34. reality

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

34. reality

Sau khi chấp nhận được sự thật mối tình giữa nàng và Kang Seulgi đã kết thúc, nội tâm Bae Joohyun trải qua một quá trình ngắn gần như là điều chỉnh ý thức. Cuối cùng, khi giai đoạn đầu của quá trình ấy kết thúc, nàng mới bắt đầu khóc. Nàng khóc không thành tiếng, hai tay bưng mặt, đôi vai nhè nhẹ run lên, như thể nàng không muốn bất cứ người nào trên thế gian này nhận ra rằng nàng đang khóc.

Vài hôm sau thì Son Seungwan có đến thăm nàng, vào giờ ăn tối. Lúc ấy nàng chỉ mới thức dậy sau khi kiệt sức vì khóc quá nhiều.

"Trời ơi! Nhìn chị tệ quá"

Đó là câu đầu tiên Son Seungwan thốt lên khi nhìn thấy nàng. Cũng là lần đầu tiên cô thấy nàng khóc. Bae Joohyun mặc kệ để cho Seungwan đóng cửa nhà mình, sau đó thả người dán chặt vào sopha, nhắm nghiền đôi mắt sung húp lại.

Son Seungwan đặt bịch thức ăn lên bàn, nhìn tới trước mặt Bae Joohyun chỉ có một chai whisky đã vơi hơn nửa và một tô ngũ cốc nhão nhoét chưa có dấu hiệu bị chạm vào.

"Chị ăn tối bằng cái đó hả?"

Bae Joohyun khẽ ừm một tiếng. Cổ họng nàng đặc đến độ mỗi lần phát ra âm thanh nào là đau rát.

"Em có mua đồ ăn cho chị này. Dậy ăn đi"

"Mua làm gì" nàng lầm bầm

"Mua cho chị ăn chứ gì, cả ngày chỉ ăn ngũ cốc và uống rượu mà chị cũng sống nổi hả"

Son Seungwan cởi áo khoác, ngồi xuống sopha cách Bae Joohyun một khoảng

"Chị xem công việc em gửi chị chưa?"

Bae Joohyun lờ mờ mở mắt

"Sơ sơ. Nhưng văn phòng tận bên Anh hả?"

"Đúng rồi. Mà được một cái họ vừa biết tin chị nghỉ việc là liên hệ ngay. Em thấy công việc khá phù hợp với chị đấy, lương cao, đãi ngộ tốt. Chỗ đó là Nottingham, sống cũng được lắm, ngày xưa Kang Seulgi đi du..."

Son Seungwan chợt nhận ra mình vừa vạ miệng nhắc đến người không nên nhắc vào lúc này.

Bae Joohyun không nói gì, ánh mắt vô định, chỉ đơn giản nghiêng người và đỡ mặt bằng mấy khớp ngón tay.

Son Seungwan chép miệng tự trách cái miệng vạ này, vươn tay khều nàng

"Chị ổn không?"

Bae Joohyun giữ nguyên tư thế liếc sang người bên cạnh một lát, vài giây sau ánh mắt lại trả về hư không, nàng phì cười. Rồi lại hít vào. Thở ra. Giọt nước mắt cứ cố chấp rơi xuống ngón tay.

Trên cõi đời này, Bae Joohyun không dễ rơi nước mắt. Nhưng cũng chính vì thế, một khi nước mắt đã trào ra thì nàng sẽ không ngưng lại được. Lần đầu tiên nàng sướt mướt khóc là nhiều năm trước, là lần quỳ xuống cầu xin mẹ nàng đừng đánh cô bạn kia. Chuyện đó đã mấy năm rồi nhỉ? Nàng không nhớ nổi nữa. Tóm lại là đã rất lâu rồi. Dù sao thì lần ấy Bae Joohyun cũng khóc liên tục mấy ngày liền, không ăn uống gì, cũng không ra khỏi nhà. Chỉ thỉnh thoảng bổ sung lượng nước đã mất đi do nước mắt, rồi gục xuống đất ngủ trong giây lát. Ngoài ra nàng chỉ khóc lóc không ngừng nghỉ. Từ đó đến nay, đây là lần đầu nàng lại khóc nhiều đến vậy.

Rèm cửa kéo kín mít, không có khe hở nào, căn nhà tối hù. Đêm hôm ấy, Bae Joohyun cứ ngồi trước bàn nhìn đĩa thức ăn khóc mãi không thôi. Thỉnh thoảng nàng không kìm được mà nấc lên một tiếng, nhưng hầu hết thời gian nàng cố gắng khóc một cách lặng lẽ. Nước mắt nàng chảy dọc rớt xuống bàn tay. Hơi thở trong đêm. Gió đông lạnh lẽo. Chòm sao trên trời. Tình yêu thời trẻ. Những kí ức thơm nồng ấm áp lần lượt hiện về. Ký ức về hai người. Một người có mái tóc mềm mại và hàng mi dài, người con gái với bờ vai gầy, người con gái dễ ngượng ngùng, người con gái hiếm rơi nước mắt những khi buồn. Một người con gái khác đi đôi chân trần. Có lúc ngây thơ như nít trẻ, có lúc dữ dội như thú hoang, đôi khi ngọt ngào tới bất thường. Sau một thời gian rất dài, hai người cùng tan biến. Có những nhung nhớ cùng với sự tan biến đó dần trở nên trống trơn.

Hôm đó nàng có hỏi em tại sao. Nhưng em không trả lời. Nàng cố cứu vớt, bảo em đừng cảm thấy có lỗi. Em không làm gì sai cả. Cho dù trong đầu em đang suy nghĩ đến điều gì, điều đó cũng không khiến chị ngừng yêu em. Em không nhớ những gì đã từng nói với chị sao Seulgi. Seulgi. Nhưng đáp lại những lời nàng nói chỉ là tiếng thở khe khẽ. Sự yên lặng của em khiến nàng cảm thấy rất khó chịu.

Tại em lại không thể nói thành lời?

Đối với Bae Joohyun, điều đau đớn hơn cả việc bị bỏ rơi, là nhận ra mình còn chẳng xứng đáng nhận được một lời giải thích. Nàng khóc. Khóc liên tục, không ngừng được. Nàng đau khổ. Nàng uất ức. Nàng kiệt sức. Đã yêu em nhiều đến vậy. Tại sao vậy. Tại sao...

Ban đêm nhìn sang cái gối trống bên cạnh. Trên đó vẫn vương mùi em, mùi tóc, mùi da thịt. Nhớ lại cái dáng em nằm ngủ, lông mi rợp bóng, ngon lành như trẻ thơ. Từng có người nằm nơi đó mà nàng có thể tiện tay chạm vào bất cứ lúc nào, có thể vuốt ve làn da nóng ấm và mềm mại như tơ, có thể tựa cằm vào vai người đó nằm ngủ. Vai Seulgi cũng gầy. Có những lúc em đưa tay áp vào tai nàng. Lúc đầu nàng không nhận ra, nhưng khi những âm thanh vang lên, nàng mới biết là Seulgi đeo tai nghe cho mình. Có một lần nàng nghe mà nhớ mãi câu hát này, nhớ rất đậm sâu.

"Dreams are my reality,

a wonderous world where I like to be

I dream of holding you all night,

and holding you seems right

perhaps that's my reality..."

Thực tại của nàng, thế giới của nàng, không còn Kang Seulgi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro