Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

Cả hai vừa xác định quan hệ, nhưng không lâu sau Kang Seulgi phải trở về, nên Bae Joohyun đề nghị dành những ngày cuối cùng Kang Seulgi ở đảo để đi hẹn hò. Bae Joohyun đề nghị đi biển.

Sau khi ăn sáng, cả hai trở về phòng để chuẩn bị một ít vật dụng cá nhân, khi Kang Seulgi bước ra ngoài, cô thấy Bae Joohyun đang cho một vài thứ cuối cùng vào túi xách. Họ không di chuyển bằng chiếc sedan màu đen quen thuộc của Bae Joohyun, mà là một chiếc bán tải màu trắng, Kang Seulgi nhớ rất rõ chiếc xe đã từng đón cô ở sân bay. Kang Seulgi ngồi ở ghế phụ, cảm thấy có chút không thật.

Kang Seulgi nhớ lần trước khi cô từ trên chiếc xe này bước xuống, đó là lần đầu tiên cô gặp nàng. Mà lần tiếp theo ngồi lại trên xe này, hai người đã hẹn hò. Bae Joohyun nổ máy, thuần thục lái chiếc xe ra khỏi khuôn viên xưởng rượu.

Chiếc xe băng băng chạy trên đường đan, rồi từ từ rẽ vào trục đường chính của hòn đảo. Trên xe, radio đang phát một bản nhạc cũ của những năm 90. Nhạc êm dịu, điều hoà mát mẻ, xe chạy êm, Kang Seulgi đột nhiên có chút buồn ngủ. Cô quay sang nhìn người đang lái xe, cố gắng tìm chuyện để nói với nàng.

Bae Joohyun nhận thấy có ánh mắt đang nhìn mình, liếc sang người bên cạnh, bắt gặp gương mặt buồn ngủ của cô.

"Em mệt thì ngủ một chút đi, tới biển chị sẽ gọi em dậy." Ánh mắt nàng vẫn tập trung hướng về phía trước, nhưng giọng nói dịu dàng.

"Em muốn trò chuyện với chị." Kang Seulgi cố gắng khắc chế cơn buồn ngủ

"Được. " Bae Joohyun không từ chối lời đề nghị thiện chí từ cô. "Vậy em muốn trò chuyện về chủ đề gì?"

"Ừm...vậy nói chuyện của chị đi!" Kang Seulgi nhìn người đang tập trung lái xe, cảm thấy nàng thật đẹp

"Chị?" Bae Joohyun nhướng mày, không quay đầu lại.

"Ừm. Kể về chuyện lúc nhỏ của chị đi, dù sao chị cũng lớn lên ở đây mà. "

"Chị không có nhiều kỷ niệm lúc nhỏ lắm." Bae Joohyun suy nghĩ, dường như không nhớ ra được chuyện gì đáng nói.

Kang Seulgi nghe nàng trả lời, nhớ lại cái đêm Park Sooyoung kể chuyện xưa, trong lòng có chút vui vẻ.

"Vậy nói chuyện của em đi. Lúc nhỏ em như thế nào?" Bae Joohyun nhẹ giọng hỏi.

"Chuyện của em ấy à....để em nhớ xem"Kang Seulgi suy nghĩ.

"Lúc nhỏ em thường xuyên ở cùng bà nội. Ba mẹ em rất bận thường xuyên không có ở nhà, bà nội không chịu được nên từ quê lên thành phố ở với em...."

"Ba em là giáo sư vật lý, mẹ em là đạo diễn. Lúc em mới sinh còn đỡ, bà nội kể tốt xấu gì mẹ cũng ở nhà với em 2 năm đầu tiên. Năm em 2 tuổi mẹ em quyết tâm quay trở lại công việc, thường xuyên đi quay xa nhà..." Kang Seulgi kể chuyện, giọng nói có chút đều đều, nghe không rõ cảm xúc của cô.

"Lúc đó 2 tuổi em đã phải đi nhà trẻ rồi. Mỗi sáng phải thức dậy rất sớm, sau đó ba em sẽ đưa em đến trường, buổi chiều bà nội sẽ tới đón em, nấu cơm cho em...." Sau khi nói một hơi, Kang Seulgi dừng lại một chút.

"Em không có anh chị em gì sao?" Bae Joohyun hỏi.

"Em không có anh chị em ruột. Em có một người em họ sống ở Andong. Vào kỳ nghỉ, cả gia đình của cậu sẽ bắt tàu về nhà ngoại ở Chuncheon, ba em khi đó sẽ dành ra một vài ngày để đưa em về nhà bà ngoại, trước khi kì nghỉ kết thúc, ông ấy lại đón em về." Kang Seulgi hoài niệm, có chút nhớ bà ngoại, cô âm thầm ghi nhớ sau khi tốt nghiệp sẽ xin nghỉ phép để về thăm bà.

"Chị đã đến Chuncheon chưa? Em nghe nói có nhiều người trẻ tuổi rất thích đến đó du lịch."

"Chuncheon? Chị chưa bao giờ đến đó, nhưng có một vài địa điểm rất nổi tiếng khi nó xuất hiện trên phim truyền hình nhỉ?" Bae Joohyun suy tư.

"Vâng, là bộ phim Bản tình ca mùa đông. Bà nội luôn xem nó vào mỗi buổi tối lúc bộ phim vừa được công chiếu, bà là một người hâm mộ của bộ phim." Kang Seulgi hào hứng.

"Bà nội em thích Bae Yong Joon sao?" Bae Joohyun đánh tay lái, rẽ vào đường một chiều.

"Không thể nói rằng bà ấy thích Bae Yong Joon được. Có lẽ bà em thích Kang Joon Sang thôi. Vì sau này không thường thấy bà ấy phim của Bae Yong Joon nữa."Kang Seulgi trả lời.

"Sau này chị đi cùng em đến Chuncheon nhé!" Bae Joohyun dừng đèn đỏ, đưa ra lời đề nghị

"Được chứ!" Kang Seulgi trả lời, nhìn một cặp tình nhân đang qua đường phía trước. "Không khí ở Chuncheon rất tốt, không ô nhiễm như ở Seoul. Giao thông cũng rất thuận lợi, năm 2012, một tuyến đường sắt hai chiều được mở ra giữa ga Yongsan và Chuncheon, nếu đi ITX thì chỉ mất khoảng 1 giờ."

"Được. Tới lúc đó nhớ dẫn chị tới thăm bà ngoại nhé!" Đèn xanh vừa sáng lên, Bae Joohyun đạp chân ga, chiếc bán tải tiếp tục lăn bánh.

Kang Seulgi kể một vài chuyện lặt vặt trong nhà lúc nhỏ cho Bae Joohyun , giúp nàng cảm thấy không buồn chán khi lái xe.

Chẳng hạn như bà ngoại thường than thở rằng, tại sao quê nhà của họ đẹp như vậy, nhưng con gái của bà ấy, cũng chính là mẹ của Kang Seulgi , không bao giờ chịu trở về quê nhà để quay phim, như vậy bà ấy có thể gặp con gái nhiều hơn một chút.

Hay là lúc nhỏ, gia đình Kang Seulgi không sống trong khu dân cư mà bây giờ bọn họ đang ở. Lúc đó một nhà ba người sống trong một khu tập thể được quy hoạch cho các cán bộ nhà nước. Toà nhà cũ kỹ với hệ thống điện xuống cấp. Vào mùa hè, đường dây điện thường xuyên quá tải, nhất là vào ban đêm, khi mọi người đều trở về nhà và "dùng điện", chung cư rất hay xảy ra tình trạng cúp điện.

Khi đó, bà nội và ba sẽ dẫn cô xuống sân, có rất nhiều gia đình dẫn con xuống đó hóng gió. Những người lớn là những đồng nghiệp trong cùng đơn vị sẽ tụ tập, nói chuyện, trong khi những đứa trẻ sẽ túm tụm lại thành những vòng tròn lớn nhỏ. Kang Seulgi còn nhớ có một đứa trẻ rất thích kể chuyện ma, mỗi lần đều kể đến mức những đứa nhỏ khác mất ngủ.

"Vậy còn em? Lúc đó em có sợ không?"

Có sợ không sao?

Nghĩ lại thì, lúc đầu Kang Seulgi cũng hơi sợ. Nhưng mà sau đó ba nói là ma quỷ không có thật, ông ấy nói người nghiên cứu khoa học như ông ấy không tin vào ma quỷ. Sau này, khi Kang Seulgi bắt đầu nghiên cứu khoa học, cô cũng không còn tin vào tâm linh nữa. Tuy vậy, mỗi lần cô cùng bạn đại học đi leo núi hoặc vào rừng cắm trại, bà nội sẽ vào chùa xin cho cô một lá bùa bình an. Bà đưa cho cô, nói là phòng ngừa ma quỷ che mắt, Kang Seulgi sẽ nhận lấy, đeo kề kề bên người...

———
Xe rẽ vào một thị trấn nhỏ, đây là một thị trấn nằm phía tây hòn đảo, giáp bờ biển. Người dân ở đây sống bằng nghề đánh cá, một vài chiếc tàu biển đang đậu san sát nhau. Không có nhiều ngôi nhà cao tầng trong thị trấn, hầu hết là những căn nhà cấp bốn tường trắng ngói đỏ. Xe dừng lại trước một cánh cổng sắt. Bae Joohyun lấy ra một xâu chìa khoá, tìm trong đó một chiếc chìa, đưa cho Kang Seulgi :

"Giúp chị mở cổng với!"

Kang Seulgi nhận chìa khoá, mở cửa xe rồi tiến về chiếc cổng hình mái vòm bằng sắt. Sau khi mở xong khoá, Kang Seulgi đẩy rộng cổng ra để Bae Joohyun lái xe vào. Bên trong là một căn nhà một tầng, mái ngói màu đỏ giống những ngôi nhà trong khu vực.

Kang Seulgi đi dạo một vòng trước sân, có một cái giàn trúc trước sân trồng đầy chanh dây. Những quả chanh dây nặng trĩu,treo lủng lẳng giữa không trung, Kang Seulgi đến gần có thể ngửi thấy mùi chanh dây thoang thoảng.

Bae Joohyun đậu xe xong, tắt máy bước xuống. Cả hai lấy hành lý từ băng tải phía sau, một trước một sau bước vào nhà. Từ trong sân muốn vào nhà phải bước lên bậc tam cấp, Kang Seulgi cẩn thận xách vali đến trước cửa nhà, cô đưa xâu chìa khoá vừa mở cổng ra, hỏi:

"Chìa nào vậy chị?"

"Chìa đầu tròn đó em." Bae Joohyun nhìn vào xâu chìa khoá, trả lời.

Kang Seulgi tìm chiếc chìa khoá đầu tròn duy nhất, tra vào ổ. Cánh cửa mở ra, cả hai xách đồ vào.

"Em để đó đi, lát chị cất cho."

Bae Joohyun đẩy Kang Seulgi ngồi xuống sofa trong phòng khách, sau đó đi vào trong bếp.

Lúc này Kang Seulgi ngồi trên ghế nhìn căn nhà. Căn nhà không quá lớn, phòng khách chỉ có duy nhất một bộ bàn ghế bằng gỗ được lót đệm, có một chiếc cửa sổ duy nhất có thể nhìn thấy giàn chanh dây. Phòng khách và phòng bếp thông với nhau, Kang Seulgi có thể nhìn thấy thân hình yểu điệu của Bae Joohyun đang đứng trước ấm đun nước. Có một căn phòng duy nhất đóng kín cửa, cô đoán là phòng ngủ. Khi Bae Joohyun quay lại, nàng cầm hai chiếc cốc. Đưa cho Kang Seulgi một cốc nước, nàng mở miệng giới thiệu:

"Đây là nhà của bà chị. Lúc trước bà ấy sống một mình ở đây. Khi ba mẹ chị mở xưởng rượu, họ đã thuyết phục bà đến đó ở cùng, nhưng bà chị đã từ chối." Bae Joohyun nhìn vào mắt Kang Seulgi , cũng thấy cô đang nhìn lại nàng.

"Khi còn sống, tâm nguyện của ông là về già có thể cùng bà ở đây, trải qua những ngày cuối đời cùng nhau. Nhưng mà ông ấy không chờ được đến ngày ở trong căn nhà này. Khi ông mất, bà rất buồn, sau đó dọn về đây ở, coi như thực hiện tâm nguyện của ông." Bae Joohyun kể chuyện, tâm trạng có chút buồn vì câu chuyện của ông bà.

Kang Seulgi không biết nói gì, cô nắm tay nàng, an ủi và đồng hành cùng nàng.

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó... bà vẫn luôn ở đây. Đến khi tuổi bà quá cao, không thể sống một mình, cuối cùng cũng đồng ý đến sống ở xưởng rượu."

"Vậy bà..." Kang Seulgi ngập ngừng, cô đoán được gì đó.

"Bà mất rồi, mất vào nhiều năm trước. Trước khi ra đi bà rất tỉnh táo, bà nói với chị là giữ gìn căn nhà giúp bà, chị đồng ý. Mấy năm nay chị vẫn thường xuyên ở đây, mỗi khi không về xưởng rượu."
Kang Seulgi nghe Bae Joohyun kể chuyện, có thể hiểu đây giống như căn nhà thứ hai của nàng vậy.

Cả hai ngồi một chút rồi kéo vali về phòng ngủ, là căn phòng duy nhất đóng kín. Vì Bae Joohyun thường ở đây, nên họ không cần phải dọn dẹp gì nữa.

Kang Seulgi dở hành lý, mắc quần áo rồi treo vào tủ. Vì buổi tối ngủ không nhiều, cả hai quyết định nghỉ trưa một chút.

Buổi trưa mùa hè ở thị trấn yên tĩnh, không ai muốn ra đường trong cái nắng gắt như thế này. Điều hòa trong phòng mở mát mẻ, Kang Seulgi nằm trên giường, rất nhanh đã cảm thấy buồn ngủ. Trong cái ôm mát lạnh của Bae Joohyun, Kang Seulgi mơ màng ngủ mất.

Bae Joohyun nhìn người nằm bên cạnh, khi ngủ vẫn an tĩnh như ngày thường. Dưới góc nhìn của Bae Joohyun , Kang Seulgi luôn là một đứa trẻ đặc biệt an tĩnh. Khi cô làm việc, khi cô thư giãn, hoặc khi cô trò chuyện cùng nàng. Rất khó để đánh gãy sự an tĩnh đó, khuấy đảo cảm xúc của Kang Seulgi .

Bae Joohyun cảm nhận rõ ràng Kang Seulgi không giống một người trẻ tuổi nhiệt tình, trong tình yêu cũng vậy, cô luôn bị động tiếp nhận cảm tình từ nàng, sau đó đáp lại "em cũng thích chị". Bất kỳ người phụ nữ nào cũng thích đối phương chủ động bày tỏ tình cảm với mình, Bae Joohyun cũng vậy, nàng cũng hy vọng Kang Seulgi có thể mãnh liệt hơn với nàng. Nhưng mà biết sao được chứ, vì đây là người nàng thích, đây là Kang Seulgi của nàng. Kang Seulgi khi mà nghe nàng tỏ tình với cô, sẽ không mãnh liệt thể hiện tình cảm của mình, nhưng sẽ âm thầm tính toán việc mua nhà, âm thầm lên kế hoạch sinh hoạt cho tương lai hai người. Bae Joohyun yêu sự an tĩnh của Kang Seulgi mỗi ngày, để mỗi khi Kang Seulgi trở nên mãnh liệt như hôm qua, nàng lại càng trân trọng những ngọn lửa mà cô mang lại.

Buổi chiều khi cả hai thức dậy, Bae Joohyun dắt Kang Seulgi đi dạo một vòng quanh thị trấn, họ không lái xe mà quyết định di chuyển bằng xe buýt trong khu vực. Sau khi cả hai đi tham quan nhà thờ trong thị trấn và trở về từ toà nhà thị chính, Kang Seulgi dừng lại trước một tiệm tạp hoá gần nhà.

Chưa đến giờ nấu cơm tối, một vài người phụ nữ đang tụ tập trước tiệm tạp hoá để mua nguyên liệu nấu ăn và trò chuyện. Có một vài chiếc bàn nhựa đặt trên vỉa hè, Bae Joohyun mua hai chai nước ngọt ướp lạnh và mượn hai chiếc ghế xếp, kéo Kang Seulgi lại chiếc bàn còn trống.

Vào một buổi chiều của một ngày bình thường trong tuần, trong khi hầu hết mọi người còn chưa tan ca, nhiều người nội trợ đang chuẩn bị đón con từ nhà trẻ về, Bae Joohyun và Kang Seulgi mặc đồ mùa hè, mang dép xỏ ngón, ngồi trên ghế xếp trước cửa hàng tạp hoá, uống nước ngọt và ngắm tàu cá.

Gió biển dịu nhẹ mang theo hương biển mằn mặn, thổi đi cái nóng gay gắt trên gò má của hai thiếu nữ, len lõi vào trong tiếng nói chuyện xì xào của những người nội trợ và biến mất trong bản tình ca phát ra từ vô tuyến được bật từ cửa hàng.

Kang Seulgi đặt chai nước ngọt xuống bàn, một ít giọt nước tụ lại trên thành chai theo đó tràn một ít lên mặt bàn và tay cô.

Bae Joohyun rất nhanh cảm nhận có một cái chạm mát lạnh đặt trên mu bàn tay. Nàng mỉm cười nhìn người bên cạnh. Cùng lúc đó, còi tàu rít lên một tiếng thật dài báo hiệu vừa cập bến, làm giật mình một đám chim sẻ đang đậu trên bờ tường...

Buổi tối trở về, Bae Joohyun nấu hai bát mì ra củ, trong khi Kang Seulgi rán hai quả trứng, một chín một lòng đào. Về trước có một ngày, Bae Joohyun phát hiện ra Kang Seulgi không thích ăn đồ khô, cô nàng luôn ăn canh hoặc súp kèm với cơm trong bữa ăn của mình. Do đó, thông thường khi ăn cơm, Bae Joohyun sẽ cố ý gỡ một ít thịt cá hoặc gắp một ít thịt vào bát của Kang Seulgi. Một Kang Seulgi luôn lịch thiệp sẽ không từ chối thức ăn mà người khác gắp cho mình, sẽ lịch sự chậm rãi cho vào miệng.

Khi Kang Seulgi gắp quả trứng chín định đặt vào bát mình, Bae Joohyun đột nhiên xuất hiện bên cạnh nói:

"Chị cũng muốn ăn trứng chín."

Kang Seulgi nhìn hai quả trứng trên đĩa, có chút khó xử. Cuối cùng, cô cắt đôi hai quả trứng, xếp một chín một lòng đào thành hai quả trứng với một nửa lòng đào và một nửa chín rồi cho vào hai bát mì. Bae Joohyun nhìn hai quả trứng, buồn cười:

"Định luật di truyền của Mendel hỏ?"

Kang Seulgi nghe ra lời chọc ghẹo của nàng, đỏ mặt. Hai người ăn xong hai tô mì, dọn dẹp rồi ra phòng khách.

Chiếc truyền hình đời cũ không thể kết nối internet, hai người xem một bộ phim cũ phát sóng lại. Trên màn hình đang chiếu cảnh bàn cơm của một gia đình, người cha đang giáo dục con mình vì chê cơm hôm nay mẹ nấu không ngon. Kang Seulgi mặt không cảm xúc xem phim, còn Bae Joohyun gối đầu trên đùi Kang Seulgi , mắt nhắm hờ, tai lắng nghe âm thanh phát ra từ vô tuyến. Kang Seulgi xoa xoa vành tai Bae Joohyun, nhìn sang gương mặt nàng, có một loại cảm xúc không chân thật lắm. Mới hai tháng trước mà thôi, cô còn mang cấu hình của người độc thân đi đến đây công tác, bây giờ lại trở thành hoa đã có chủ. Kang Seulgi nhìn người bạn gái xinh đẹp dịu dàng nhặt được này, cảm thấy thật khó tin.

Âm lượng truyền hình được chỉnh nhỏ hơn, chỉ còn nghe tiếng xì xào phát ra từ truyền hình. Bae Joohyun chỉ định nằm một lúc, nhưng âm thanh xì xào từ tivi và độ ấm trong lòng Kang Seulgi khiến nàng ngủ quên. Kang Seulgi cảm nhận người trong lòng thở đều, giảm hẳn âm lượng, tránh làm nàng giật mình.

Khi Bae Joohyun trở mình, nàng tỉnh dậy một chút, thấy bọn họ vẫn còn ở phòng khách, nàng vẫn còn nằm trên đùi Kang Seulgi , âm thanh từ truyền hình nhỏ như tiếng muỗi kêu.

"Mấy giờ rồi" Bae Joohyun dụi mắt, hỏi người đang ngồi trên sofa.

"Gần 10 giờ rồi. Chị có muốn đi vào phòng ngủ không?" Kang Seulgi tắt truyền hình, hỏi nàng.

"Ừm. " Bae Joohyun mò mẫn ngồi dậy, kéo tay Kang Seulgi .

"Đợi một chút đã..." Kang Seulgi không đứng dậy liền, cô ngồi lại một chút.

"Sao vậy em?" Bae Joohyun thấy phản ứng Kang Seulgi có chút lạ, lo lắng

"Em tê chân.."

Bae Joohyun bật cười, nàng ngồi xuống, giúp cô bóp chân. Sau khi Kang Seulgi cảm thấy tốt hơn, cô đứng dậy, cùng nàng trở về phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro