35. retrograde

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

35. retrograde

Kang Seulgi đứng trong căn phòng mình từng lớn lên, có mùi vị và âm thanh của tuổi trẻ, nỗi lạnh giá trong lòng tiêu tan từng tí một. Những ngày còn trẻ, em thường nằm sõng soài, đầu ở cuối giường, chân trần gác lên thành giường, vừa nghe nhạc vừa uống nước. Thỉnh thoảng liếc ra ngoài cửa sổ ngắm chim bay. Cũng trong chính căn phòng này, em từng nhắm tịt đôi mắt đẫm nước, tưởng tượng mình đang ở một nơi thật xa, một nơi với nhiều ánh đèn điện lấp lánh, những tòa nhà cao ngất xa lạ. Những chuyến đi ảo mộng khiến em đánh mất lý trí.

Kang Seulgi đã đi rất xa, rất xa mới có thể hiểu được mình từng ở đâu, như thế nào, và không thể quay đầu lại tìm mình của trước kia nữa.

Em nhìn tới kệ gỗ lắp cạnh giường, bên trên là khung lưới sắt dùng để treo đồ trang trí. Trên đó chỉ toàn là hình ngày trước em vẽ, ngoài ra còn có một tấm hình chụp bằng máy phim. Kang Seulgi mang theo tất cả đồ đạc về nhà bố mẹ, kể cả máy ảnh và hình chụp cất giữ trong nhiều năm, nhưng em chỉ treo tấm này lên khung. Tấm hình được kẹp gỗ gắn vào cọng lưới. Nàng đứng cạnh biển. Tóc đen bị gió bỡn đùa. Tay nàng nhét vào túi áo khoác. Nàng đang cười vào ống kính. Một nửa bên mặt chìm trong bóng râm bởi mặt trời khuất bóng ở phía sau.

Là người vô cùng đặc biệt.

Nhưng nàng sắp sửa không còn ở đây, không đi cùng em tới bất cứ nơi nào nữa.

Trời bắt đầu sẩm tối, Kang Seulgi bước tới cạnh cửa sổ ngó ra ngoài, nghĩ ngợi một hồi, em bấm số gọi cho Bae Joohyun.

Kiên trì một lúc, đầu giây bên kia mới chịu bắt máy. Kang Seulgi chưa biết nên mở lời thế nào, bên kia đã cất tiếng.

"Xin chào" Kang Seulgi nhận ra ngay giọng nói âm trầm êm tai này, tim em giống như hẫng một nhịp rồi đập thình thịch thình thịch

"Joohyun, là em, Seulgi"

"Chị biết" nàng nói

Trong một khắc, Kang Seulgi cảm thấy buồn ơi là buồn, em ngẫm nghĩ giây lát.

"Hai ngày trước em có nói chuyện với Seungwan"

Bae Joohyun thoáng im lặng. Kang Seulgi nghĩ có lẽ nàng đã hiểu được những lời vừa rồi

"Joohyun" Kang Seulgi lên tiếng, kiểm tra xem nàng có còn ở đó hay không.

"Ừm" Bae Joohyun khẽ đáp

"Chị đi thật à?"

"Thật."

Trong gian phòng bị sương chiều nhàn nhạt lạnh lẽo nhuốm vẻ u ám, Kang Seulgi thở dài một tiếng, ngồi xuống ghế gần đó. Em lại hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn ráng mây phía trời Tây không còn chút tia nắng.

"Thật ra em cũng có chút nuối tiếc" Seulgi thành thật nói. "Nhưng mà có lẽ như vậy sẽ tốt hơn"

Ở đầu dây bên kia, Bae Joohyun trầm ngâm không nói. Mỗi khi nàng im lặng, đến cả hơi thở cũng tan biến

Rồi khóe môi em trượt ra hai bên, tựa như cười tựa như thở

"Nói điều này có lẽ sẽ rất mất mặt, nhưng em thật sự rất muốn gặp chị, lần cuối, trước khi chị bay" Kang Seulgi liếm môi "Nhưng hiện tại em chưa thể ra khỏi nhà..."

"Chị cũng muốn gặp lại em"

Đáy mắt Kang Seulgi như có tia nắng lóe lên giữa mùa đông. Có một cảm giác rất kì cục. Không phải tội lỗi, cũng không phải buồn phiền. Trong lòng em giờ đây ngập tràn cảm xúc da diết dành cho người nọ. Dù biết nó sẽ xé nát cõi lòng em, nhưng Kang Seulgi không thể kiềm lại được.

Ngày hôm đó Bae Joohyun đem một số vật dụng của Kang Seulgi ở nhà nàng sang trả, có lẽ đó là cái cớ, mà cũng có lẽ là một hành động dứt khoát chấm dứt mối tình này.

Kang Seulgi ngẩn ngơ nhìn người đang đứng trước mặt, mà người đó lại chỉ chăm chăm nhìn vào tấm ảnh treo trên khung lưới bên giường. Kang Seulgi có thể thấy rõ đôi vai run rẩy của nàng, cùng với những ngón tay thổn thức. Em tiến lại gần nàng, đứng ở phía sau nàng, nhẹ nhàng chạm lên từng đầu ngón tay.

Như thể em chẳng dám chạm vào nàng, vì em chẳng còn tư cách nào để chạm vào nàng, sau những vết tích đau thương mình đã gây ra. Người nàng bỗng dưng run rất mạnh, nhưng lại cố giấu nhẹm không muốn cho người đằng sau biết mình đang khóc. Em biết. Em biết nàng đang khóc. Và có lẽ tình yêu là thứ ích kỷ nhất trên đời. Em vẫn yêu nàng, thậm chí trong thời khắc sắp chia xa, em yêu nàng tha thiết hơn bao giờ hết. Nên em gom can đảm, và nắm chặt tay nàng. Không phải là níu kéo, mà là không muốn tàn nhẫn với người này. Chưa bao giờ em đủ dũng khí để tàn nhẫn với người này. Bàn tay em lướt dọc trên da nàng, túm lấy khuỷu tay nàng, kéo nàng ôm vào người từ phía sau.

Cái gì là tốt cho chúng ta, cái gì là tốt.

Kang Seulgi đắm chìm trong mùi hương của tóc nàng, tóc em chọc vào da nàng, mơn trớn bờ môi lên cổ nàng. Dường như người kia cũng không nỡ cự tuyệt, nàng lặng im. Nàng cũng không nghĩ những chuyện quá xa xôi. Hai người chẳng còn nhiều thời gian để có thể giữ lấy nhau. Có lẽ sau này, hay ngày mai, thậm chí trong phút chốc sẽ chết đi, hóa thành tro bụi, trở thành hư ảnh trong đời nhau. Nên nàng thò tay luồn vào tóc của người đứng sau. Giữ lấy em. Hôn lên môi em. Đầy mê muội. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro