39. love you so

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

39. love you so

Nàng vẫn cảm thấy lạnh, nước mắt cũng rất lạnh, đóng băng trên gò má.

"...Về đi."

Bae Joohyun nói chuyện cộc lốc, đứng khoanh tay ở trước cửa, mím môi nhìn Seulgi

Kang Seulgi miễn cưỡng cười nhẹ

"Em có thể vào nhà được không?"

Nàng cau mày, đáp

"Ngày mai đi, giờ muộn rồi"

"Không phải giờ cũng quá muộn để lái xe một mình sao?"

Nàng do dự

"Hai giờ sáng rồi"

Nàng vẫn do dự, nhưng rồi cũng đồng ý.

Không còn cách nào khác.

Bae Joohyun để Kang Seulgi ngồi trong phòng khách xem tivi, nấu một chút nước ấm để uống. Lúc trước lần nào Bae Joohyun chuyển nhà em cũng lon ton chạy theo giúp – giúp nàng khuâng những thùng nặng trịch vào trong nhà, giúp nàng sắp xếp và quét lại dọn căn nhà mới. Nhìn qua cách bài trí xung quanh đến giờ vẫn vậy, đột nhiên khiến Kang Seulgi cảm thấy có chút quen thuộc.

Khung cảnh này gợi nhắc em về khoảng thời gian trước, thường giờ này hai người đang kì kèo nhau trên sofa, chìm vào những nụ hôn dây dưa không dứt, sau đó là làm tình.

Kang Seulgi nhớ lại dáng vẻ của nàng. Nhớ gương mặt đỏ ửng của nàng lúc làm tình, chiếc cổ nằm trọn trong nắm tay em, bộ ngực vừa phải, vòng eo nhấp nhô rịn rịn mồ hôi, đôi chân vòng qua lưng em. Rồi lại nhớ đến hình ảnh nàng như kẻ cướp lục túi em khi nãy. Kang Seulgi vẫn thích nàng như thế, lanh lợi và ngọt ngào.

Bae Joohyun từ trong phòng ngủ đi ra, mặc áo thun dài tay màu xanh cùng quần dài, không phải là đồ ngủ nữa. Dường như Kang Seulgi đã trở thành khách đối với nàng.

"Em muốn ăn hay uống gì không? Chị làm cho"

Kang Seulgi nhoẻn miệng cười

"Không cần đâu, trễ rồi"

Bae Joohyun đột nhiên nhìn xung quanh, định bụng hỏi là em tính ngủ ở đây luôn hay sao? Nhưng nhìn lại tình huống này thì câu hỏi có phần kì cục, rốt cuộc nàng chỉ im lặng bâng quơ gãi đầu.

Rõ ràng nếu ý tứ và thấy chủ nhà khó xử như vậy, người khách sẽ chột dạ mà tự động rời khỏi đây. Nhưng em không chột dạ:

"Chị cứ đi ngủ đi, em sẽ ngồi ở đây."

Bae Joohyun ậm ừ, gật gật đầu

"Để chị lấy chăn cho em"

Vừa quay lưng đi, chợt cổ tay nàng bị chụp lấy. Nàng xoay đầu nhìn tới em, sự thản nhiên trong ánh mắt người kia khiến bên trong nàng càng thêm đổ vỡ. Em có biết lòng nàng lạnh đến mức nào không?

Hai mí mắt Joohyun nặng nhọc chớp chớp, muốn lấy tay mình ra khỏi tay Seulgi. Nhưng Seulgi vẫn ra sức cứu vãn, giữ chặt nàng mãi không buông. Em muốn ôm lấy nàng, muốn chạm lên hai cánh môi run rẩy của nàng, sưởi ấm những giá lạnh trong lòng nàng. Rồi em đứng dậy, dang hai cánh tay bọc lấy thân nàng như cái cách ngày xưa em thường làm. Joohyun không nói không rằng, dùng nắm tay nặng nhọc đè lên vai em, khổ sở và buồn bã đẩy em ra.

Kang Seulgi vẫn cố chấp níu giữ, để làm gì vậy?

Bae Joohyun nổi cáu, tức tưởi, dứt khoát đẩy Kang Seulgi ra khỏi người. Lần này thì người kia mới ngậm ngùi buông tay. Cả người nàng bất giác run lên khe khẽ.

Joohyun hỏi. Em muốn gì? Em muốn yêu. Em muốn chia tay. Em đã có được mọi thứ. Giờ lại đứng đây như chưa có gì xảy ra. Chị không biết em còn muốn gì nữa.

Kang Seulgi đáp, em muốn nói với chị rằng em nhớ chị.

Chỉ có vậy thôi.

Bae Joohyun bắt đầu lung lay niềm tin ở chính bản thân mình, chợt nhận ra hai người đang níu giữ nhau trong sự im lặng mơ hồ.

Ban đêm nàng nằm co quắp trên giường, một phần vì lạnh, một phần có lẽ đến từ cơn đau dạ dày vì uống rượu quá nhiều. Cơn đau phủ đầy cơ thể nàng, Kang Seulgi ghì chặt nàng trên giường, từ phía sau. Em vẫn gầy như vậy.

"Còn đau lắm hả?"

Trong lúc mê man không còn chút sức lực, nàng để Kang Seulgi đưa tay xoa bụng cho mình.

.

Bae Joohyun tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn bầu trời xám xịt qua ô cửa kính.

Nàng vẫn nằm trong vòng tay của người kia. Tiếng thở sau lưng đều đặn vang lên, hiu hiu phả hơi ấm vào tai nàng. Bàn tay Kang Seulgi vẫn đặt ở phần bụng trên của nàng, chỉ có điều, bàn tay ấy đã chui vào áo nàng từ lúc nào. Da tay mềm mại của em chạm vào da bụng nàng, ngón cái và ngón trỏ khẽ đụng ngực nàng. Y hệt như bị tiêm morphin vào tĩnh mạch, hay là bơm thẳng adrenaline vào trong máu, nàng cũng không biết nữa, nhưng chỉ biết tim mình đang đập rất nhanh. Nàng thở hổn hển, dồn dập đến độ muốn đánh thức người kia.

Kang Seulgi đang ngủ bị làm phiền, liền chép miệng cử động một chút rồi lại rúc sâu vào gáy nàng. Bàn tay trong áo Bae Joohyun nhẹ nhàng rút ra, kéo áo xuống che đi bụng nàng rồi vỗ về, vỗ về.

Bae Joohyun căng mắt, đẩy hơi thở bị dồn nén ra ngoài bằng miệng. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, nàng quyết định lấy tay người kia ra khỏi người mình và lảo đảo chạy vào phòng tắm. Đứng sau cánh cửa nhà vệ sinh trái tim vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Nàng đặt tay lên lồng ngực, cảm nhận thứ ở trong đang rung lên từng hồi.

Mình phải bình tĩnh lại, nàng tự nhủ. Rồi lao đầu vào vệ sinh cá nhân, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm. Mình phải bình tĩnh lại.

Đến khi ra ngoài thì tâm hồn Bae Joohyun lại bị đả kích nặng nề. Lần này nặng hơn lần trước.

Kang Seulgi vừa cởi áo thun ra khỏi người, phía trên mặc mỗi áo ngực, người này cũng đóng băng tại chỗ khi cửa phòng tắm đột ngột mở ra.

Hai người nhìn chằm chằm đối phương một lúc. Một, hai, ba giây sau Kang Seulgi ngại ngùng chồng áo thun lại vào người, còn Bae Joohyun thì ngay lập tức nhìn đi chỗ khác rồi vội vàng đến bàn trang điểm, dưỡng da trong vô thức.

Vốn dĩ hôm qua Kang Seulgi tới đây với một cái áo len cổ lọ, nên khi ngủ có chút bất tiện, vì vậy em có mượn áo của Bae Joohyun để thoải mái mặc đi ngủ. Em chỉ muốn tranh thủ trả lại áo cho nàng, không ngờ lại gây ra tình huống trớ trêu như vậy.

Bae Joohyun nhìn người kia xếp lại chăn gối qua tấm gương trên bàn trang điểm, lơ đãng hỏi một câu

"Dạo này em chăm tập thể dục lắm hả?"

Kang Seulgi cắn môi nhìn nàng

"Nice body"

Nghe vậy Kang Seulgi chỉ biết nheo mắt, rồi không nhịn nổi mà phì cười.

"Cảm ơn chị" Seulgi dở khóc dở cười, đặt chăn đã xếp lên giường, sau đó chầm chậm lại gần nàng

"Chị thì sao? Có chăm tập thể dục không?"

Bae Joohyun tỏ ra bình thường, lúi cúi sắp xếp mấy lọ mỹ phẩm trên bàn

"Ừm, cũng 4 lần một tuần"

Mọi chuyện vẫn bình thường theo ý nàng muốn, cho đến vừa quay lưng lại thì Kang Seulgi đã đứng sát bên từ lúc nào.

"Em làm gì vậy?" nét mặt nghiêm nghị của Bae Joohyun làm đối phương chùn bước

Kang Seulgi suy nghĩ một chút, sau đó nói

"Chị vẫn giận em hả?"

"Chị chẳng có chuyện gì để giận em hết. Chúng ta có là gì của nhau đâu"

Mấy khớp ngón tay của Kang Seulgi chợt siết lại, em bặm chặt môi nhìn nàng. Điều này là điều Kang Seulgi luôn lường trước mỗi khi nghĩ đến lúc gặp lại Joohyun. Chính em đã kết thúc mối quan hệ này. Chính em là kẻ tự hủy tự diệt. Nên em không có quyền đòi hỏi gì ở nàng.

"Thôi, em về đi" nói rồi nàng lách qua người Seulgi rời đi

Nhưng một lần nữa lại bị Kang Seulgi giữ lấy cánh tay.

Bae Joohyun khẽ thở dài, người này còn muốn dây dưa đến bao giờ

"Em muốn nói gì thì nói luôn đi"

"Chị còn yêu em không Joohyun?"

Đôi tay nàng run rẩy và tim lại đập thình thịch thình thịch

"Chị còn yêu em không?"

Kang Seulgi lặp lại câu hỏi, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy mấy ngón tay của nàng "Còn em thì vẫn yêu chị, rất nhiều"

Trong cổ họng Joohyun như có thứ gì đang nghẹn lại chẳng thể nói thành lời. Hai năm qua nàng cố gắng đè nén đoạn tình cảm này chặt tới mức nào, rốt cuộc lại biến thành lò xo, chỉ cần thả nhẹ là có cảm giác bay vút rồi lơ lửng trong không gian.

Đáy mắt nàng thoáng chốc trở nên hỗn loạn.

"Còn yêu hay không thì quan trọng hay sao?" Nàng vẫn nhớ lời em nói khi đó "Dù sao thì em đã nói chỉ muốn bầu bạn với chị"

Kang Seulgi chua xót bật cười, gật đầu thừa nhận

"Đó thật sự là một mối quan hệ độc hại" rồi vừa nghĩ nghĩ vừa hơi ngẩng đầu "Dù sao thì, lúc đó chia tay, để bây giờ, em có thể trao cho chị một tình yêu thuần khiết và dịu dàng"

Kang Seulgi thật lòng thổ lộ, sau đó nhìn vào mắt nàng. Ánh sáng ban ngày rơi vào đáy mắt em. Như phản chiếu lại cả một dải ngân hà.

.

Tôi vẫn cảm thấy lạnh, nước mắt cũng rất lạnh, đóng băng trên gò má.

Em đưa tay nhẹ nhàng lau đi

Đôi mắt dịu dàng của em...

Ánh sáng chói loá khiến mắt tôi như mù loà.

Tôi chợt nhận ra,

thế giới này thật rực rỡ khi có em.

Dẫu cho trái tim bị dằn đến nát bấy,

cũng chẳng muốn buông tay.

Kang Seulgi nằm trên giường ôm lấy Bae Joohyun, cằm khẽ chơi đùa với đỉnh đầu nàng. Bae Joohyun bật cười, ngước mắt nhìn em. Gần trong gang tấc. Nàng ngửa đầu, nhe răng cắn lên má em một cái, rồi lập tức quay đi.

Hai bờ môi đan vào nhau, miết lấy nhau.

Hôm đó, nàng nhắm mắt nằm ngủ, thoang thoảng nghe tiếng em hát bên tai.

Hôm đó, Seulgi đã hát cho nàng nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro