19. numb

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19. numb

Warning: phần này có chứa một số từ ngữ phản cảm. Sorry in advance nếu chúng làm các cậu cảm thấy khó chịu nhé.

"...Vì em cũng muốn ngủ với Joohyun."

Kang Seulgi thấy trong ánh mắt của gã Min Yong có tóe lên tia lửa. Và theo đó, ấn tượng về một gã trai thú vị cũng nhạt dần đi, rồi tan biến không còn tăm tích. Chỉ còn lại một thứ vượt trên cả sự kinh tởm đơn thuần.

Lời nói của em giống như một thứ hạt nhân vô danh, vừa cứng vừa nhỏ, ở sâu thẳm trong tinh thần. Dẫu vậy, giọng nói bình tĩnh của gã không hề thay đổi từ đầu đến cuối.

"Đồng tính à?"

Kang Seulgi có thể nhận ra sự khinh bỉ ghê tởm trong giọng nói của gã. Em cong môi, nhìn gã vừa như thách thức, vừa như đưa ra lời khẳng định chắc nịch.

"Sợ không?"

Min Yong giở một tràng cười chói tai

"Thì ra là vậy. Hèn gì, Bae Joohyun không chịu làm tình với tôi, lại còn dắt đi ra mắt gia đình, tất cả đều là bình phong sao?"

"Nói cho anh biết, trước giờ Joohyun chỉ hẹn hò với đàn ông thôi. Đối với những người đàng hoàng chị ấy hoàn toàn yêu hết mình. Đến giờ chị ấy chưa đá anh mới là điều khó hiểu đó"

"Nói như vậy là cô đồng tính và thích Bae Joohyun, còn Bae Joohyun thì không. Cho nên hai người mới căng thẳng như vậy? Và cô đang ghen tị với tôi?"

Kang Seulgi khó chịu nhìn gã, Min Yong là ví dụ điển hình của những gã bề ngoài dễ coi nhưng nội tâm thì rỗng tuếch.

"Anh nói cái chó gì thế hả? Đồng tính hay không liên quan gì ở đây. Vấn đề nằm ở anh đó, chứ tôi thì có thể ngủ với đàn ông lẫn đàn bà, miễn là họ tử tế. Còn loại như anh," Kang Seulgi chỉ vào vai gã "biến đi! Và đương nhiên, Joohyun là một người tinh tế, tôi nghĩ chị ấy vốn dĩ cũng nhìn ra cái mặt chuột của anh rồi nên không thèm đụng đến anh là vậy đó"

Dù có đê tiện đến đâu đi chăng nữa, thì nghe những lời này, lòng tự trọng của một thẳng đàn ông trong gã liền điên cuồng và gào thét như con thú hoang. Gã là một tay chơi, bản thân gã chưa bao giờ biết thất bại là gì, sao Kang Seulgi lại dám sỉ nhục gã!

Gã túm lấy khuỷu tay Kang Seulgi, đôi mắt gã nheo lại như hai mảnh dao găm, sắc lẹm dí vào mặt em. Gã nhếch miệng cười cợt

"Tự tin đến vậy hả? Yêu Bae Joohyun lắm đúng không? Vậy chứng kiến Bae Joohyun hôn đàn ông chắc là đau lòng lắm hả?"

"Bỏ ra! Thằng khốn này..."

"Muốn tao kể cho nghe cảm giác lúc hôn Bae Joohyun không? Hay lúc tao chạm vào người ả? Mày nghĩ tao chưa chạm vào người ả sao? Hahaha. Xin lỗi đã làm mày thất vọng, nhưng tao đã được hưởng cái cảm giác mà nằm mơ mày cũng không dám nghĩ tới rồi"

"Thằng chó! Đmm! Bỏ tao ra!"

Min Yong siết chặt Kang Seulgi khiến em đau nhói, gã thô bạo bóp má Kang Seulgi, giữ cho mặt em áp sát mặt gã. Mắt gã long lên tròng trọc, từng câu từng chữ nhả ra từ trong cái cổ họng khàn đục khiến em rợn gai ốc.

"Mày nói Bae Joohyun không thèm tao ư? Để tao kể cho mày nghe tối nay tao sẽ làm gì ả, sau khi ả say quắt cần câu. Tao sẽ chịch ả. Chịch nát cái bản mặt kiêu ngạo của ả. Trong mọi tư thế. Tao sẽ bắt ả phục vụ tao như một con điếm. Cho mày biết sau đêm nay ả sẽ chẳng còn sạch sẽ như cái cách mày tôn thờ ả nữa đâu! Tao sẽ vấy bẩn ả! Tao sẽ làm hỏng ả! Sau đó ném ả vào một góc. Tao sẽ trả thù cả hai đứa chúng mày!"

Cơn lửa giận của Kang Seulgi giúp em hất được tay tên khốn kia ra khỏi người

"Mày biết gì không? Tao sẽ xuống nói với Joohyun, về cái nhân cách thối tha mất dạy của mày! Ngay bây giờ! Thằng chó đẻ! Để xem mày tài cán đến đâu"

Kang Seulgi dứt khoát xoay người, nhưng ngay lập tức bị bàn tay của tên kia giật ngược tóc từ phía sau. Kang Seulgi kêu lên đau đớn

"Mẹ nó!"

Gã dí sát mặt em vào mặt gã, gằn giọng, tiếng nghiến răng kin kít của gã khiến em buồn nôn.

"Tao cho mày mách lẻo với ả đấy! Con chó cái! Ngon thì xuống dưới mách lẻo với chị Joohyun yêu dấu đi, xem ả sẽ tin ai. Cùng lắm thì tao đá hai chúng mày ra khỏi đời tao thôi. Tao chả ảnh hưởng gì xấc."

Lúc này gã mới nhận ra từ bao giờ xung quanh đã có nhiều người nhòm ngó và xì xầm chỉ chỏ về phía gã. Min Yong cảm thấy gã đang bị cơn giận dữ chi phối và khiến hình ảnh của gã mất điểm nặng nề. Gã thu lực nơi bàn tay, chút sức lực đàn ông còn sót lại dùng để ném Kang Seulgi ngã sóng soài lên bàn bida. Min Yong nhìn chằm chằm vào Kang Seulgi, giống như tinh thần đối phương đang bị đả kích tột độ, những gì sót lại trên gương mặt xinh đẹp đó chỉ là sự căm hận.

"Mọi chuyện ổn chứ, thưa anh?" một nhân viên đến gần và hỏi

Min Yong quay ngoắc lại nhìn anh ta, gương mặt liền chuyển sang trạng thái vui vẻ giả tạo

"Chúng tôi ổn, xảy ra một chút hiểu lầm thôi" gã xoa dịu chàng nhân viên, nhưng anh ta có vẻ chú ý đến Kang Seulgi nhiều hơn

"Thưa cô, cô ổn chứ?"

"Tôi đã bảo là cô ấy ổn. Không phải anh nên làm việc của mình sao!" Min Yong gắt lên. Sau khi đuổi chàng nhân viên kia đi, gã quay sang nói với Kang Seulgi, bằng chất giọng bình tĩnh hơn bao giờ hết

"Một đứa con gái đồng tính bệnh hoạn như cô, mãi mãi không bao giờ có được tình yêu đâu, cứ nằm mơ tiếp đi. Khôn hồn lát gặp Joohyun thì hãy câm miệng lại và coi như chưa có gì xảy ra, không thì đừng trách tôi."

Trách?

Cần phải trừng phạt thằng khốn này. Kang Seulgi hạ quyết tâm. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, phải cho hắn nếm mùi ngày tận thế. Nếu không làm vậy, hắn chắc chắn sẽ làm hại Joohyun. Và tái diễn hành vi ấy với người khác.

Kang Seulgi nhìn sang cây cơ bên cạnh.

Bae Joohyun, em sẽ giúp chị xóa sổ hắn.

Kang Seulgi tự nhủ thầm với chính mình, sau đó túm lấy cây cơ, xoay người, dồn hết sức lực đập một đòn thật mạnh lên lưng của Min Yong. Gã bị tấn công bất ngờ nên không kịp trở tay, chỉ ngã lăn ra đất. Kang Seulgi được thế liền đứng trên người gã, giáng hết gậy này đến gậy khác lên thân hình to lớn, gã choáng váng không thể chống đỡ. Kang Seulgi hiện tại giống như mất trí, em gồng muốn phát điên lên rồi, em cũng chẳng màng xung quanh ra sao, cũng không cho hắn một giây để thở, em chỉ muốn nện chết tên khốn dâm tiện này. Nện què chân hắn! Nện gãy tay hắn! Nện cm hắn! Đánh để hắn không xem thường phụ nữ nữa! Nện chết hắn!

Cây cơ trong tay Kang Seulgi gãy làm đôi, đoạn bị gãy lăn lốc xuống sàn. Kang Seulgi tiếp tục đánh bằng phần sót lại. Trong phút chốc tưởng chừng Min Yong sắp bất tỉnh đến nơi, khi gã bắt đầu thổ ra những ngụm máu lớn mới có người đến ngăn cản.

Xung quang người ta đang cầm điện thoại quay lại trận ẩu đả trước mặt, cũng nghe được tiếng chân người đang ào ào từ dưới lầu chạy lên xem xét. Kang Seulgi thở hổn hển, giữ nguyên vẻ căm giận lạnh lẽo ném tới gã đàn ông đang nằm co quắp dưới sàn nhà.

Một kẻ rác rưởi!

"Seulgi à"

Kang Seulgi tựa như sực tỉnh lại. Nhưng đó là tiếng gọi của Son Seungwan. Em nhận ra vẻ mặt hốt hoảng của bạn mình, tiếp theo là biểu cảm đầy sự dè chừng và bối rối của Kim Yerim và Park Sooyoung. Cuối cùng em nhìn sang Bae Joohyun.

Son Seungwan và hai người kia chạy đến cạnh Kang Seulgi, lo lắng kiểm tra giương mặt và thân thể em.

Son Seungwan nhận ra đang có nhiều người tụ tập lại khiến cho tình huống càng thêm kì quái. Cô bảo Yerim và Sooyoung tới chỗ những người đang quay phim bằng điện thoại, nhờ họ xóa clip lúc nãy và khuyên bảo Kang Seulgi

"Đi về thôi"

Nhưng đó không phải là điều em mong đợi. Kang Seulgi vẫn cứ nhìn chằm chằm Bae Joohyun. Tỉnh táo đến vô cảm, hoàn toàn không có chút xúc cảm nào.

Ánh mắt Bae Joohyun chỉ để lộ vẻ mệt mỏi, nàng đến bên gã đàn ông đang khổ sở nằm dưới sàn nhà, cố gắng đỡ gã ngồi dậy bằng hai tay của mình, vuốt mái tóc lòa xòa và xem xét nét mặt gã. Chẳng có ai giúp nàng, và nàng cũng không cầu xin sự giúp đỡ.

"Có chuyện gì vậy?" Kang Seulgi thấy môi nàng mấp máy những lời này, nhẹ nhàng nói với gã

"Anh không biết! Anh chỉ đến chào hỏi vài câu và đột nhiên cô ta đánh anh bằng thứ đó. Bạn em thực sự...Shhh!" gã khốn khổ nói, cảm giác giống như sắp bật khóc vì đau đớn khi thốt ra những lời này, kèm sau đó là cơn ho sặc sụa vì máu ngồn ngộn trong cổ họng.

Một cảnh tượng thực sự chướng mắt!

"Chị sẽ tin những gì anh ta nói sao?" Kang Seulgi chất vấn trong sự bàng hoàng của Son Seungwan

Nhưng nàng không nhìn đến em

"Hắn là một tên khốn, chị biết mà"

Son Seungwan đang hết sức ngăn cản con người trong tay mình lao tới chỗ Bae Joohyun và Min Yong

Bae Joohyun ngước mắt nhìn Son Seungwan, cử chỉ giống như nói với cô rằng hãy mang Seulgi đi khỏi đây

"Kang Seulgi, đi về thôi!"

Nhưng Kang Seulgi đời nào chịu nhường bước. Em đã làm tất cả. Làm những thứ tồi tệ này. Bất chấp cả danh dự của bản thân và khiến người khác phải đổ máu. Chỉ vì muốn bảo vệ nàng

Cuối cùng Kang Seulgi không thể nhịn được nữa, em hét lên

"NHÌN VÀ NÓI CHUYỆN VỚI EM NÀY!"

Cả quán bar gần như im bặt.

Tình huống này làm Son Seungwan không dám xen vào. Trong mắt cô, Kang Seulgi và Bae Joohyun dù có thân thiết tới đâu, Kang Seulgi lúc nào cũng dành một thái độ tôn trọng và nhún nhường cho đối phương. Chưa bao cô thấy Kang Seulgi phẫn nộ và đáng sợ đến vậy. Chỉ biết nhìn Bae Joohyun cầu cứu. Còn Bae Joohyun khi đối diện với chuyện này, nàng chỉ nhấp nháy mắt hai cái vì có chút giật mình, ngoài ra thì sắc mặt nàng cơ bản vẫn không thay đổi.

"Chị nghĩ lúc này em nên im lặng đấy Kang Seulgi"

Nàng lặng lẽ đáp lại. Không phải là âm thanh của phán xét đúng sai. Cũng không mang chút oán giận. Chỉ hoàn toàn là sự thất vọng.

Kang Seulgi chợt hiểu ra. Thì ra nàng vẫn luôn vô cảm như thế.

"Để giải quyết sau được không? Giờ đi khỏi đây với tớ"


Son Seungwan vừa cầu xin vừa kéo bạn mình ra khỏi quán bar. Khi đến cửa thì người kia liền giằng tay lại.

"Tớ ổn."

Son Seungwan thật sự không hiểu nổi

"Chuyện quái gì đang xảy ra với cậu vậy hả Kang Seulgi!"

Kang Seulgi không còn uất ức nữa, mà thay vào đó là nụ cười rầu rĩ.

"Chỉ là một tên điếm đàng hèn nhát thôi. Tớ thách hắn báo cảnh sát đấy. Cậu ở lại đi, tớ sẽ tự bắt taxi về. Đừng để Joohyun về một mình với hắn"

Giọng điều khiến Son Seungwan lo lắng đến kì lạ.

"Anh ta nói gì với cậu sao?"

"Chuyện này để nói sau đi" Kang Seulgi trước khi rời khỏi không quên dặn dò "Nhớ phải đưa Joohyun về nhà đó"

Kang Seulgi chẳng còn sức lực nào để giận dữ nữa.

Em lửng thửng bước đi, ngửa đầu ra phía sau, ngước nhìn bầu không. Mặc kệ cho hai mắt ướt nhòe đang nhìn lên trời cao, ý thức em lang thang vấn vít trong những ký ức xa xăm. Khoảng thời gian nàng và em ở bên nhau, những chuyện hai người đã nói, những nơi hai người từng đi qua, những cái ôm nàng trao cho em...

Trong tiềm thức của Kang Seulgi, việc Bae Joohyun cặp kè với bất kỳ ai mang đến cho em cảm giác thực sự mơ hồ. Em không hỏi về chuyện đó, và nàng cũng chưa từng kể cho em nghe. Bao nhiêu năm tâm trí em từ chối tiếp nhận cảnh tượng Bae Joohyun cùng người đàn ông khác ở trên giường. Em chỉ muốn lưu giữ mảnh ký ức về nàng bằng cảm giác quý giá nhất. Cảm giác của lần đầu tiên Kang Seulgi nhìn thấy nàng. Một cảm giác không thể chạm đến. Em chối bỏ việc phải đối mặt với sự thật, rằng sau lưng mình, Bae Joohyun cũng là con người và có những ham muốn tình dục với người khác. Đó là một nỗi đau cực kì thống khổ mà em chẳng thể đối mặt.

Kang Seulgi lặng lẽ dụi mắt. Những giọt nước này khiến em tin rằng mình đáng phải gánh chịu mọi đau khổ. Không thể trách cứ ai.

Em gạt hết chúng đi.

Đối với Kang Seulgi, duy trì quan hệ ở mức sâu sắc với người khác trên phương diện cá nhân là cả một sự chịu đựng. Vậy mà, những lời bẩn thỉu của tên Min Yong lại khiến nỗ lực bao nhiêu năm qua của em bị đổ vỡ, những mảnh ký ức trong em bị xé nát, tan tành thành trăm nghìn mảnh.

Kang Seulgi làm đơn báo gửi lên công ty, nói không được khỏe, xin nghỉ mấy ngày, ở lì trong nhà không đi đâu. Không ăn, không ngủ, cả nước cũng gần như không uống. Em cảm thấy có thứ gì đó trong cơ thể mình đột nhiên bị thay đổi. Kể từ lúc này, mình đã không còn là mình của trước kia nữa, Kang Seulgi cảm thấy thật rõ ràng.

Trong khoảng khắc ấy, Kang Seulgi chợt nhận ra J đang đứng trước mặt mình, lặng lẽ như mọi lần.

"Gặp được em thật tốt," Kang Seulgi nói.

"Em cũng rất vui vì được gặp lại chị" J trả lời

Những lúc tinh thần không ổn định, Kang Seulgi lại tự an ủi. Cuộc sống cũng đâu đến nỗi cô quạnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro