chị có muốn đi cùng em không?"

Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ cho con bé một ánh mắt rồi quay người bước đi. Mặc dù không quá tin tưởng vào người trước mắt nhưng cũng tốt, nàng có cái cớ để rời khỏi cái nơi phiền phức này.

Cả hai dừng lại ở cửa sau toà nhà. Nàng còn mặc nguyên váy cưới, chân vẫn đi đôi giày cao gót cả chục phân. Yerim đứng ngay cạnh nàng, chẳng ai nói gì cho tới khi em đánh vỡ bầu không khí im lặng.

"Em từ nhỏ đã được bố mẹ gửi sang nước ngoài sinh sống."

Phải rồi, nàng đã từng tìm kiếm thông tin về Kim Seo Yun và nhà họ Kim, quả thật Kim Seo Yun có một cô em gái tên là Kim Yerim. Tuy nhiên, tin tức và hình ảnh về cô gái này thật sự rất ít, có thì cũng từ lúc Yerim còn bé xíu. Còn người đang đứng cạnh nàng bây giờ thì lại là một thiếu nữ đang trong độ tuổi xuân thì rực rỡ, nên nàng mới chẳng thể nhận ra em là Kim Yerim.

Đáng lẽ những cô gái trong độ tuổi này phải tràn trề sức sống, thế nhưng, cô nàng Yerim này lại mang đến cho nàng một cảm giác thê lương không thể diễn tả thành lời.

"Em sẽ không ở lại lâu, em về nước là vì đám cưới của anh trai, cũng là vì sau đó là lễ nhận chức của anh ấy."

Bae Juhyun nàng chẳng hiểu tại sao Kim Yerim lại nói những lời này cho nàng nghe, nàng không hiểu và cũng không muốn hiểu ngọn ngành chuyện người nhà Kim. Bỗng dưng Kim Yerim lại chuyển hướng tới nàng, em quay người nhìn chằm chằm vào nàng.

"Chị có yêu anh Seo Yun không?"

Câu hỏi đột ngột khiến cho Juhyun cứng đờ trong nháy mắt. Nàng từ đầu tới cuối không nói chuyện cũng chẳng bày ra phản ứng nào, nhưng câu hỏi của Yerim ngay lập tức làm cho Juhyun xao động. Một nỗi chua xót tràn ngập bao phủ trong đáy mắt.

Yêu sao? Bae Juhyun nàng biết yêu là gì sao? Sống trong sự khinh thường từng đấy năm, Bae Juhyun có cảm nhận được tình yêu là như thế nào sao? Không một lời bàn bạc mà cứ thế bị gả cho người khác, rồi hỏi nàng có yêu hay không, trông nàng giống một trò đùa lắm sao? Nực cười.

Tình yêu đối với Juhyun là một sự xa xỉ, là một nỗi bất an luôn giày xéo tâm can nàng. Lý trí kêu nàng vứt bỏ nó nhưng trái tim nàng lại không ngừng khát cầu.

Juhyun đứng trầm ngâm ở đó một lúc lâu, đến lúc tỉnh khỏi mộng mị của bản thân thì Kim Yerim đã rời đi từ bao giờ.

2/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro