20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này 2300 chữ é, số đẹp hen.

---

"Kỳ ơi, sáng chủ nhật tuần này, mày qua nhà tao dự tiệc sinh nhật tao được không?" Thằng Minh đứng trước mặt tôi, mắc cỡ gãi đầu.

'Gì vậy trời? Mời sinh nhật thôi mà cũng ngại là sao?'

"Được thôi." Được ăn ké, ngại gì mà không đồng ý.

"Ê, ông không định rủ tui à?" Con Thư chen mỏ vào, tôi với con Thư quả là hợp nhau chuyện ăn uống, nghe tin có chỗ ăn chực là tai thính lắm.

"Ờ tui chưa kịp rủ thôi." Mặt thằng Minh đen như đít nồi, khổ sở bịa lí do lí trấu.

"Ông thiên vị cho Kỳ quá đó, gì mà đôi bạn cùng tiến, ông không thấy có lỗi khi bỏ quên bạn ông hả?"

"Đâu đâu... tui vẫn nhớ đến bà mà. Chỉ là tui thấy Kỳ trước nên rủ Kỳ thôi." Trông thằng Minh chột dạ mà thấy tội.

"Ụa ông còn tính rủ ai nữa không?"

"Hết rồi."

"Còn tui, ông không tính rủ tui à?" Con Hiền từ đâu xuất hiện, ngồi ngay trên cái bàn yêu dấu của tôi, nhìn thằng Minh đầy khiêu khích.

Thằng Minh cũng không vừa, con Hiền vừa "giá lâm" nó đã cau mày, trợn trừng trừng đối mắt với nhỏ, hai bên kình nhau căng thẳng.

Gì vậy trời? Giống như hai đứa nó sắp lao vào giết nhau đến nơi vậy.

"Bà đoán xem tui muốn mời bà không?"

"Tui là bạn THÂN của Kỳ đó." Nó chống một tay xuống bàn, tay còn lại nựng má tôi một cái, tôi lại thơ thơ thẩn thẩn trôi dạt về sao kim.

Sao Hiền hôm nay lạnh lùng quá vậy, oách quá đi!

"Phải không?" Nhỏ nâng cằm tôi lên, miết nhẹ.

Tim hẫng đi một nhịp, đôi tai như có dòng suối trong lành róc rách chảy qua, thật ngọt ngào.

Tôi gật gật trong vô thức.

"Bà muốn tới thì tới." Thằng Minh hậm hực liếc nhìn tôi một cái, sau đó phủi mông bỏ đi.

Con Thư cũng chả hiểu đầu đuôi câu chuyện, lảng đi chỗ khác tránh đạn.

Nhỏ Hiền cười nhẹ, làm tôi si mê.

"Hề hề." Tôi cười ngốc. Nụ cười đặc trưng của con ba Khương.

"Ngoan lắm." Nó vỗ má tôi, bỏ đi nước một, để mình tôi tiếp tục thơ thơ thẩn thẩn, cười tít mắt.

---

Tôi đạp xe chở nhỏ Hiền đến, từ xa đã thấy thằng Minh đứng canh ngoài cổng.

"Kỳ, ở đây, đây nè."

Tôi có đui đâu chứ mà nó í ới gọi, thậm chí còn nhảy cẫng lên dữ vậy.

Tôi thắng cái 'kétttttt', con Hiền phía sau đập mặt vào lưng, để kịp ngăn mấy lời nó chuẩn bị thốt ra, tôi lên tiếng.

"Chào, sinh nhật vui vẻ."

Dắt cái xe tuềnh toàng vào sân nhà, tôi đá chống, đưa ngay cho thằng Minh bịch xoài non.

"Quà sinh nhật của mày."

Bịch xoài này tốn rất nhiều công sức của tôi đó, tôi phải canh me dữ dội, mới dám trèo lên cây hái trộm mấy trái xoài non.

Tôi trèo lên trên hái, con Hiền ở dưới lụm bỏ bọc, nhờ sự giúp sức của nó, mà công cuộc gian manh của tôi diễn ra rất suông sẻ, trừ việc...

... tôi không bị chủ nhà bắt, mà là bị con chó mực nhà đó nhào ra bắt quả tang tại trận.

Con chó đó chẳng màng đến nhỏ Hiền, nó chỉ chăm chăm vô tôi mà nhảy lên táp, tôi chỉ biết trèo lên cao hơn, xém mấy lần bị táp mất mông rồi.

Nhỏ Hiền thấy chết đách thèm cứu, nó cười ha hả cả buổi, thảnh thơi đi về, bỏ lại tôi – người đang bị con chó đen thui bắt nạt.

"Con chó này, sao mày chỉ nhằm mỗi mình tao vậy." Tôi mắng chó mực.

"Gâu gâu."

"Đồ phân biệt đối xử."

"Gâu gâu."

"Đồ da đen."

"GÂU GÂU GÂU."

"Uiiiii, ít ra tao trắng hơn mày."

"GÂU GÂU GÂU GÂU."

"Dòng thứ vừa đen vừa lùn."

"GRRRRRRR, GÂU GÂU, GRRRRR, GÂU GÂU GÂU...!!!!"

"Thôi xin lỗi, mày trắng lắm, da trắng như ngọc, mắt sáng như sao, được chưa. Tha tao, tha tao đi."

"Gâu gâu." Con chó hài lòng với thái độ hối lỗi của tôi lắm, nó quẩy đuôi tự đắc, cái mặt kênh kiệu trông phát ghét.

Nhân lúc con chó này sơ hở, tôi phóng xuống, đáp đất bằng mông.

Con đen lùn này không tha cho tôi, lập tức sủa.

Tôi bị chó dí, chạy muốn xúc cái quần về nhà, còn con chó mực đó giữa đường quá mệt, chả buồn đuổi theo nữa.

Lết được về nhà, đôi dép cắp lên nách, người ngợm dơ hầy, đầu tóc rối nùi. Con Hiền ngồi trước hiên học bài, nó cười khanh khách, nằm vật ra đằng sau khi trông thấy bộ dạng thân tàn ma dại của tôi.

Thì đó là cái sự tích của bịch xoài non trên tay thằng Minh. Thằng Minh dĩ nhiên phải cảm kích tôi rồi. Mùa này lấy xoài chua chấm muối ớt, trời ơi nó phê nhức cái nách.

Nó cười tít cả mắt, vội vã mời tôi và con Hiền vào nhà.

Tôi chưa thấy hình mà đã nghe tiếng con Thư.

"Tụi bây vô đây lẹ đi, không tao ăn hết đó."

Nó ngồi vắt chân lên ghế, cạp dưa hấu, nuốt luôn cả hạt. Giống tôi thật.

"Nè, chúc ông sinh nhật vui vẻ." Con Hiền chìa hộp quà ra, cái hộp giấy be bé. Ngày hôm qua tôi đòi mở ra xem, con Hiền một mực từ chối, còn giả bộ giận tôi nữa.

Tôi cũng đang thắc mắc xem trong hộp có gì mà con Hiền làm vẻ thần bí dữ.

Thằng Minh cảm ơn, mở hộp ra, là một cây bút bi.

Xời, tưởng gì, nào là chê quà của tôi quá kém cỏi. Tôi tưởng quà của nó đặc biệt biết bao, nên mới trông ngóng mở mang tầm mắt, hóa ra cũng chỉ là một cây bút bình thường.

Í, bên trong có một lá thư.

"Hãy đọc nó lúc ông ở một mình." Con Hiền ngăn lại đôi bàn tay thằng Minh đang cầm tờ giấy.

Không chỉ thằng Minh, mà tôi, con Thư, cũng có một dấu chấm hỏi to đùng, làm gì mà bí mật vậy?

Nó không viết thư tỏ lòng với thằng Minh đó chứ?

Dù là tự nghĩ, nhưng tôi cũng sôi máu não rồi. Tôi 'hơi hơi' không vừa mắt rồi đấy nha.

"Thư, mày tặng thằng Minh cái gì vậy?" Tôi rất tò mò, không biết quà tặng con Thư có sáng tạo và tâm huyết như tôi hay không.

"Ba tao chở nguyên một ghe dưa hấu lớn lên Sài Gòn, tao nhanh tay lấy một trái mọng nước nhất tặng Minh đó." Con Thư vẫn chú tâm cạp dưa hấu, miệng nhồm nhoàm. Tôi nghe chữ được chữ không.

Hừm, quà cũng đỉnh đó, nhưng mà sao tôi không thấy ta?

"Rồi trái dưa đâu?"

"Đây nè." Nó chỉ xuống bàn, nơi đầy rẫy vỏ dưa bị cắn nát.

Con nhỏ này, thật là, nó không chừa tôi miếng nào luôn, bạn bè như quần.

"Ê, này bảo tặng tao sao mày ăn hết rồi." Thằng Minh giờ mới tá hỏa, khóc không ra nước mắt.

"Hì hì, tại dưa ngon quá, thôi đừng khóc, mai tao xin ba trái khác đưa mày." Thư quệt miệng, khoan khoái vỗ bụng, đi tong trái dưa (đáng lẽ ra) của thằng Minh.

Chúng tôi nhanh chóng nhập tiệc, ba má thằng Minh cũng hiểu ý, để cho bọn nhỏ có không gian riêng, thoái mái, không phiền bốn đứa trẻ nháo nhào ở đây.

Nhà thằng Minh đúng là giàu ngang ngửa nhà ông Tám Sú, nào là vịt quay, chả giò, cháo hải sản, gỏi đu đủ, cà ri, lẩu cù lao, chim cút chiên bơ, cua rang me, chè đậu trắng làm trán miệng và cả một cái bánh kem to đùng.

Tôi lao vào chiến như một dung sĩ, cũng không quên chăm sóc cho người ngồi cạnh – con gái dì Châu.

Thằng Minh cũng rất hiếu khách, gắp cho tôi rất nhiều đồ ăn.

Dù cho tôi với con Thư có phàm ăn như nào, thì bốn đứa vẫn không thể ăn hết được. Đồ ăn còn dư nhiều làm tôi thấy tiếc.

"Chúng ta làm gì nữa nhỉ?" Tôi dựa lưng ghế, nhấp ngụm lớn sá xị cho đã khát.

"Xem TV được không? Nhà mày có cái TV xịn lắm mà." Con Thư gợi ý.

"Tao cũng muốn coi." Tôi phải nói hoàn toàn tán thành luôn đó chứ, trước giờ đếm số lần tôi coi được TV cũng chỉ vỏn vẹn con số 3. Một lần coi ké ở xóm bên và hai lần coi ké bên nhà ông Tám Sú nhân lúc ổng đi vắng.

Nhà không có TV, coi ké là chuyện thường. Tôi thích xem TV lắm, dù nhiều khi tôi cũng không hiểu trong TV đang nói về những gì.

Thằng Minh chiều theo bọn tôi, nó mở TV lên. Cái TV nhà nó cũng như bao TV nhà khác, trông như một cái hộp lập phương bằng sắt, độ dài cạnh lớn nhất chừng hai gang tay tôi, màn hình lồi ra như bụng con vịt có chửa.

Độ chừng sau vài giây chớp tắt, những đường gợn sóng xám trắng chèn đầy màn hình, thằng Minh chỉnh hướng ăng ten qua lại, một chương trình nào đó đã hiện lên, có lẽ là phim hoạt hình của Mỹ, tôi đoán vậy.

Chỉ nhìn từng nhân vật di chuyển trong cái hộp nhỏ xíu, tôi bị cuốn hút đến không ngờ. Tôi với con Thư cứ tay bốc xoài chấm muối, tay vỗ đùi đen đét cười ha hả.

Một lúc lâu sau, tôi mới nhìn quanh quất, con Hiền và thằng Minh từ lâu đã biến đi đâu mất.

Tại sao hai đứa nó lại cùng biến mất? Bọn họ đi chơi riêng với nhau à?

Sao hai đứa nó dám cả gan đưa tôi ra rìa chứ, nhớ đến ban nãy con Hiền còn đặc biệt viết thư cho thằng Minh, máu nóng tôi sục sôi lên lại. Nghĩ bụng, tôi bảo con Thư ngồi xem tiếp đi, tôi đi vệ sinh.

Dằn xuống một bụng cọc cằn, tôi đi tìm hai đứa nó.

Hai đứa kia đi không xa, đang đứng nói chuyện bên bờ kênh mé trái nhà.

Nói chuyện thôi mà có gì giấu diếm dữ vậy, nói chuyện thôi mà nói gì lâu dữ vậy, nói chuyện thôi mà đứng sát dữ vậy. Coi cái cách hai đứa nó đắm đuối nhìn nhau kìa, thâm tình phát ớn, hai cặp mắt như phóng ra lửa muốn thiêu trụi nhau vậy.

Không được, con Hiền là của tôi, không cho phép ai giành.

Tôi bước đến chen ngang bọn họ, trông vẻ mặt bất ngờ vì bị phá đám của nhỏ kìa, ứa gan thật sự. Tôi kéo tay con Hiền lôi đi xềnh xệch, mặc kệ thằng Minh có với gọi theo.

"Đi về, trễ rồi, tạm biệt."

Tôi bắt ép nhỏ ngồi lên yên sau, phóng như bay về nhà, bỏ lại thằng Minh đang chạy theo, và con Thư đang coi TV, ăn xoài chấm muối ngon lành.

"Ban nãy mày với thằng Minh nói gì với nhau mà lâu vậy? Rồi mày còn viết thư cho nó nữa."

Nhỏ Hiền đừng nghĩ chỉ ôm eo, tựa vào lưng tôi nịnh nọt là tôi bỏ qua, tôi vẫn còn rất giận đấy nha.

Nó siết chặt vòng tay hơn nữa, tiếng cười hì hì nhỏ nhặt tan vào làn gió.

"Ngày mai mày sẽ biết."

'HỪM'.

Được, chờ thì chờ, coi tụi bây làm gì sau lưng tao.

Mà chả biết hôm qua con Hiền với thằng Minh đã nói những gì, sáng nay vào lớp, tôi vẫn còn ngái ngủ, tựa đầu lên vai con Hiền lim dim, thằng Minh như âm binh hùng hổ đi tới, đập bàn một tiếng thật kêu. Tôi tá hỏa, giật mình tỉnh dậy, cơn mơ màng tiêu tan sau những lời thằng Minh chỉ thẳng mặt con Hiền.

"Dù có ra sao thì tui cũng không bỏ cuộc, bà chờ đó." Minh nhìn qua tôi, đôi mắt dịu lại nhiều phần, sau cùng về lại chỗ ngồi của mình. Nhỏ làm vẻ không quan tâm, lắc đầu tấm tắc.

Tôi ngơ ngác, chẳng lẽ thằng Minh tỏ tình bị nhỏ từ chối, nên mới hùng hồn tuyên bố như vậy? Hay là một vấn đề gì khác, bọn họ vẫn xích mích từ vụ ghép cặp đôi sao?

Tôi chạm phải ánh mắt của Hiền, chờ một lời giải thích. Con Hiền lại nở nụ cười tỏa nắng, người đẹp cứ thích cười, muốn tôi sống sao đây. Tôi chết trân vài giây. Thật là xinh đẹp động lòng người mà.

Không không, phải tỉnh táo lên, giải quyết chuyện chính đây nè.

Cứ tưởng rằng nó là sẽ người dọn dẹp những khúc mắc trong lòng tôi, ai dè, nó đẩy đầu tôi lại về bên vai nó, vuốt ve gò má tôi, dùng chất giọng ngọt lịm mà dụ dỗ.

"Ngủ tiếp đi, cô chưa vào."

"Ò."

Nói rồi, tôi lại gục xuống bên vai nó, nhắm mắt an tâm đánh giấc.

Thất vọng về ý chí bản thân tràn trề. Nhưng đành chịu thôi, ai kêu nhỏ Hiền mê hoặc quá làm chi.

Là tại nó, không phải tại tôi.

---

Dự là chap sau có biến... 

hí hí >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro