19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả?"

"Đi." Nó kéo tôi vào trong, chả cho tôi thời gian suy nghĩ.

Mắc cái màn vào cây đinh, nó quay lưng về phía tôi.

"Mày quay sang bên kia đi."

Chả biết nó ngại làm gì, giờ tôi có thấy cái gì đâu chứ, ngay cả con mắt sáng mà tôi thường gọi là viên ngọc quý cũng hòa vào màn đêm rồi.

Tuy thế tôi vẫn ngoan ngoan đứng ngược hướng lại, bắt đầu cởi bỏ quần áo.

Buồng tắm chật hẹp, một người tắm đã bất tiện hết sức, giờ lại nhét hai người nữa, cũng may không có nóc, nếu không ngợp thở chết tôi rồi.

Nhưng mà, vẫn nóng lắm.

Hơi nóng chẳng bắt nguồn từ đâu, trải đều lên cả người tôi, đến vùng cổ, cưới cùng là hai bên má.

'Gì đây? Nóng đến mức đỏ mặt à?'

Ừa, có chết tôi cũng không thừa nhận là vì ngại nên đỏ mặt đâu, có chết cũng không.

Con Hiền trông an ổn lắm, nó cứ lặng thinh mà kỳ cọ, thỉnh thoảng da thịt chúng tôi chạm vào nhau, thỉnh thoảng cả hai cùng giành gáo nước.

Các bạn biết cảm giác khi chạm vào lửa mà đúng không? Cái phản xạ không điều kiện gì đấy. Nó đó, mỗi lần chúng tôi vô tình đụng nhau, hoặc là nó cố tình (tôi chắc cỡ 90%), là tôi rụt lại như cái phản xạ không điều kiện, rất nhanh, chính xác, và ít tiêu tốn năng lượng.

Nhưng mọi thứ vẫn ổn thôi, trừ việc tôi càng ngày càng nóng. Ừ và nó có nghĩa là tôi càng ngày nóng nực và cảm nhận mọi thứ thật nóng bỏng, tôi đang nói cái mẹ gì vậy trời.

'Mây nhiều như vậy thì mưa đi, dập tắt cơn nóng này đi, làm ơn.'

Tôi mắng thầm ông trời, và dĩ nhiên ổng sẽ đéo cho tôi toại nguyện đâu.

"Kỳ."

Tôi thầm rủa, nó không cần kêu tên tôi rõ ràng như vậy khi tôi đang trong trạng thái ngại ngùng đâu.

"Hửm?" Hy vọng nó không phát hiện một nét không tự nhiên nào đó trong tông giọng này, tôi đang cố hết sức ra vẻ đây.

"Chà lưng giúp tao với."

'Tao biết là mày có thể tự làm mà, sao hôm nay lại nhờ tao chứ, đừng đối xử với tao như vậy mà, tao yếu tim đó.'

"Nhanh lên, Sáp Kỳ."

'Khốn nạn thật, mày giết tao luôn đi.'

Tôi quay lưng lại, lấy cái khăn ướt lau lên lưng nó qua loa, dù cho tôi chẳng thể thấy gì ngoài một màu đen huyền bí, tầm mắt vẫn lịch thiệp dời sang một bên khác.

"Mạnh lên một tý."

"Ừ ừ tao biết rồi."

Thôi thì quyết tâm vậy.

Tay trái vịn đôi vai nhỏ, tay phải tăng lực mạnh hơn nữa, nhưng ở mức vừa phải. Tấm lưng trắng trẻo này mà hằn những vệt đỏ tôi sẽ xót chết mất.

Cảm giác này thật tuyệt, khi đôi bàn tay tôi vụng về chạm vào da thịt mềm mại của nó.

Cái vai gầy quá rồi, đụng vào toàn thấy xương. Bàn tay mon men bắp tay xoa nắn, hazzzzz, ở đây cũng không thịt thà gì. Cái eo này sao mà nhỏ như vậy, như cái xác khô ấy.

"Được rồi, mày muốn chà đến phần trước luôn hay sao mà lâu thế."

Không cần thiết phải làm tôi ngại thêm đâu chị Hiền đạo lí, tôi chỉ muốn xem coi chị ốm đến mức nào thôi.

"Tao hơi mỏi cổ, xoa... xoa giúp tao một chút đi."

'Bình tĩnh nào Kỳ, tao biết mày sắp phát điên con mẹ nó rồi, phải thanh lịch lên.'

Được rồi, bình tĩnh, tự tin, quyết thắng. Tôi cũng thuận theo ý con bé, đặt hai tay lên vai nó, ngón cái ấn nhẹ lên phần gáy.

Nó thoải mái đến độ ậm ừ trong họng, tự tin tăng vùn vụt, tôi ấn mạnh hơn nữa, ngón cái đi đọc theo phần cổ thon dài.

'Khen tao đi khen tao đi.'

"Làm tốt lắm."

Hehe, tôi biết mà, đấm bóp không phải dễ đâu, tôi phải bái sư từ năm ba tuổi (ý tôi là ba tôi đã bắt tôi đấm bóp cho ổng từ năm ba tuổi) để có thể đắc đạo như bây giờ ấy.

"Còn nữa..." Nó dịch hai bàn tay tôi xuống dưới, chạm đúng vòng eo nhỏ.

"Tao hơi đau lưng."

Con Hiền dạo này bị già hóa hay sao vậy? Nhức mỏi cả người? Không ngờ nó còn mau già hơn cả tôi, xương cốt rệu rã nhắm chừng sắp gãy hết rồi.

Thương tình, tôi dùng hết mọi vốn luyến cùng tuyệt kỉ học được trong 14 năm ròng, phục vụ cho nó.

Nhà tôi ba đời trị xương khớp, đến đời tôi đấm bóp vác hơi, không công.

Hai bên đốt sống của thắt lưng là điểm tử của con người. Khi được chạm vào không khéo sẽ chết ngay, là chết vì sung sướng đó.

Tôi càng ấn huyệt càng hăng, đâu phải lúc nào cũng có dịp trổ tài nghệ đâu chứ, tôi nhằm thắt lưng đẩy nhẹ, gồng hết cả mình, lực tay cũng càng mạnh.

"Ưm..."

Thanh âm chập chừng nơi cổ họng lại phát ra ngoài, tôi sợ muốn rớt tim ra ngoài, lập tức rụt tay lại để bảo toàn mạng sống.

"Xin lỗi, làm mày đau à? Tại tao, tao không biết dạo này mày bị bệnh người già sớm thế, đau nhức khắp người. Tao hơi mạnh tay rồi. Thôi xong rồi thì về, đứng ở đây nữa trúng gió thì khổ, mày đang đau nhức xương khớp mà."

Một trăm phần trăm áy náy, trách bản thân quá đề cao sức khỏe con Hiền rồi, không ngờ bây giờ nó yếu ớt mỏng manh đến vậy.

Im ắng.

Không có tiếng trả lời.

Nó ngoái chân, đạp tôi một phát giật ngược, cọc cằn mặc đồ rồi bỏ ra ngoài, hai chữ rành mạch được thoát ra, với thái độ giận dữ cực độ.

"ĐỒ NGU!"

"Ê này!" Tôi với gọi theo, khi còn vướng víu với đám quần áo.

Trong bộ dạng xốc xếch, tôi đuổi theo nó, kéo tay năn nỉ, luôn miệng.

"Tao xin lỗi mà, tao không cố ý làm mày đau mà. Do tao không biết xương cốt mày yếu thật. Tao sẽ rút kinh nghiệm mà, tao không động chạm mày nữa là được chứ gì, đừng giận tao mà. Xin lỗi, xin lỗi..."

Nhưng mặc cho mấy lời cầu xin của tôi, chúng tôi giằng co kịch liệt ra sao, tôi đeo bám dai dẳng làm đoạn đường về nhà vì thế bị kéo dài ra một khoảng như thế nào, nhỏ Hiền vẫn nhất mực bán bơ giá sỉ cho tôi.

Kỳ này toi thật rồi.

---

"Mày ở trên đây ngủ đi, tao lấy chiếu xuống đất ngủ." Tôi tiu nghỉu, cố làm vẻ tội nghiệp, cầu rủ lòng thương hại từ bạn Hiền giận dỗi.

"Có giường sao không nằm, nằm dưới đất biết dơ không?"

Quá tuyệt, con Hiền nói vậy thì chắc nó đã hết giận tôi rồi. Quả là thả con tép bắt con tôm, Kỳ tôi dạo này thông minh hẳn ra.

Nhưng nhìn đi nhìn lại, cái giường tre bé tý, chen chúc nằm sát rạt mới không ai té, mà ở đây chẳng có gối kê đầu, tôi sợ nó ngủ không ngon.

"Hiền, mày lấy này kê đầu nè." Tôi đưa nó có túi đồ, bản thân nằm nghiêng một bên, duỗi thẳng người, tiết kiệm diện tích nhất có thể.

Thay vì cảm động vì tôi đã hi sinh cho nó, con Hiền trừng trừng nhìn tôi, thoáng chốc, mắt đánh sang hướng khác tỏ vẻ khinh bỉ.

'Cái con nhỏ này, tao nhịn rồi mày làm tới hay gì.'

Nhỏ chẳng nói chẳng rằng, đạp tôi muốn té khỏi giường.

'Đồ con nhỏ đanh đá bạo lực.'

"Đi xuống." Giờ thì nó lại lớn giọng ra lệnh.

'Được rồi, ta nhịn.' Tôi xỏ dép đứng trân trân trước giường.

"Nằm xuống." Nó đặt cái giỏ đồ của tôi xuống, vỗ hai cái vào chỗ trống kế bên.

Tôi ngoan ngoãn, như em bé, đây là cách nói giảm nói tránh của 'như con ki', nằm gối đầu lên cái túi cũ mèm.

"Tay."

Tay tôi giơ lên cao, tay còn lại che nách.

"Tay kia."

Như con bù nhìn, tôi đưa tay còn lại ra, nó nắm rất chặt, kéo tay tôi thẳng ra, rồi kê đầu lên.

Cả người vẫn khép khép như con khô cá lưỡi trâu chiên giòn. Nhỏ Hiền bành trướng thế lực, vung tay gác chân lên người tôi, kẹp tôi cứng ngắc.

Thì ra nó muốn trừng phạt tôi bằng cách lấy tôi làm gối cho nó sao, cũng quá ác độc rồi. Vì cả tôi với nó đều biết nếu cứ nằm như vậy, thì sáng mai cả người bị tê rần là tôi đây nè.

Trước lúc nhắm mắt, cái mỏ nó cũng không yên.

"Đồ ngu ngốc."

'Khốn nạn, độc ác.' Tao rủa mày mai này lấy thằng chồng vừa ngu ngốc vừa vô dụng.

Nói vậy thôi chứ tôi không để bụng, do nó xinh đẹp nên tôi không đành lòng để bụng.

Có phải tôi đã quá dễ dãi rồi không? Là dễ dãi với nhan sắc hay dễ dãi với nhỏ Hiền.

Do con người tôi hiền lành dễ bắt nạt hay do tôi ngu ngốc làm người ta muốn bắt nạt? E là cả hai quá. Nhưng không sao, ba tôi đã dạy: 'mày cương không được thì mày hãy nhu, bởi người ta cương mà mày còn cương thì kết cục chỉ có mày gãy răng.'.

Chả biết là ổng coi thường năng lực của tôi hay ổng lo cho tôi, nhưng tôi vẫn tiếp thu kiến thức vô cùng nghiêm túc, áp dụng trực tiếp lên con Hiền.

Vào lúc tôi đang lèm bèm đủ thứ trong đầu, kế bên đã bắt đầu một nhịp thở đều đặn. Chắc là cả ngày hôm nay nó mệt lắm, thương quá đi chứ. Thôi thì ngắm nó một xíu rồi mới ngủ vậy.

---

Tôi dậy trước nó, từ khoảng ba giờ sáng, trước khi lũ gà vườn kế bên gáy ầm lên, cảm giác chiến thắng vang dội. Tôi có ưa gì cái đám gà đó đâu. Tôi vẫn có duyên với đám vịt ở nhà ông Tám Sú, hơn là cái đám gà ôn thần này, lúc nào thấy tôi cũng rượt tôi mổ tới tấp.

Dậy sớm là có mục đích hết, khẽ nhấc lần lượt từng bộ phận con Hiền đang đu bám trên người tôi ra, từ cái tay choàng qua eo, cái chân gác qua mông, rồi nâng cái đầu đang li bì trên cánh tay tôi lên, đẩy giỏ đồ sang cho nó kê đầu.

Cái tay tôi tê rần như dự đoán, tưởng như hàng ngàn con kiến đang xâu xé từng tấc thịt, mỏi nhừ cả bả vai. Nhấc tay lên còn run hơn cầy sấy, cái tay xụi lơ bên người, trông như tật nguyền.

Tôi rời khỏi chòi một cách trơn tru và yên ắng, con Hiền vẫn đang mê man say giấc nồng, chẳng biết trời trăng mây nước gì nữa.

Trời tối thui, mặt trăng chễm chệ lơ lửng trên đỉnh đầu, tôi theo trí nhớ mà chạy thẳng qua con đường quen thuộc, trong khi mọi định hướng đều nằm ở con số không.

Chạy xuống cuối đường, cái chái bếp, chẳng có ai ở đây vào lúc 3 giờ sáng đâu, ngoại trừ ăn trộm. Tôi lẻn vào, một cách quang minh chính đại, vì có ai đâu mà phải lẻn. Rảnh ghê.

Trong tủ gỗ còn hai củ khoai lang, tiếng gỗ cũ cạ vào nhau kêu cót két làm tôi thót tim, tôi nhanh tay thó lấy. Đi qua cái bếp lò, ai lại để hớ hênh trái mận ở đây vậy ta, tạo điều kiện tốt cho tôi quá.

Tôi thò tay lấy luôn cho vào túi áo, cắp đít đi về. Chái bếp im lìm như chưa từng có cuộc đột nhập nào xảy ra. Cũng không phải lần đầu tôi trộm ba cái đồ này, việc gì phải ngượng tay.

Tiếng gà gáy lên trùng với lúc tiếng dép tôi cạ xuống nền đất lạch bạch.

Vừa chạy về đã thấy con Hiền đứng trước mái hiên, đối diện là tấm lưng cô độc. Nó nhìn về phía xa xa, dáng vẻ cô liêu trông ngóng. Không khác gì vợ đang chờ chồng về, tôi kìm xuống cảm xúc muốn nhào đến ôm ghì nó vào lòng, chỉ tự hào chạy đến khoe chiến lợi phẩm với nhỏ.

"Sao không ở trong ngủ chút nữa?" Mắt tôi sáng rực, tôi tự biết thế, vì nó là người đầu tiên tôi nhìn thấy trong ngày hôm nay.

"Không có mày không ngủ được, đi đâu sớm thế."

"Lấy đồ ăn, sợ mày đói, nè." Tôi đưa nó củ khoai.

Chà chà trái mận vài cái vào vạt áo, tôi đưa cho nó với tràn đầy tự tin, tặng kèm nụ cười ngu ngốc quen thuộc.

Nó mỉm cười, cũng không cảm ơn, vô cùng tự nhiên mà nhận lấy, cắn một miếng rõ to, gật gù có vẻ ngon miệng.

"Khi nào mày ra vườn?"

"Ăn xong là tao ra, mày còn mệt thì ở trong nghỉ ngơi xíu nữa đi. Tao đi một mình là được rồi."

"Không."

Hazzzzz, lại ngang ngược rồi. Muốn đi thì đi, tôi chiều.

Nhưng phải trang bị đầy đủ đã, một cái nón lá, một đống vải lót xung quanh, thôi thêm cái nón cối cho chắc ăn.

Thế là ngày hôm đó con Hiền vừa đi với tôi, vừa làu bàu, nào là nóng, nào là khó chịu, nào là nặng, nào là đau cổ.

"Tao mặc xác mày, chuyện này không được cãi tao. Tao phải đảm bảo bộ não thiên tài của con gái dì Châu không bị hư hại gì mới được."

Hai tuần sau tôi với nó vác thân về, con gái dì Châu được tôi chăm tốt lắm, không hư hại gì cả, da vẫn trắng bóc, môi vẫn hồng hào, mắt vẫn long lanh. Chả bù cho tôi, lại đen thêm một chút, chờ đến tháng 8, tháng 9 mới bớt đen chút đỉnh. Chứng tê tay còn ám ảnh mấy tháng liền.

---

Gì, có tắm chung gòi đó nhe, hấp dữn hong?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro