#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù thâm tâm nàng đang không ngừng kêu gào phản đối, nhưng nàng thực sự không còn cách nào khác. Nàng chán ghét cuộc hôn nhân này, nàng chán ghét cái cuộc đời tăm tối của nàng.

Nàng chán ghét sự thật rằng Bae Juhyun nàng chẳng có một nơi để dựa vào.

Kể cả khi bên cạnh nàng bây giờ là một người đàn ông, thì nàng cũng không có một chút cảm giác an toàn nào cả. Thậm chí là ngay lúc này, người mà nàng gọi là chồng ngồi bên nàng trong xe, không ngừng ngả nghiêng cơ thể hôi hám đầy mùi rượu càng làm nàng trở nên bất an hơn bao giờ hết.

Nàng biết rằng bản thân còn một con đường rất dài phía trước, nhưng nàng lại chẳng biết cuối cùng nó sẽ đi về đâu.

Dựa đầu vào cửa kính, nàng thẫn thờ ngồi nhìn khung cảnh trôi qua trước mắt. Đến khi giọng nói của tài xế cất lên, nàng mới nhận ra xe đã dừng trước cửa một ngôi nhà. Đây chắc chắn không phải là Kim gia, nên ngôi nhà này chỉ có thể là nhà riêng của nàng và Seo Yun. Thật may mắn làm sao, nàng sẽ không phải chạm mặt với đám người nhà họ Kim kia, nàng chẳng muốn sống cái cảnh mẹ chồng con dâu chút nào.

Tài xế giúp nàng khiêng cái người say lướt khướt vào nhà, đặt hắn nằm yên vị trên giường phòng ngủ rồi lập tức xoay người đi mất. Bỗng dưng, nàng lại chẳng biết bản thân nên làm gì cả. Nàng cứ đứng thất thần giữa phòng, nhìn vào người đang nằm bẹp dí kia.

Đêm nay là đêm tân hôn.

Một suy nghĩ nảy số trong đầu nàng. Thậm chí, đây còn là một sự thật mà nàng không thể chối bỏ. Ý nghĩ phải lên giường với hắn làm nàng nổi hết cả da gà. Nàng bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Ngủ với một người say, lại còn là người mình chẳng có một chút tình cảm nào ư? Bae Juhyun nàng tốt nhất là nên chạy trốn. Cái màu đỏ trong ngày hỉ của tân gia lại khiến nàng trở nên sợ hãi hơn bao giờ hết.

Cái cảm giác hồi hộp ấy cứ cuốn lấy nàng không ngừng. Kể cả sau khi đã gột rửa hết bụi bẩn của ngày hôm nay, nàng vẫn ở trong nhà vệ sinh một lúc lâu để cố gắng trấn tĩnh bản thân. Dù nàng có bài xích thế nào cũng chẳng thể trốn tránh được, cũng chẳng thể nhốt mình mãi trong nhà tắm.

Juhyun tạt một ít nước lên mặt rồi bước ra ngoài. Mùi rượu nồng nặc sộc vào cánh mũi khiến nàng bất giác nhăn mày. Nàng chọn cho mình một bộ quần áo ngủ thật kín đáo, nàng không nghĩ tối nay bản thân sẽ ngủ tại đây.

Rón rén ra khỏi phòng ngủ, nàng cố gắng tạo thật ít tiếng động tránh con người đang ngủ trên giường kia thức dậy. Nhưng đi chưa được vài bước thì nàng đã ngã xuống, khuôn mặt nửa tỉnh nửa mê của hắn áp sát vào mặt nàng.

Chuyện gì đến thì cũng phải đến thôi, nhỉ?

Trời mới bắt đầu ửng sáng mà nàng đã thức giấc. Nói đúng hơn là Juhyun chưa hề chợp mắt một lúc nào. Cho dù cơ thể nàng rã rời như vừa mới bị xe cán, nhưng nàng lại chẳng thể ngủ được. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại thì cái cảm giác ghê tởm đấy lại xuất hiện, nàng không thể nào chịu nổi.

Cơ thể nặng trịch, hơi thở hôi hám, chật giọng lè nhè như mấy thằng bợm rượu vẫn cứ ám lên người nàng. Còn cả cái của quý bé như đôi đũa của hắn nữa, nàng chẳng thấy sung sướng gì mà nhận lại chỉ toàn là đau đớn.

Da nàng chi chít những vết bầm tím, dù nàng có kì cọ như thế nào cũng chẳng thể cảm thấy bản thân bớt dơ dáy. Nàng đã ngâm mình trong nước hơn tiếng đồng hồ rồi. 

Con mẹ nó.

Bae Juhyun thực sự đã định nhốt mình ở trong phòng tắm. Một lần nữa. Và nàng lại nhận ra rằng mình không thể. Vì thế nàng quyết định ra ngoài, nàng muốn thoát khỏi cái nơi ngột ngạt này.

Cứ thế suốt một tháng trời, nàng tránh mặt chồng nàng. Nàng tìm được cho mình một công việc nho nhỏ, đi từ sáng sớm cho tới tối muộn mới về nhà. Nàng biết rằng thể nào cũng phải gặp mặt chồng, chỉ là nàng muốn điều này phải được hạn chế nhất có thể.

Kì lạ làm sao, Kim Seo Yun cũng không phản ứng gì với hành động của nàng. Hắn ta biết nàng cố tình nhưng vẫn để mặc nàng làm như vậy. Những thắc mắc về chuyện này đã từng xuất hiện trong đầu nàng, song nàng liền gạt bỏ nó đi. Hắn nghĩ gì làm gì cũng chẳng phải việc của nàng, thậm chí chuyện hắn để im cũng càng tốt cho nàng thôi.

Tự dưng Bae Juhyun cảm thấy việc gả cho một người mình không yêu cũng không phải là cảm giác quá tệ. Và ấn tượng về tên Seo Yun kia cũng khá hơn một chút.

Điều này chỉ đúng khi nàng chưa đủ chín muồi để trở thành miếng mồi ngon cho kế hoạch của hắn.

Bẫng đi thêm một tháng nữa, khi nàng đang cảm thấy cuộc sống của mình dần dần đi vào quỹ đạo thì Seo Yun bắt đầu hành động. Hắn là người thừa kế gia tộc, tất nhiên, những bữa tiệc xã giao là không thể thiếu. Thông thường, hắn sẽ cũng người nhà tham dự, hoặc chỉ một mình hắn. Thế nhưng dạo này, tần suất hắn kéo nàng theo tham gia mấy bữa tiệc này ngày càng tăng.

Và nàng biết đây không phải là điều gì tốt đẹp.

Bae Juhyun của Bae gia đã không ít lần có mặt tại những buổi xã giao của giới kinh doanh. Nàng đã không còn lạ lẫm gì với nó. Tranh giành hợp đồng, lôi kéo bè phái, tính kế lẫn nhau,... đó là những gì họ gọi là làm ăn. Nàng chẳng bao giờ muốn dính líu tới những thứ này, nhưng dù có là Bae đại tiểu thư của hồi trước hay là Kim phu nhân của hiện tại, nàng không có cách nào tránh né.

Ừ, giờ nàng là Kim phu nhân chứ không còn là Bae Juhyun nữa.

Và ngay từ đầu, nàng đã chẳng thể tự định đoạt số phận của bản thân.

"Chị dâu!"

"Kim Yerim?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro