40. free love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

40. free love

Việc đến gặp mẹ khiến tâm trạng Bae Joohyun trở nên nặng nề, thậm chí nàng còn không biết bà có mong muốn gặp mình hay không.

Joohyun vốn không nói chuyện nhiều với mẹ, từ sau cái lần ở bệnh viện, mối quan hệ giữa hai người càng thêm lạnh nhạt. Bà chỉ biết Joohyun chia tay Kang Seulgi rồi rời khỏi Hàn Quốc, hai năm sống bên Nottingham có lẽ nàng gọi cho mẹ được 3 lần, và không bao giờ nhận được cuộc gọi từ đầu dây ngược lại.

Mẹ nàng vẫn sống trong khu biệt thự của giới nhà giàu, dù cha nàng hay sau này là nàng có rời đi, bà vẫn ở nguyên chỗ đó. Nơi này vẫn giữ cái vẻ tịch mịch lạnh lẽo của nhiều năm trước. Trống rỗng và u buồn.

Bae Joohyun vừa bước vào liền nhận ra người phụ nữ ngồi bên cửa sổ ấy chính là mẹ mình.

Bà mặc một chiếc váy ngủ sa-tanh hàng hiệu, bên ngoài khoác thêm áo choàng cùng màu, mái tóc ngắn được uốn xoăn một cách hoàn hảo, gắn thêm một cái kính nhỏ trên chiếc mũi dài khoằm. Thế nhưng trái ngược với dáng vẻ sang trọng ấy, gương mặt bà lại để lộ nét tiều tụy và mệt mỏi đến rã rời. Trên làn da nhợt nhạt hằn sâu những nếp nhăn, hốc mắt trũng sâu. Bà ngồi gác chân trên chiếc ghế bành, bàn tay gầy guộc, một tay lướt máy tính bảng, một tay đặt ly rượu whisky vừa uống xuống bàn.

Bà chỉ liếc nhanh về phía Bae Joohyun lúc nàng vừa bước vào nhà, sau đó lại tiếp tục tập trung vào máy tính để đọc tài liệu.

"Mẹ khỏe không?" Bae Joohyun lên tiếng

"Con về khi nào?" bà vẫn cúi đầu mà không nhìn đến nàng

"Con về được một tháng rồi"

Lúc này bà mới ngước mắt lên, không nói một lời và nhìn chằm chằm vào mặt Bae Joohyun

Bae Joohyun thoáng do dự trong giây lát, rồi bước đến trước mặt mẹ, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bà. Ánh mắt người phụ nữ xê dịch theo chuyển động của nàng.

Bae Joohyun không biết sau đấy nên nói gì. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, nơi này chẳng thay đổi gì nhiều so với ngày xưa; rồi lại hướng ánh nhìn tới khu vườn bên ngoài cửa sổ, dấu vết nỗi đau thời niên thiếu tại nơi đó cũng dần phai mờ.

"Con về nước một tháng rồi mà bây giờ mới về nhà sao?" Mẹ nàng nói, ánh mắt trở về với máy tính trong tay

Bae Joohyun xoay đầu nhìn bà, chầm chậm trả lời

"Mấy hôm trước con bận thu xếp nhà cửa và công việc, bây giờ mới có chút thời gian"

"Dọn về đây sống đi, dù sao căn nhà lớn như vậy một mình mẹ cũng không ở hết"

Nghe vậy Bae Joohyun chỉ nhoẻn miệng cười, suy nghĩ một lát, nàng thành thật nói:

"Con đang sống cùng Seulgi"

Nếp nhăn trên trán mẹ nàng bỗng hằn sâu hơn, lúc này bà mới bỏ máy tính xuống bàn, ngay cạnh cốc rượu, đưa tay tháo kính nhìn nàng

"Con nói sao?" bà hỏi lại

Nàng lặp lại lần nữa, một cách dứt khoát

"Con đang sống cùng Seulgi, nên con không dọn về đây đâu"

Bae Joohyun hít sâu một hơi, nhất thời không có gì để nói tiếp. Mẹ nàng cũng không mở miệng nữa. Hai mẹ con ngồi trong im lặng, lần tìm theo mạch tư duy rối bời của mình. Chỉ có máy sưởi là không hề bối rối, vẫn kêu váng lên không ngớt.

"Vẫn không thể từ bỏ con bé đó sao?" người phụ nữ nói bằng tông giọng vô cảm "Vẫn chưa chịu nhìn nhận vấn đề hả?"

Nàng biết thừa, dù có nói gì đi nữa thì người phụ nữ trước mặt sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này, nhưng nàng vẫn muốn lần cuối rạch ròi với bà, rằng từ nay nàng sẽ sống cuộc đời của riêng mình.

"Em ấy là bạn đời của con. Đương nhiên con sẽ không từ bỏ em ấy"

"Mẹ không biết trong đầu con đang nghĩ gì nữa" bà vẫn nói bằng cái giọng lạnh lùng, lật ngửa hai bàn tay và đảo mắt nhìn căn phòng "Con đang có mọi thứ trong tay, và sẵn sàng vứt bỏ tất cả, chỉ vì con bé đó sao?"

Bae Joohyun nghe thế liền bật cười, sau đó nhẹ nhàng nói

"Mẹ luôn dạy con lớn lên phải tự làm chủ cuộc đời của mình, không được dựa dẫm vào ai. Hiện tại con đang làm chủ mọi thứ trong cuộc sống, nên con rất biết ơn điều đó. Con biết mình cần gì và phải sống thế nào, những thứ này con không cần, chỉ mong mẹ hiểu..."

Mẹ nàng vẫn ngồi trên ghế, tư thế không thay đổi, chăm chú nhìn Joohyun. Một lát sau chỉ thấy bà lắc đầu, ra vẻ thong dong dùng hai ngón tay đỡ lấy thái dương và trầm trầm nói:

"Khi ở cái tuổi của mẹ, con sẽ nhận ra những gì tốt nhất cho con là những điều mẹ từng cố gắng làm"

"Chỉ tốt nhất cho mẹ thôi"

Nói ra lời này, Bae Joohyun không rõ mẹ nàng sẽ chịu hiểu được mấy phần. Thấy mẹ mình dùng đôi mắt mờ đục nhìn trừng trừng vào một điểm trong không khí, nàng tiếp tục nói:

"Mẹ có bao giờ cảm thấy cô độc không?"

Bà không trả lời, chỉ lẳng lặng nghe. Cảm xúc trên gương mặt bà đang dần thay đổi. Khóe miệng thi thoảng lại khẽ mấp máy, nhưng không có âm thanh nào cất lên. Ít nhất nàng cũng tự nhìn ra trái tim bà đang bị giam cầm ở một nơi hiu quạnh.

"Con sẽ rất buồn, nếu như sống một mình trong căn nhà thế này"

Người phụ nữ nghe thế chỉ khẽ thở dài, đeo lại mắt kính và không nhìn đến nàng nữa

"Thật là một nỗi thất vọng"

Bae Joohyun mỉm cười, chợt nghĩ có lẽ đã đến lúc mình nên rời khỏi đây, trước khi đi nàng còn để lại một câu, hôm khác con sẽ sang thăm mẹ.

Chưa bao giờ nàng cảm thấy nhẹ nhõm đến thế.

Khi Joohyun về đến nhà thì Seulgi của nàng đang ngồi làm việc trên laptop. Hiện tại em chỉ nhận những công việc tự do nên sẽ tận dụng bất kì thời gian rảnh để làm, kể cả thứ 7 và chủ nhật. Bae Joohyun đứng dựa người vào tường, nhìn Kang Seulgi nói chuyện với đối tác qua máy tính. Hôm nay là cuối tuần nhưng người yêu nàng vẫn chăm chỉ và nhiệt huyết như vậy. Một cảnh tượng tràn trề sức sống.

Từ một mùa hạ rất lâu rất lâu về trước, nàng đã không còn khát khao mãnh liệt một điều gì đó. Nàng từng sống trong dòng chảy của thời gian, giữa những mặt người, những hơi thở, và lặng lẽ trôi đi. Đến bây giờ cảm giác đó vẫn còn tồn tại. Nhưng là mỗi ngày thức dậy bên cạnh người yêu, sống và hít thở, tìm kiếm được vài niềm vui nho nhỏ cho một ngày dài, ví như đấu khẩu với Kang Seulgi, ví như gặp gỡ bạn bè, ví như viết, ví như đọc sách, ví như nấu ăn, ví như nghe nhạc, ví như cùng người mình yêu đi qua khắp chốn. Rất nhiều cái ví như tạo nên cuộc sống hiện tại của nàng. Bae Joohyun chọn những hạnh phúc vụn vặt như thế.

Và nàng hạnh phúc.

Đến khi Kang Seulgi kết thúc cuộc gọi với người kia, Bae Joohyun mới đến cạnh em, bàn tay nhẹ nhàng xoa cổ đối phương.

"Ăn gì không?"

Kang Seulgi híp mắt cười cười, đưa tay vòng qua eo nàng kéo lại gần

"Khỏi đâu, em chưa có đói. Chị gặp lại mẹ thế nào?"

Bae Joohyun nhún vai

"Chả biết, hy vọng mẹ sẽ tôn trọng quyết định của chị" nói rồi nàng vuốt má Seulgi, gò má mỏng manh hai năm trước bị mẹ nàng thẳng tay đánh xuống

"Em có giận mẹ chị không?"

Kang Seulgi bật cười, đơn giản nói

"Có gì đâu mà giận, đặt mình vào tình cảnh của mẹ chị, có mỗi cô con gái mà lúc đó lại đi yêu một đứa con gái khác ở bệnh viện tâm thần, thử hỏi có bình tĩnh được không chứ?"

Nàng đưa tay nhéo mũi Seulgi

"Nhưng làm gì được bây giờ, chị vẫn yêu em thôi"

Kang Seulgi hôn lên tay nàng

"Thật là vinh dự quá! Vậy thì em phải yêu chị nhiều hơn mới được"

Nói rồi môi Seulgi liền cuốn lấy môi nàng. Em đứng dậy ôm nàng đến sofa gần đó, mải miết hôn lên môi nàng. Một bàn tay chạm vào lưng Joohyun, kéo phăng cái thun nàng mặc trên người. Nửa thân trên dần lộ ra trước mắt, khiến cho khoảng cách giữa hai người càng khít chặt vào nhau. Những ngón tay của Kang Seulgi chạm lên làn da nàng, mải miết trên xương quai xanh, rồi đặt tay lên một bên ngực trần của nàng. Em nhẹ nhàng cuối đầu, thò cái lưỡi ướt đẫm nếm mùi vị trên da nàng, rồi trong phút chốc, hút sâu đỉnh ngực nàng vào trong vòm miệng. Sự hưng phấn trong người Bae Joohyun như một chú chim màu trắng, giữ đôi cánh bay vút lên không trung. Mắt nàng nhắm nghiền, phát ra những tiếng rên rỉ vun vút trong tai.

Kang Seulgi nhìn nàng bằng đôi đồng tử dãn sâu hun hút, khoảnh khắc dường như vô tận.

Cho đến kiếp sau, chắc Kang Seulgi cũng không bao giờ quên được kiếp này mình đã yêu cuộc đời nhiều đến mức nào. Người ta thường đặt nặng việc phải đi đây đi đó mới trải nghiệm được hết sự đẹp đẽ của cuộc đời, nhưng em thì không. Em yêu từng buổi sáng có nắng và lá vương trên sân. Yêu cả những buổi chiều mưa vừa ngớt, cùng nàng đạp xe dạo quanh bờ sông hứng cơn gió mát lạnh và người thì lắc lư theo âm nhạc. Thỉnh thoảng sẽ dừng lại, và chụp một bức hình.

Như bức hình này, được chụp vào một buổi chiều hai người đứng trên đỉnh của một ngọn núi. Khi nhìn vào, Kang Seulgi phải thảng thốt tại sao bức hình này lại có thể đẹp được như thế. Đẹp vì sắc màu bầu trời mùa hạ, đẹp vì nụ cười phảng phất tia nắng của nàng. Rạng rỡ đến chói mắt. Cảm giác như chạm được tới đám mây ở trên trời... Họ đã bật khóc nhiều lần trong đời trước mỗi chuyện bất ngờ xảy đến, nhưng những đau khổ đó thực sự khiến cho hạnh phúc trở nên trọn vẹn hơn. Và Seulgi cảm thấy may mắn, vì được chứng kiến một cuộc sống diệu kỳ đến vậy.


The end.

22/11/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro