25. blinding stars

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24. blinding stars

Bae Joohyun ngồi trước bàn ăn trống trơn, chỉ có chai rượu vang đã vơi nửa. Mùa hè trôi qua, nhưng trong không khí vẫn còn hơi nóng bức. Xung quanh toàn là người lạ. Tiếng nói chuyện xa gần, tiếng dao nĩa chạm vào đĩa sứ... nàng nghe thấy rất nhiều, nhưng lần này lại cảm thấy lòng mình câm lặng.

Hôm nay Kang Seulgi gửi cho nàng hai tin nhắn. Tin nhắn đầu tiên để hẹn nàng ăn tối tại nhà hàng này. Tin nhắn còn lại báo cho nàng rằng mình không thể đến.

Bae Joohyun cầm ly rượu vang uống thêm một ngụm lớn. Phục vụ lần nữa mang khăn ướt và menu tới.

"Quý khách có muốn dùng món gì không?"

Bae Joohyun chẳng thèm nhìn đến menu trên bàn, mắt hướng ra bên ngoài cửa kính bám đầy nước mưa. Nàng cũng không muốn làm phiền người này nữa, nên gọi một đĩa bít tết.

Bae Joohyun ngẩng mặt hướng về phía cửa nhà hàng, tựa như trong cơ thể có giác quan thứ 6 thầm mách bảo. Tưởng chừng hoàn toàn chỉ là ngẫu nhiên, nhưng vài giây sau Yu Jimin đã xuất hiện trong tầm nhìn của nàng. Khi hai ánh mắt gặp nhau, Yu Jimin hé một nụ cười như có mà cũng như không, rồi lập tức trưng ra bộ dạng đầy phiền muộn và lo lắng, bước đến chỗ Bae Joohyun.

"Nhà báo Bae"

Bae Joohyun nghi hoặc nhìn Yu Jimin, hình như việc cô nàng xuất hiện ở đây hoàn toàn là có chủ ý. Nàng siết chặt hai bàn tay dưới mặt bàn, che giấu một dự cảm không lành trong đáy mắt, mỉm cười đáp

"Thật trùng hợp! Không ngờ lại gặp lại em ở đây"

"Không phải trùng hợp đâu. Là em đến tìm chị"

Ánh mắt Bae Joohyun khẽ lay động

"Sao em lại biết chị ở đây?"

Yu Jimin thở dài một tiếng

"Em có thể ngồi chứ?"

Nghe thế Bae Joohyun mới nhận ra bản thân mình có lẽ đã quá cứng nhắc, nàng thả lỏng, gật đầu đồng ý. Người phục vụ đến mang cho Yu Jimin một ly nước lọc, cô nàng không gọi món gì cả.

"Vậy, tại sao em lại biết chị ở đây?"

Yu Jimin suy nghĩ một lát, giống như đang sắp xếp chuỗi sự kiện trong đầu mình. Một lát sau, cô nàng nói

"Hôm nay em có đến công ty của Kang Seulgi để gia hạn hợp đồng quảng cáo. Bữa tối ekip của em có mời chị ấy và một số đồng nghiệp khác đi ăn tối. Nhưng Seulgi lại từ chối và nói lý do có hẹn với chị. Em nghe Seulgi nói chuyện với đồng nghiệp thì biết chị ấy hẹn chị ở đây..."

"Vậy tại sao em lại ở đây?"

Yu Jimin khẽ chớp mắt, bên trong cổ họng cô giống như có thứ gì đang nghẹn ứ, chỉ chực chờ đến thời điểm là lập tức phun ra. Yu Jimin hít một hơi thật sâu, bắt đầu nói

"Có một chuyện em cần nói với chị"



.


J ngồi một mình trên đỉnh cầu trượt, đầu dựa vào tay vịn, nhìn chằm chằm lên những vì sao trên trời, chìm trong suy nghĩ.

"Tại sao em không vào bệnh viện?"

J xoay qua nhìn Seulgi bằng đôi mắt trong veo.

"Em rất ghét bệnh viện"

"Nhưng em cần phải kiểm tra những vết thương kia"

Kang Seulgi vẫn giữ cái vẻ sốt ruột ấy từ nãy tới giờ

"Chỉ là vết thương ngoài da thôi, chúng sẽ tự lành"

Kang Seulgi bất lực thở dài

"Ai đã gây ra những vết thương này?"

Ít nhất Seulgi cần biết chuyện gì đang xảy ra với J để không bị dọa hết từ lần này đến lần khác.

J mỉm cười, vết bầm tím trên gương mặt cô bé bị cơ mặt kéo dãn nhưng J không thể hiện chút đau đớn nào, rồi cô bé nhìn con đường vắng tanh trước mặt.

"Chị có thích em không Seulgi?"

Nét mặt Kang Seulgi nhăn lại, trầm ngâm.

"Trên đời này, chẳng có ai thích em hết"

"Đừng có suy nghĩ như vậy"

"Vậy là chị thích em đúng không?"

Kang Seulgi không trả lời.

"Em rất tin tưởng chị.

Còn đối với những người khác, dù có đối xử tốt với em, cũng chỉ là nghĩa vụ bản thân họ tự bày ra thôi. Không hơn không kém một sự thương hại. Hay đúng hơn là sự thao túng độc đoán nhỉ? Họ chẳng biết con người thật của em là ai, nhưng lại luôn cho rằng rất hiểu em, rằng em phải làm theo ý họ. Như này mới tốt, như kia mới tốt, nhưng lúc đó em chẳng còn là chính mình nữa."

"Em có thể xem đó như một lời khuyên. Em có quyền nghe hoặc không nghe"

"Nếu em không nghe theo ý họ, họ sẽ không thích em nữa"

Kang Seulgi ngừng trong giây lát, để những lời J nói ngấm ngầm vào tâm trí, đồng thời tranh thủ sắp xếp lại những dòng suy nghĩ trong đầu.

"Vậy bây giờ em đang ngồi đây để trách móc những người quan tâm đến em sao?"

"Em không trách móc ai hết, em chỉ nói những gì em cảm nhận ở họ là sự đạo đức giả. Em không cần lòng thương hại, nó thực sự khiến em khó chịu"

"Vậy thì em sẽ mãi mãi cô độc"

J thả người trượt xuống cầu trượt, cô bé đứng dậy, đưa tay phủi cát trên người rồi đến gần Kang Seulgi

"Em không cô độc. Không phải đang có Seulgi đứng ở đây với em sao?"

J nắm tay Kang Seulgi, nhìn chằm chằm vào em, không hề dịch chuyển ánh mắt. Mới đầu Kang Seulgi không hiểu được ý nghĩa của hành động ấy, nên nhìn thẳng vào mắt cô bé hồ như tìm một lời giải thích. Nhưng điều Seulgi nhận ra là, đôi mắt của J sâu và trong đến mức làm em sững sờ. Seulgi chưa từng thấy đôi mắt nào trong veo không một chút tạp chất đến thế. Như hai dòng suối trong văn vắt nhưng lại sâu không thấy đáy. Nhìn chằm chằm vào mắt J một lúc lâu, Kang Seulgi có cảm giác dường như mình đang bị hút vào đó.

"Seulgi, chị có thấy hôm nay trên trời nhiều sao không? Thật sự rất đẹp"

Giống như bị thôi miên. Kang Seulgi nhìn lên bầu trời và tự động lặp lại.

"Phải, rất đẹp"


.


Kang Seulgi ghé qua nhà Bae Joohyun, bộ đồ trên người có chút ẩm làm em run lên. Lúc mở cửa thì thấy Bae Joohyun đang ngồi bệt dưới sàn nhà nghe nhạc, mấy đĩa nhạc nằm rải rác dưới chân. Trên bàn quay đĩa lúc đó là Everything của The Black Skirts, là chiếc đĩa Kang Seulgi từng tặng nàng. Trên mặt đĩa vẫn còn in đậm dòng chữ ngày xưa em từng viết. Em sẽ luôn ở đây, bên cạnh chị.

Kang Seulgi nhìn Bae Joohyun chăm chú nghe đĩa nhạc mình tặng. Hàng lông mày nàng nhíu chặt, tập trung tinh thần cao độ, dường như đang cố nghe ra thứ gì đó trong thứ nhạc xưa cũ ấy, hoặc đang căng mắt hòng tìm ra bóng hình đang lẩn khuất trong giai điệu.

Kang Seulgi ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vuốt ve khuỷu tay Bae Joohyun, rồi rướn đến đặt những nụ hôn nhẹ nhàng vào cạnh tai nàng, nhắm mắt hạ giọng nói

"Xin lỗi đã lỡ hẹn với chị. Một ngày tồi tệ"

Bae Joohyun cắn môi dưới, trầm ngâm nghĩ ngợi trong một lúc lâu. Sau đó ngẩng mặt lên, nói như thể đã nghĩ rất kỹ rồi: "Em đang gặp gỡ với ai đó sau lưng chị sao?"

Kang Seulgi ngẩn người. Nhất thời không nắm bắt được điều nàng đang

Lúc này Bae Joohyun mới quay sang nhìn em, ánh mắt như muốn nói chị đã biết tất cả mọi chuyện rồi.

Kang Seulgi thoáng run lên.

Bae Joohyun làm sao lại biết đến J?

Kang Seulgi thấy vậy liền thở dài, bao bọc tay nàng trong lòng bàn tay mình

"Nghe này, dù chị có biết được chuyện này từ đâu, chị hãy nghe em nói"

Bae Joohyun không đổi sắc mặt, đáp

"Chị đang nghe đây"

Kang Seulgi đẩy mắt nhìn đi hướng khác, một lúc sau mới lên tiếng

"Đó là J, một đứa trẻ vị thành niên. Đứa nhỏ tội nghiệp. Em tình cờ gặp cô bé ba tháng trước, trong lúc cô bé bỏ nhà ra đi. Khi đó em cũng đang buồn, nên em và J chỉ đơn thuần nói chuyện với nhau thôi. Mối quan hệ của em và cô bé đó, chỉ là những người bạn. Em xem nó giống như em gái mình vậy"

"Vậy tối nay em hủy hẹn với chị, vì cô bé tên J đó sao?"

"Cô bé bị bạo hành Joohyun ạ" Kang Seulgi nặng nề nói

Bae Joohyun cực kì kinh ngạc

"Bạo hành sao? Bởi ai?"

"Có lẽ là gia đình." Kang Seulgi liếm môi khô khốc "J không thừa nhận, nhưng con bé kể với em mối quan hệ giữa nó và gia đình không được tốt lắm. Lúc tối J đến tìm em với một cơ thể đầy vết bầm tím và máu, em thật sự đã rất hoảng sợ, chỉ biết gửi một tin nhắn cho chị và đưa nó đi..."

Giọng nói của Kang Seulgi bỗng trở nên hoảng loạn, đến khi hết hơi mới chịu dừng lại

"Được rồi, bình tĩnh đi." Bae Joohyun thấy vậy liền trấn an "Vậy, em đưa cô bé đó tới bệnh viện chưa?"

Kang Seulgi ngước mắt nhìn Bae Joohyun, ánh mắt đã yên ả trở lại. Em hắng cổ họng

"Con bé không chịu vào bệnh viện" sau đó đột nhiên phì cười "Đúng là trẻ con. Ngốc nghếch và cứng đầu"

"Vậy suốt buổi tối em và J đi đâu?"

"Chẳng đi đâu cả. J đòi ra công viên, nên em chở nó ra công viên. Nói chuyện và ăn uống linh tinh. Chẳng làm gì nhiều cả. Con bé dở người, cả buổi chỉ biết nhìn lên trời ngắm sao..."

Nghe đến đây sắc mặt Bae Joohyun lập tức thay đổi. Bàn tay nàng trong tay Kang Seulgi bỗng nhiên cứng đờ.

"Ngắm sao?"

"Haha, trẻ con quá đúng không? Ai đời lại tưởng tượng ra cảnh Kang Seulgi dẫn con nít vào công viên và đợi nó ngắm sao cơ chứ."

Nói một hồi Seulgi lại quay sang nàng

"Nhưng mà hôm nay sao sáng lắm" vẫn khẳng định một cách tự nhiên như vậy

Bae Joohyun cúi đầu và trở nên im lặng.

Hôm nay trời đổ mưa lớn, trên trời làm gì có sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro