24. paradise in ur eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24. paradise in ur eyes

Bae Joohyun mở mắt.

Chiếc TV trong phòng còn chưa tắt, nhấp nháy chiếu một chương trình mà nàng không biết tên.

Bae Joohyun nhìn ra ngoài cửa sổ, lắng nghe tiếng mưa rơi rì rào.

Sinh nhật lần thứ mười tám của Kang Seulgi. Bae Joohyun còn nhớ.

Từ mười bảy chuyển sang mười tám là thời mốc trọng đại, thế nhưng không một bữa tiệc sinh nhật nào được tổ chức. Sáng hôm đó Kang Seulgi đạp xe tới trước cửa nhà Bae Joohyun, không thấy bố mẹ nàng, chỉ đơn giản nhìn nàng khóa cổng lại bằng ổ khóa nặng trịch.

Kang Seulgi đạp xe đưa cả hai tới một ngọn núi ở bờ rìa thành phố. Một ngày đầu xuân lạnh giá. Kang Seulgi mặc một chiếc sweater mỏng, trên đầu đội mũ len. Bae Joohyun ngồi phía sau, chóp mũi đỏ ửng vì lạnh. Kang Seulgi thò tay ra phía sau, cầm bàn tay run rẩy của Bae Joohyun đặt trước bụng mình.

Để nàng ôm lấy lưng mình.

Bọn họ để xe ở chân núi, sau đó men theo con đường mòn đi về phía đỉnh.

Những đám mây trắng và dài, đủ loại hình dáng. Bầu trời cao thăm thẳm. Hương thơm trong gió. Sắc độ của ánh sáng. Những nụ hoa trong cỏ đâm lên từ lòng đất. Âm vang tinh tế của sự vật. Tất cả những thứ này nhắc nhở cho nàng biết một mùa xuân nữa lại về, và mỗi kì luân chuyển của trời đất lại khiến sự tịch mịch trong lòng càng thêm rộng lớn.

Đó là một quãng đường rất xa, và dường như chẳng vướng bận nào có thể níu chân hai người, cứ buông bỏ tất cả để bỏ chạy cùng nhau. Cuối cùng, họ đã đặt chân lên tới điểm cao nhất.

"Đến được một chỗ như thế này thật nhẹ nhõm biết bao" Bae Joohyun nói trong lúc nhìn khắp xung quanh

"Bởi vì ở đây chẳng có gì hết" Kang Seulgi nói.

Kang Seulgi chụp một tấm ảnh, góc máy hướng lên trời. Sau đó tìm một chỗ thoải mái trên mõm đá để ngồi, cây cối rậm rạp ôm lấy em, trước mắt là tầng tầng lớp lớp những dãy núi xếp chồng lên nhau.

"Chị thấy thế nào?"

Ở nơi tĩnh lặng này, ánh mắt em vẫn sinh động như thế.

Ánh mắt như đào sâu vào tâm tưởng

Trải ra một thế giới trước mắt nàng

Đong đầy tâm hồn ảm đạm của nàng

bằng những mảng màu rực rỡ (*)

Chị cảm thấy

Nàng nói.

Có lẽ, chị yêu em.

Gió lạnh thổi bay âm thanh của nàng.

Lúc đó Kang Seulgi không thể nghe thấy.

Những mảnh ký ức rời rạc qua cánh môi, va chạm vào mắt nàng thành muôn vàn bụi sao ánh sáng.

Rèm cửa lơ lửng chen vào tầm mắt Bae Joohyun.

Nàng lại nhìn thấy những lần hoà quyện cùng Kang Seulgi, hình bóng hai người cùng hiện lên tấm rèm. Cảm giác chạm vào tay em vẫn còn đầy. Sự rung động nơi tâm hồn sâu thẳm vẫn còn đầy. Nỗi khát khao được Seulgi ôm vào lòng vẫn còn đầy...

Thế mà, thỉnh thoảng Bae Joohyun lại băn khoăn. Nàng thường nhìn vào mắt Kang Seulgi, để xem liệu ngân hà có còn ở đó không.








Gần đây Kang Seulgi không thấy J liên lạc với mình nữa. Nhớ đến việc từ chối gặp lần trước, có lẽ đã khiến cô bé rất buồn.

Kang Seulgi chần chừ mãi, cuối cùng quyết định chủ động nhắn cho J một tin.

[Có muốn uống sữa chuối không?]

"Em chưa đi làm hả?"

Kang Seulgi gần như phát hoảng, giật người quay lại

"Có chuyện gì thế?"

Bae Joohyun nghi hoặc hỏi

"Không có gì đâu, chuyện công việc thôi" Kang Seulgi gượng gạo đáp lại, bàn tay sau lưng siết chặt điện thoại.

Bae Joohyun nhìn bộ dạng kì quặc của Kang Seulgi liền nhận ra em đang cố giấu nàng điều gì. Nhưng lại thấy nếu có tiếp tục dò hỏi thì em cũng không nói, trong lòng nàng thoáng chốc phiền muộn.

"Vậy chị đi trước đây"

Kang Seulgi chỉ biết gật đầu. Nhìn Bae Joohyun trầm lặng lướt qua người mình, tự động nổi lên khẩn trương bắt lấy tay nàng.

Bae Joohyun ngước mắt nhìn em.

Kang Seulgi khô khốc liếm môi.

"Sao vậy?"

"Tối nay chị có muốn ăn tối với em không?"

Nghe thế Bae Joohyun liền mỉm cười

"Không phải ngày nào chúng ta cũng ăn tối với nhau sao?"

"Nhưng mà thỉnh thoảng ăn tối ở một nhà hàng sang trọng..." Kang Seulgi nâng bàn tay Bae Joohyun, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay nàng "...không phải sẽ lãng mạn hơn sao?"

Bae Joohyun phì cười, rút tay ra khỏi tay Kang Seulgi rồi vỗ lên mặt em hai cái

"Chuyện đó tính sau đi, giờ chị đi dự họp báo đã. Đi trước đây"

Trước khi Bae Joohyun đóng cửa lại, Kang Seulgi nói thêm một câu

"Lát nữa em sẽ gửi địa chỉ cho chị"

Giờ nghỉ trưa, Kang Seulgi lặng lẽ ra khỏi văn phòng và đi vào một góc hành lang của tòa nhà. Nơi này có cửa sổ thông với bên ngoài, không lắp điều hòa và không khí cực kì khoáng đãng. Kang Seulgi nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập, sau đó lại mở điện thoại kiểm tra mục tin nhắn.

Không thấy J nhắn lại.

Kang Seulgi rút ra trong túi áo khoác gói thuốc cùng bật lửa.

Có người nói rằng, thuốc lá là bạn của cô đơn. Dù đã quen với nó, Kang Seulgi cũng không nghĩ thuốc lá là bạn. Đó là một phương thức giải tỏa độc hại. Nếu hút thuốc, cơ thể sẽ bị tàn phá. Nhưng nếu không hút, tâm trí sẽ dần trở nên tịch mịch. Dù sao, người ta thường chọn cái chết từ từ hơn là chấm dứt tất cả trong một tíc tắc. Đó là sự do dự vì quyến luyến sinh mệnh.

Đột nhiên lại nhớ tới lời hứa lần trước với Bae Joohyun.

Có chị ở đây, em sẽ không hút nữa.

Kang Seulgi lắc nhẹ đầu, ung dung bật lửa châm thuốc, rồi nheo mắt lại một cách thanh lịch, cuối cùng nhả ra một làn khói dài dằng dẵng.

"Ở công ty mà chị cũng hút thuốc sao?"

Kang Seulgi giật mình xoay người, liền nhận ra gương mặt quen thuộc ngày nào.

"Jimin"

Kang Seulgi đáp, vẫn với chất giọng trầm khàn đó.

Hôm nay nhãn hàng của Kang Seulgi có lời đề nghị tái ký hợp đồng quảng cáo với Yu Jimin. Cho nên mới có dịp Kang Seulgi gặp lại cô nàng. Yu Jimin vẫn xinh đẹp và thanh nhã như vậy.

Yu Jimin phút chốc đã đứng cạnh Kang Seulgi, nở nụ cười nhẹ

"Nhìn chị tốt hơn trước kia đấy"

Kang Seulgi xuề xòa cười

"Vậy à?"

Yu Jimin không nói gì. So với những gì Kang Seulgi từng đối xử với mình, cô không ghét người này, ngược lại còn thấy Kang Seulgi có chút đáng thương. Cho nên Jimin cũng chỉ muốn ghé qua để chào hỏi, như muốn dành thiện cảm của mình cho người mang tâm hồn tan vỡ trước mắt.

"Em dạo này vẫn ổn chứ?" Kang Seulgi rút khăn giấy trong túi áo, quấn quanh đầu thuốc đang cháy rồi dập đi.

Hành động này rơi vào mắt Yu Jimin, cô nàng mỉm cười

"Cũng như vậy thôi. Chị thì sao?"

"Chị cũng vậy"

"Chuyện với nhà báo Bae thế nào?"

Kang Seulgi ngập ngừng một lúc, sau đó chậm rãi nói

"...Joohyun và chị đang yêu nhau"

Sâu trong tim Yu Jimin như thể hẫng đi một nhịp. Rồi cô cười. Yu Jimin cứ nghĩ, sau một thời gian cắt đứt liên lạc, trái tim Kang Seulgi đã có thể êm đềm trở lại. Trong một giây nhìn thấy Kang Seulgi, cô cảm giác có lẽ mình muốn một lần nữa bắt đầu lại với người này.

"Vậy thì tốt rồi"

Hai người lại im lặng một khoảng. Kang Seulgi dựa vào khung cửa sổ, ngẩng đầu nhìn lên trời. Thời tiết hoàn hảo. Trên nền trời xanh thẳm, có mấy vạt mây nhỏ dài, thẳng tắp trôi lơ lửng. Bầu trời mênh mông vô tận, hồ như không phải bầu trời phía trên một thành phố bận rộn.

"Xin lỗi em, Jimin" Kang Seulgi chưa từng nói câu này với bất kì người tình nào trước kia. Vì em cảm nhận được tình cảm của Yu Jimin dành cho mình, nó không chỉ dừng lại ở sự thu hút bởi vẻ ngoài hay ham muốn xác thịt. Nó là tình yêu đơn thuần, là liều thuốc chữa lành cho trái tim đầy thổn thức. Thỉnh thoảng, em đã từng muốn yêu Yu Jimin.

"Chị có biết tại sao em lại yêu chị không?"

Đột nhiên Yu Jimin nói

Kang Seulgi không trả lời.

"Bởi vì sau những lần làm tình, đôi khi em thấy chị cầm điếu thuốc trên tay. Lúc ấy..."

Cô nàng nói với giọng bình thản, nghe như cơn gió phất qua thảo nguyên rộng lớn.

"...nhìn chị rất trống vắng"


.

Buổi tối, ekip của Yu Jimin có mời Kang Seulgi và đồng nghiệp cùng nhau đi ăn tối, nhưng lại nhớ tới buổi hẹn với Bae Joohyun, Kang Seulgi khéo léo từ chối.

Đi ra bãi đậu xe, lúc mở cửa chuẩn bị bước vào thì Kang Seulgi nhìn thấy bóng dáng của một người đằng sau cái cột to lớn, đang lấp ló nhìn lén em.

Kang Seulgi nheo mắt đóng cửa xe lại, chầm chậm tiến lại chỗ người đó.

"J?"

Seulgi lập tức nhận ra.

J đứng trốn sau cái cột to lớn, dáng vẻ run rẩy đầy sợ hãi. Kang Seulgi chạy lại gần thì thấy trên người cô bé đang chằng chịt những vết thương. Sơ mi trắng dính đầy đất cát nhem nhuốc, đôi vớ trắng nhuốm một màu đen xì, mặt J sưng tấy, khuỷu tay và đầu gối dính đầy máu.

"Chuyện gì xảy ra với em vậy?"

J chỉ biết run rẩy và sợ hãi. Mắt cô bé thất thần, gương mặt tái mét. J đứng không nổi nữa, đành ngã quỵ xuống đất.

"J!"

Kang Seulgi trố mắt đỡ lấy J.

"Đưa em ra khỏi đây trước nhé?"

J ngước mắt nhìn Kang Seulgi, thều thào ba chữ qua đôi môi nứt nẻ

"...Cứu em với"

Trong chớp mắt, nhịp tim Kang Seulgi bỗng tăng mạnh, hai tai ù đi.

"Được rồi, đưa em tới bệnh viện trước nha"

Kang Seulgi đem J bỏ lên lưng, nhanh chóng cõng J tới chỗ xe đang đậu.

Đúng lúc đó một vài chiếc ô tô chạy ngang qua, lòng Kang Seulgi giống như bị lửa đốt. Không thể chờ đợi được nữa, mặc cho những chiếc xe đang nối đuôi nhau liên tục vụt qua, Kang Seulgi hít một hơi, lấy đà, dốc hết sức xuyên qua làn ô tô chạy.

Một chiếc xe sượt qua lưng Seulgi, tuy không trực tiếp va chạm nhưng không thể tránh khỏi cảnh mạn sườn bị gương chiếu hậu mạnh bạo đập vào.

Cả cơ thể nặng nề ngã xuống đất.

Kang Seulgi cảm giác như cả thế kỉ đã trôi qua, cho dù chuyện chỉ chớp nhoáng trong vài giây đồng hồ ngắn ngủi.

"J..."

Kang Seulgi kêu lên, cố gắng híp mắt cố nhìn rõ mọi thứ. J nằm sóng soài ngay bên cạnh, Kang Seulgi khó khăn đỡ cô bé dậy rồi dìu vào xe.

Kang Seulgi đóng cửa xe, khẩn trương chạy qua ghế lái bên cạnh. Đúng lúc đó một cánh tay giữ em lại.

"Seulgi!"

Là Yu Jimin, cũng là người ngồi trong chiếc xe kia.

"Chị không sao chứ?"

Rõ ràng Yu Jimin cực kì hốt hoảng khi đụng phải Seulgi, nhưng hiện tại em không có thì giờ.

"Nói chuyện với em sau nhé, chị đang gấp" Kang Seulgi vừa nói vừa chỉ vào người đang vật vã ngồi ở ghế phụ lái "Bạn chị đang bị thương, cần tới bệnh viện ngay"

Yu Jimin nhìn theo hướng Kang Seulgi chỉ tới. Chưa kịp hoàn hồn thì Kang Seulgi đã nhanh chóng chạy vào xe, sau đó khởi động và lái đi.

Bên ngoài trời đổ mưa lớn. Sự vật trong mắt Kang Seulgi trở nên méo mó. Tiếng sấm rền vang lấp đi cả tiếng chuông điện thoại. Kang Seulgi nhìn cần gạt nước mưa càng phiền lòng, tốc độ xe cũng bất giác tăng lên.


(*) Lyrics của Red Velvet - Kingdom Come, vietsub bởi Hawyn & Hamilk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro