20. taste

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20. taste

Sau sự việc đó, Bae Joohyun có nhờ Son Seungwan tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra tại quán bar, vì họ vốn là khách quen ở đó và chủ quán bar là bạn của Son Seungwan nên mọi việc diễn ra tương đối dễ dàng. Kết quả là nàng nhận được một đoạn clip – có vẻ được trích xuất từ CCTV của quán.

Nàng xem hết đoạn clip và nhìn nhận được toàn bộ sự việc.

[Em đoán gã phải nói gì khó nghe lắm mới khiến Kang Seulgi kích động như vậy]

Bae Joohyun đọc đi đọc lại tin nhắn của Son Seungwan. Lúc đầu nàng cảm thấy bứt rứt đến độ muốn chạy thẳng tới chỗ tên Min Yong để làm cho ra lẽ, nhưng chợt nhớ đến cơ thể bầm tím và cánh tay bó bột của gã. Cuối cùng, nàng nhắn cho Min Yong một tin. Từ nay đừng gặp nhau nữa. Sau đó chặn số điện thoại và mạng xã hội của gã.

Bae Joohyun cảm thấy khổ sở vô cùng. Nàng đến nhà tìm gặp Kang Seulgi nhưng không bao giờ thấy em ở nhà. Nàng đến những nơi hai người từng đi qua cũng chẳng tìm được em. Nàng gọi không biết bao nhiêu cú điện thoại nhưng không ai nghe máy, chỉ đành để lại tin nhắn thoại.


Mùa mưa dầm chưa chính thức kết thúc song bầu trời Seoul đã xanh ngắt một màu, mặt trời chói chang thỏa sức rọi xuống mặt đất. Cây cối một lần nữa lại xanh um lá, đung đưa phủ bóng sum sê xuống mặt đường.

Bae Joohyun đi vào bên trong tiệm băng đĩa. Đông nghẹt người.

Nhưng bọn họ đến đây không phải để mua băng hay nghe nhạc mà là để chụp ảnh. Người tay xách máy ảnh, người diện đồ theo phong cách hoài cổ, phối hợp tạo dáng – chụp ảnh. Bae Joohyun thấy năm sáu cụm người như vậy.

Nàng đến gần một kệ đĩa LP, loay hoay xem xét một hồi chưa biết phải lấy loại nào.

Nếu có Kang Seulgi ở đây, có lẽ em sẽ giúp nàng chọn ra cái đĩa hay nhất.

"Có cần tôi tư vấn không, thưa cô?"

Bae Joohyun quay đầu nhìn lại thì thấy cậu nhân viên đang tươi cười tiến về phía mình. Người này nom vẻ già dặn nhưng lại cực kỳ sáng sủa, thái độ nói chuyện và cách ăn mặc làm nàng tin cậu cũng chỉ trạc tuổi Kang Seulgi. Cậu trai có mái tóc dài ngang vai được buộc gọn, không bết hay rối xù như tóc của những người đàn ông khác khi để dài, thay vào đó, mái tóc đó có thể làm người khác phải ghen tị vì sự mềm mượt và bồng bềnh.

Cậu nhân viên trẻ tuổi cẩn thận lật xấp đĩa, sau đó lấy ra một LP. Là nhạc của Men I Trust.

"Tôi nghĩ chị sẽ thích đĩa này"

Bae Joohyun gật đầu mỉm cười

"Đúng là tôi rất thích nhạc của người này"

Cậu trai kia ra vẻ ngạc nhiên

"Vậy sao? Bình thường rất ít người biết đến nhạc của cô ấy. Khách đến đây thường nghe nhạc của Honne, Ciggarette After S*x, Ciki... các kiểu, còn Men I Trust thật sự khá...kén người nghe ở tiệm này đấy. Tôi thật sự ngạc nhiên đó!"

Bae Joohyun đoán cậu ta muốn nói ra từ "ế" nhưng đã kịp thời tỉnh táo nhận ra mình đang giao tiếp với khách hàng. Cách cậu ta nói chuyện thực sự khiến nàng thoải mái.

"Thật ra những đĩa nhạc ở đây tôi đều đã nghe qua."

"Ồ"

"Cũng không phải tự dưng mà tôi biết đâu, có người bạn giới thiệu cho tôi"

"Chà. Người bạn này của chị hẳn là một người có nhiều tâm sự,"

Bae Joohyun mỉm cười, ngầm thừa nhận điều này

"...và cũng là người rất đặc biệt."

Cậu ta nói thêm

"Chắc bạn của chị cũng thích xem phim, chụp ảnh, nghe nhạc hoài cổ"

Bae Joohyun gật đầu. Bản thân nàng từ khi quen Kang Seulgi cũng bắt đầu có những sở thích đó.

"Đó đều là những hoạt động thông qua giác quan để tác động tới cảm xúc con người. Nên đối với những thú vui đó, có người tự cảm nhận được, có người lại muốn được cảm nhận. Tôi thấy người bạn kia của chị có lẽ thuộc vế thứ nhất, chắc chắn ở bên cạnh người đó cuộc sống sẽ rất sinh động"

Có lẽ vậy. Bae Joohyun thầm nhủ. Cuộc đời này, người duy nhất khiến tảng băng trong lòng nàng rung động, có lẽ chỉ có Kang Seulgi.





Trời tối, Bae Joohyun lái xe về nhà. Đột nhiên nàng nhận được một cuộc điện thoại

"Chị Joohyun!" bên kia gấp gáp nói

"Có chuyện gì vậy Seungwan?"

"Cứu em chị Joohyun! Kang Seulgi nổi điên rồi!"

Bae Joohyun chưa kịp tiếp nhận thông tin thì từ đầu dây bên kia, một tiếng đổ vỡ vang lên

"Tiếng gì ồn ào vậy?"

"Kang Seulgi uống rượu tới phát khùng rồi, nó đang đập phá nhà cửa... Ashhh điên mất thôi!"

"Giờ Seulgi đang ở nhà hả?" nàng cẩn thận hỏi lại

"Chị muốn gặp nó không? Giờ là lúc thích hợp đó. Aishh tối nay không yên với nó quá! Chắc em qua nhà bạn ngủ đây"

"Ở yên đó đi, đợi chị qua rồi đi đâu thì đi, đừng bỏ Kang Seulgi một mình" nàng khẩn trương nói

"Được rồi, chị tới nhanh đi"

Toàn thân Bae Joohyun cứ run bần bật. Nàng nhanh chóng lái xe đến nhà Kang Seulgi.

Đến nơi thì thấy Son Seungwan đã cầm sẵn túi xách để tối nay qua chỗ khác ngủ nhờ. Nàng không thấy Kang Seulgi ở ngoài phòng khách, chỉ còn lại vài chậu cây bị đập nát, đất cát, xác cây, mảnh vỡ của chậu nằm vất vưởng từ phòng khách ra tới ban công.

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

"Em biết em đã không gọi cho chị rồi. Chị làm nó tỉnh táo lại giúp em với, cứ như thế thì không sống nổi với nó mất"

Bae Joohyun xoa dịu Son Seungwan, sau đó nhìn cô cau có rời đi.

Bae Joohyun gõ cửa phòng Kang Seulgi. Không thấy ai trả lời. Nàng vặn tay cầm rồi đẩy cửa mở ra.

Kang Seulgi đã đập vụn mọi thứ trong căn phòng.

Ti vi, đèn bàn, đồng hồ, LP, máy phát nhạc, bình hoa, bất cứ thứ gì có thể đập phá được cậu đều đập tan tành. Xé nát gáy sách, giật tung các trang. Giằng đứt vở ghi chép trong ngăn kéo. Dùng tay kéo xé rèm và đệm. Bên trong căn phòng chẳng khác nào cảnh thành phố tan hoang hậu tận thế.

Nàng bước vào trong, nhiệt độ điều hòa bật ở mức thấp nhất, tới mức nàng có thể nghe tiếng gió thổi ù ù trong tai. Kang Seulgi chỉ mở đèn ngủ, dưới ánh sáng yếu ớt đó, trông em càng toát ra vẻ tàn tạ thê thảm. Lọt thỏm trong một góc, trốn phía sau giường, em tì cằm lên cánh tay gầy nhẳng, hốc mắt trũng sâu nhìn xuống sàn nhà, yếu ớt lạ thường.

Chứng kiến cảnh này không khỏi khiến nàng cay xót. Bae Joohyun hít một hơi thật sâu, dẫm lên đống đổ vỡ trên sàn, khép nép ngồi xuống cạnh em.

Nàng nhìn Kang Seulgi, nhưng Kang Seulgi không nhìn nàng.

"Kang Seulgi"

Bae Joohyun cất tiếng gọi.

Nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt thẫn thờ, buồn thảm. Đôi mắt đẹp nhất trong lòng nàng giờ đây lại trống rỗng đến nhường nào.

Mọi thứ từ Kang Seulgi đều toát ra vẻ u tối đến rợn người, chỉ còn lại mái tóc màu cam là thứ duy nhất giữ được hơi thở của sự ấm áp.

Bae Joohyun vuốt má Kang Seulgi, thì thào ba từ, chị xin lỗi.

Nước mắt của Kang Seulgi rớt xuống ngón tay nàng trên má em, từng mảnh vỡ trong đáy mắt sâu hoắm hiện lên trong mắt Bae Joohyun, cứa vào tim nàng, khiến nàng cũng không giấu nổi nước mắt.

Kang Seulgi và Bae Joohyun không nói lời nào, chỉ lắng tai nghe tiếng thở yếu ớt của đối phương.

Sau một lúc Bae Joohyun mới phục hồi tâm tư, nàng nhìn xuống cơ thể Kang Seulgi, xem qua một lượt em có làm mình bị thương không.

Quả nhiên Kang Seulgi đang giấu một bàn tay nhuốm đầy máu vào người, trong lòng bàn tay là một miếng thủy tinh bị vỡ, bị em siết chặt đến mức không thể tự mở ra được nữa.

Bae Joohyun nhẹ nhàng cầm tay em, tách những ngón tay lạnh ngắt đang dính lấy miếng thủy tinh. Sau đó nàng vội vã đi tìm bộ dụng cụ y tế trong nhà Kang Seulgi, rồi cầm cánh tay còn lại của em kéo vào nhà vệ sinh – ít nhất cũng là một nơi sáng sủa và lành lặn hơn chỗ tăm tối đổ vỡ ngoài kia.

"Ráng chịu đau xíu nha" Nàng xót xa nói, sau đó rửa máu trên tay em bằng nước muối sinh lý. Bae Joohyun cẩn thận kiểm tra bên trong những vết cắt và đảm bảo không mảnh vỡ nào còn sót lại, sau đó mới bắt đầu bôi thuốc lên vết thương.

Bàn tay Kang Seulgi run lên cầm cập, nhưng chẳng hé miệng kêu đau tiếng nào.

"Nếu đau thì cứ kêu lên đi, đừng có cố gắng chịu đựng như vậy"

Kang Seulgi vẫn lặng thinh. Bae Joohyun thở dài một hơi buồn bã, nhẹ nhàng cầm tăm bông chăm sóc vết thương cho em, thỉnh thoảng còn cúi đầu thổi nhẹ lên chúng.

"Không phải lúc trước đã nói với em rồi sao? Nếu tức giận thì hãy trút lên đồ vật. Sao lại tự làm mình bị thương như thế?"

Kang Seulgi dựa lưng vào tường, ánh đèn màu trắng trong nhà vệ sinh thật sự rất chói mắt. Kang Seulgi khép mi mắt lại, lúc này mới mở miệng lầm bầm, giọng nói đặc quánh

"Kêu lên thì ích gì chứ?"

Bae Joohyun đưa mắt liếc đối phương một cái, sau đó bắt đầu băng bó vết thương. Từng miếng vải gạt bao bọc lấy bàn tay gầy guộc của Kang Seulgi, em do dự một lát, mới hỏi

"Sau hôm đó, tên Min Yong không làm gì chị chứ?"

Bae Joohyun vẫn tập trung vào bàn tay quấn đầy băng, đáp

"Min Yong thì làm gì được chị?"

Chợt nàng nghe thấy tiếng thở phào từ đối phương, vừa buồn cười vừa chua xót.

"Chị chia tay anh ta rồi"

Nghe vậy Kang Seulgi liền ngây người, vốn dĩ sự tình không giống như suy nghĩ của em, lại còn thêm phần đúng ý khiến lòng em như trút được khối đá khổng lồ.

"Xong rồi" Bae Joohyun cầm tay Kang Seulgi đưa tới trước mặt "Trả lại cho em đó"

Lúc này Kang Seulgi mới mở mắt ra, ánh sáng làm em nheo mắt, cùng lúc gương mặt của Bae Joohyun hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Nàng đang chăm chú nhìn em.

Kang Seulgi đột nhiên có chút luống cuống, đối diện với ánh mắt của đối phương không biết nên nói cái gì.

"Cảm ơn...chị" Kang Seulgi khó khăn mở lời, nhưng người kia giống như đang trông chờ vào điều gì đó nhiều hơn một câu cảm ơn

"Trễ rồi, không phải chị nên về nhà ngủ sao?"

"Em đuổi chị về ha"

Bàn tay nàng vẫn ở dưới tay em. Nhân lúc đó, Kang Seulgi nuốt nước bọt, xoay bàn tay đang bị cuộn đầy băng, nắm lấy tay Bae Joohyun, rồi đưa mắt nhìn đi chỗ khác.

Bae Joohyun cảm thấy trái tim mình như có thứ gì mềm mại bao bọc, ấm áp mà dịu dàng.

Nàng bật cười. Mấy phút trước còn làm mình làm mẩy đập phá, mấy phút sau lại không khác gì một đứa trẻ.

"Đau không?" Bae Joohyun đung đưa bàn tay của Kang Seulgi

Kang Seulgi cứng nhắc nhìn nàng, tự ái nói

"Tàm tạm thôi. Không đến nỗi"

"Đừng có mạnh miệng. Mai đến bệnh viện kiểm tra với chị"

Đột nhiên cảm thấy bầu không khí vui vẻ lạ thường, Kang Seulgi mới nhắc đến chuyện kia

"Sao chị lại chia tay tên Min Yong đó?"

"Em có vẻ ghét anh ta ha. Anh ta làm gì em?"

"Em nói ra thì chị có tin em không?" em nghiêm túc nói

"Đương nhiên là phải xem lời em nói có hợp lý không đã"

Nghe vậy Kang Seulgi đem toàn bộ sự việc kia kể lại cho Bae Joohyun, có lược bỏ vài phần ở đoạn Min Yong xúc phạm đến nàng. Em không muốn nàng trực tiếp nghe thấy những lời bẩn thỉu này.

"Vậy đó. Chị thấy em đối xử với bạn trai chị có hợp lý không?"

"Bạn trai cũ." Bae Joohyun chỉnh lại "Chị cũng đoán được, nên chị chia tay hắn ngay sau đó rồi"

Kang Seulgi từ từ cong môi cười. Suy cho cùng, đối với Bae Joohyun em vẫn chiếm một vị trí quan trọng trong lòng nàng.

"Nhưng mà," đột nhiên Bae Joohyun thay đổi thái độ, nàng nheo mắt chất vấn Kang Seulgi "tại sao mấy bữa nay em lại trốn chị. Em sợ gì hả?"

Kang Seulgi đưa tay lên sờ mũi

"Em chỉ cảm thấy, tốt nhất là nên tránh mặt chị thôi. Lúc đó không phải chị bảo em im đi còn gì"

"Chị bảo em im lặng! Là bình tĩnh im lặng đó! Im đi đâu ra! Em đừng có bẻ câu chữ của chị được không?"

Kang Seulgi nhún vai cho qua chuyện. Sau đó đột nhiên nhớ ra điều gì, em nghĩ ngợi trong giây lát rồi nói tiếp

"Chị...không sợ em..tiếp tục yêu chị hả?"

"Chị phải sợ sao?"

"Thường thường, đối với người đồng giới có tình cảm với mình...người ta thường sợ mà..." nói ra những lời này đối với Kang Seulgi cũng có chút khó khăn, mặc dù chuyện gì của em cũng vô tư nói cho nàng biết

"Hơn mười năm nay chị biết em có quen phụ nữ, cũng biết em có tình cảm với chị. Và hiện tại chị đang ngồi đây. Em còn lo lắng rằng chị sẽ sợ sao?"

"Lúc trước khác bây giờ mà, lúc đó em đâu có nói cho chị biết, nên có thể chị sẽ không biết, hoặc chị biết nhưng có thể bẻ tình cảm thành tình bạn bình thường được"

Bae Joohyun đắn đo một lúc, sau đó trả lời

"Chị cũng không phải ngu ngốc tới mức không nhận ra"

Kang Seulgi nhìn thái độ cười cười của nàng,  mới e dè hỏi

"Vậy, chị có chút cảm giác gì với phụ nữ không..."

Bae Joohyun bật cười hà hà

"Thật ra, tính hướng không bao giờ là thứ chị đặt nặng. Suy cho cùng, chị chỉ cần một tình cảm thuần khiết và dịu dàng."

Vậy mà chừng ấy năm, em vẫn không đủ thuần khiết và dịu dàng đối với chị

Kang Seulgi chỉ tự nói trong lòng. Em không muốn phải đối mặt thêm với một hiện thực đau lòng nào nữa.

Kang Seulgi nhìn gói thuốc lá trên bồn rửa tay, với người chụp lấy nó cùng với hộp lửa.

"Em có thể hút thuốc không? Nếu chị khó chịu thì ra ngoài trước đi, em sẽ ngồi đây hút một lát"

"Em hút loại gì vậy?"

"Esse. Loại dành cho phụ nữ, có đầu bấm lọc đổi vị. Nó không hôi đâu, chỉ có mùi bạc hà thôi, rất mát và êm"

"Vậy hút đi"

Nhận được sự đồng ý của nàng, Kang Seulgi rút một điếu Esse đưa lên miệng, nheo mắt mở bật lửa. Khói thuốc lạnh lẽo luồn vào buồng họng, rồi nhàn nhạt phả ra che khuất biểu cảm của Seulgi.

Bae Joohyun đột nhiên nhớ lại lời của người ở tiệm băng đĩa lúc chiều.

Chắc chắn ở bên cạnh người đó cuộc sống sẽ rất sinh động

Bae Joohyun đã sống một cuộc đời nặng nề, giống như miếng vải đen sũng nước. Không có ngôi sao nào. Thế nhưng khi Kang Seulgi ngước lên nhìn nàng, ánh sáng nơi đáy mắt em như phản chiếu lại cả một dải ngân hà.

Lần đầu tiên trong đời, Bae Joohyun khao khát được rơi vào sự sinh động đó.

Bae Joohyun ngồi dậy, rướn người tới gần Kang Seulgi. Miệng em ngậm điếu thuốc. Ngang tàng và tự tại.

Bae Joohyun cầm điếu thuốc rút ra khỏi miệng Kang Seulgi

Em giương mắt lên không hiểu đối phương đang muốn làm gì, còn chưa kịp nhả khói thuốc...

Nàng đã hôn lên môi em.

Rồi đút điếu thuốc lại vào miệng Kang Seulgi.

Mọi thứ diễn ra trong tíc tắc vài giây

Mà đến tận sau này, Kang Seulgi vẫn nhớ như in mùi vị đó.

Mùi vị đôi môi nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro