Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

Ngày thứ hai ở thị trấn, trời mưa tầm tã, cả hai tạm dừng kế hoạch ra ngoài. Trời mưa, nhiệt độ đột ngột hạ xuống. Khi đồng hồ báo thức vang lên hết một hồi, Kang Seulgi xoay người, với tay tắt báo thức, lật người lại, nhào vào vòng tay Bae Joohyun đang đợi sẵn, tiếp tục ngủ nướng.

Gần trưa, cả hai mới lề mề rời giường.

Trong tủ lạnh còn một gói bánh mì kẹp, không có thứ gì ăn kèm. Kang Seulgi nhìn giỏ chanh dây thuận tay hái vào chiều hôm qua, quyết định làm mứt trái cây ăn kèm. Rửa chanh dây, bổ đôi, lấy thịt quả, ray hạt. Kang Seulgi cho thịt và nước chanh dây đã xử lý vào một cái chảo dẹt, đun trên lửa nhỏ, sau đó cho đường vào hỗn hợp, đảo đều đến khi sệt lại rồi tắt lửa. Chờ cho mứt nguội, cô cho mứt chanh dây vào một cái lọ, để dành ăn dần.

Khi cô mang lọ mứt và túi bánh mì lại bàn ăn, Bae Joohyun đẩy một cốc sữa bò đến trước mặt cô. Nàng phết mứt lên bánh mì của mình, trong khi cô chấm phần bánh mì vào sữa. Sau khi ăn trưa, cả hai quyết định buổi tối sẽ ăn lẩu.

Bae Joohyun đi nghe điện thoại, Kang Seulgi trở về phòng ngủ lấy máy tính bảng, ngồi trước cửa sổ vẽ tranh. Cơn mưa đang có dấu hiệu tạnh, bầu trời quang đãng, một góc của mặt trời cũng dần lộ ra từ góc tối. Xa xa, có thể thấy được những mái ngói đỏ, lập loè giữa những hàng nước mưa.

Khi Bae Joohyun quay trở lại, nàng thấy bạn gái mình đang ngồi trước cửa sổ, nguệch ngoạc gì đó trên máy tính bảng. Một bức tranh sinh động hơn cũng dần hiện ra khi mỗi bước chân Bae Joohyun bước đến gần.

Kang Seulgi bị giật mình bởi cái ôm từ phía sau, Bae Joohyun gác đầu trên vai cô, nhìn vào máy tính bảng.

-"Em cũng vẽ tranh sao?"

"Vẽ một chút thôi hà. Em không thường vẽ lắm."

"Rất đẹp." Bae Joohyun cho cô một lời khen

"Đẹp sao? Đẹp như thế nào?"

"Đẹp y như bạn gái của chị~"

Kang Seulgi bật cười:
"Bae Joohyun , em không ngờ chị giả dối như vậy." Cô tặc lưỡi

"Gì chứ! Chị nói thật mà!" Bae Joohyun không phục, rõ ràng là nàng rất thật lòng khen bạn gái mình mà được chưa. "Em còn vẽ cái khác không?"

"Cái khác sao?" Kang Seulgi nhớ lại, mở vào thư mục đã lưu các bản vẽ của mình.

Thư mục chứa rất nhiều ảnh, phần lớn là các bức vẽ về tế bào mà Bae Joohyun không hiểu được. Kang Seulgi thấy nàng im lặng thì lên tiếng giới thiệu:

"Đây là tế bào thực vật..." Kang Seulgi nhấp vào một bức tranh với tế bào màu xanh. "Còn đây là sự khác biệt giữa khuẩn gram+ và gram-..." Cô tiếp tục với hai khối màu nâu và tím "còn có...."

Cuối cùng, dừng lại ở một bức tranh vẽ người. Đây là bức tranh duy nhất mà Bae Joohyun có thể cảm nhận được, hơn nữa bức tranh này còn vẽ nàng. Bae Joohyun nhìn Kang Seulgi , chờ cô giải thích.

"Hôm đầu tiên khi em đến đây, lúc em ở trên phòng nhìn thấy chị dưới dân, lúc đó cảm thấy chị rất đẹp. Sau đó lúc có thời gian rảnh thì vẽ lại theo trí nhớ." Kang Seulgi bình tĩnh kể lại. Cô không cảm thấy xấu hổ khi khen nàng xinh đẹp, dù sao đó cũng là điều không ai có thể phủ nhận.

Bae Joohyun không ngờ từ rất sớm Kang Seulgi đã bị vẻ ngoài của nàng hớp hồn, nếu biết trước như vậy, lúc trước nàng đã không ngừng dùng mũ nhân kế rồi.

"Gửi cho chị tấm này đi!"

Sau khi nhận được ảnh vẽ chính mình từ cô, Bae Joohyun cài bức ảnh làm hình nền đại diện trên mạng xã hội của mình.
Kang Seulgi thấy nàng cài đặt xong, kéo tay nàng:

"Trả phí cho em đi!" Dứt lời, Kang Seulgi đè Bae Joohyun lên giường, cướp đi hơi thở nàng.

Trong ngày mưa, chiếc giường cũ không ngừng kêu kẽo kẹt cùng những tiếng rên đứt quãng hoà vào nhau, tạo thành một bài ca ướt át.

"Kang Seulgi , chậm... chậm một chút..."

Một lát sau,

"Joohyun, đ... đủ rồi, em chịu không nổi"

"Ngoan, một lần nữa..."

"Joohyun..., không phải là chị trả phí cho em sao?"

"Bé cưng, này là phí người mẫu mà em phải trải cho chị..."

———
Sáng ngày thứ ba, Bae Joohyun lái chiếc xe tải rời khỏi thị trấn. Kang Seulgi ngồi trên ghế phụ, nhìn những kiến trúc cũ lướt qua, những bãi biển màu xanh  dần dần hiện rõ, trên xe đang mở một chương trình radio vào buổi sáng. Cô ngồi dựa lưng vào ghế, nghe người dẫn chương trình đọc lời nhắn của một thính giả gửi đến, chìm đắm vào câu chuyện được kể.

Xe băng qua vài con dốc, Bae Joohyun giảm điều hoà, hạ kính xe, đánh tay lái rẽ vào một con đường nhỏ. Cuối cùng, Bae Joohyun dừng xe tại một con thác ở địa phương. Từ xa có thể thấy những bọt nước trắng xoá và âm thanh ầm ầm của thiên nhiên để lại, Kang Seulgi nắm tay Bae Joohyun , tiến vào khu vực tham quan. Hai người cố tình không chọn các địa điểm du lịch vào mùa này, cả hai đều là người đặc biệt yêu thích yên tĩnh, nên Bae Joohyun và Kang Seulgi quyết định chọn những nơi còn hoang sơ và chưa được nhiều người biết tới.

Trong thác không có quá nhiều khách du lịch, có một số du khách trẻ tuổi được người bản địa giới thiệu địa điểm này. Bae Joohyun cởi đôi sandal đặt sang một bên, bước xuống nước. Đằng sau lưng nàng là ngọn thác hùng vĩ, nước đổ trắng xoá. Tại nơi nàng đứng, nước chỉ lên đến nửa bắp chân, dòng chảy rất nhẹ, cập bờ suối có một vài khóm hoa dại nhỏ màu đỏ màu cam đan xen lẫn nhau.

Kang Seulgi nhìn thấy bức tranh đẹp như vậy, bàn tay cầm điện thoại mở máy ảnh, chụp liên tục vài tấm.

Bae Joohyun nghe thấy âm thanh, xoay người lại, bắt gặp Kang Seulgi đang chụp ảnh, cố ý tạo thêm vài kiểu dáng nữa. Chờ cô chụp thêm vài bức ảnh, cuối cùng nàng cũng ngừng lại, lên tiếng trêu chọc:

"Cảnh đẹp như vậy em không chụp, chụp chị làm cái gì?"

Kang Seulgi cũng không vừa: "Cảnh đẹp ngắm một lần là đủ rồi, còn hình của chị phải lưu về ngắm mỗi ngày chứ!"

"Ôi, miệng em yêu thật ngọt!" Bae Joohyun xuýt xoa.

"Sao? Không phải do tối hôm qua chị trách em không nói lời ngọt ngào với chị sao?" Kang Seulgi nhớ lại những lời nàng đã nói khi họ ân ái, có chút giận dỗi.

"Chị đâu có trách em không ngọt ngào với chị." Bae Joohyun nhân lúc cô không để ý, tiến lên nói nhỏ vào tai cô: "Mặc dù miệng em không được ngọt lắm, nhưng bù lại có một chỗ khác rất ngọt."

"Chỗ nào?" Kang Seulgi không hiểu ý nàng.

Hai người im lặng nhìn nhau một chút, Kang Seulgi thấy được ánh mắt không đứng đắn của Bae Joohyun, cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề, đỏ mặt mắng:

"Chị nói tầm bậy tầm bạ gì vậy hả!!!"

"Chị nói sự thật mà...Này!!! Kang Seulgi ..." Bae Joohyun đuổi theo Kang Seulgi đang vô cùng xấu hổ.

Tiếng đùa giỡn của họ ngày càng xa, hoà lẫn vào tiếng thác nước, âm thanh của thiên nhiên như đang vui đùa cùng họ.

———
Cả hai đã dành khoảng hai tuần ở thị trấn, cô và nàng đã đi rất nhiều nơi trên đảo, có những ngày cả hai ra ngoài từ rất sớm và đến chiều tối mới trở về, cũng có những ngày cô và nàng dành cả ngày trong căn nhà ở thị trấn.

Ngày cuối cùng ở tại thị trấn, Bae Joohyun và Kang Seulgi lái xe đến một cánh rừng nhục đậu khấu ở phía nam hòn đảo.

Cánh rừng nguyên sinh vắng lặng, Bae Joohyun đậu chiếc xe tải ngoài bìa rừng, rồi cùng Kang Seulgi đi bộ vào trong rừng theo biển hướng dẫn, nhưng không đi quá xa.

Cánh rừng ôn đới với những thân cây cổ thụ cao chọc trời, những tán lá dài, xanh mướt. Nắng liên tục mấy ngày, mặt đất khô ráo, trong rừng có tiếng côn trùng kêu âm ỉ.

Kang Seulgi cầm rổ mây đi phía sau Bae Joohyun , nhìn nàng đang chăm chú đọc biển hướng dẫn. Khi đến khu vực an toàn để cắm trại, cả hai lựa một bóng râm, mở giỏ mây, lấy ra một tấm khăn lớn, trải trên mặt đất.

Bae Joohyun nằm xuống, Kang Seulgi nằm xuống theo nàng. Bae Joohyun thuận thế ghé đầu trên vai cô, lười biếng lên tiếng:

"Lúc trước chị có xem một bộ phim, nam nữ chính cũng nằm ôm nhau dưới tán cây như thế này, lúc đó chị rất thích cảnh quay này, cảm thấy rất lãng mạn."

"Là bộ phim của nước M đúng không?" Kang Seulgi suy nghĩ. "Hồi đại học em cũng có xem. Chị thích phim đó sao?" Kang Seulgi nhẹ nhàng hỏi nàng

"Thích chứ." Nhắc đến bộ phim yêu thích, Bae Joohyun có chút hoài niệm "chỉ là chị không thích cái kết của bộ phim,"
Kết phim, nam chính không thể vượt qua căn bệnh trầm cảm, tự sát.

"Kết buồn thật nhỉ.." Kang Seulgi cũng đồng tình

"Có thể nam nữ chính không đến được với nhau, nhưng trong thâm tâm của họ đối phương vẫn luôn là sự tồn tại đặc biệt nhất"

Kang Seulgi nhìn nàng, vén tóc mái của nàng qua một bên, hôn lên trán nàng.

"Huyn, em yêu chị!" Kang Seulgi bộc bạch.

Bae Joohyun cười khúc khích: "Sao đột nhiên lại tỏ tình thế?"

"Chỉ là muốn cho chị biết là chị có em thôi." Kang Seulgi ngượng ngùng. "Không phải cặp đôi nào yêu nhau cũng ở bên cạnh nhau.."

"Chị biết chứ!" Bae Joohyun xoa chân mày Kang Seulgi "Ngoài đời cũng có nhiều cặp đôi giống như họ..."

"Nhưng chúng ta sẽ không giống như họ." Kang Seulgi nghiêm túc.

"Chị biết..." Ngón tay của nàng di chuyển xuống má cô "Chị sẽ không vì bất cứ điều gì mà từ bỏ em." Ngón tay của nàng vân vê bờ môi Kang Seulgi. "Em thì sao?"

Kang Seulgi hôn lên ngón tay nàng "Em cũng vậy." Sau đó chủ động hôn lên môi nàng.

Vào một buổi trưa hè, cánh rừng ôn đới với những tán cây rậm rạp, tươi tốt đến mức những tia nắng chói gắt của mùa hè cũng không thể lọt qua kẽ lá. Bóng râm bao lấy cập đôi đang hôn nhau, trau nhau sự quyến luyến trong ngày hẹn hò cuối cùng của họ.

Chiếc xe đang trở về từ cánh rừng nhục đậu khấu, trên xe mở một bài nhạc funk vui vẻ. Bae Joohyun ngồi trên ghế phụ, nhìn Kang Seulgi đang cầm tay lái, giảm tốc độ sau đó đạp thắng, dừng đèn đỏ.

Còn hai ngã tư nữa sẽ đến con đường dẫn về căn nhà ở thị trấn, Bae Joohyun híp mắt, nàng không muốn đêm cuối cùng với Kang Seulgi ở nơi đây sẽ trôi qua như vậy.

"Seulgi." Bae Joohyun lên tiếng.

"Sao vậy chị?" Kang Seulgi quay lại nhìn nàng.

"Đến ngã tư phía trước rẽ trái đi."

"Chị định đi đâu sao?" Kang Seulgi hỏi.

"Em biết những cặp đôi trước khi chia xa sẽ làm gì không?"

"Làm gì?" Kang Seulgi suy nghĩ một chút, cuối cùng đưa ra câu câu trả lời: "Làm...cái đó sao?"

"Seulgi, tụi mình thuê phòng đi!" Nhận được câu trả lời từ cô, nụ cười trên mặt Bae Joohyun càng tươi hơn.

"Được." Kang Seulgi không do dự, dù sao bọn họ cũng không gặp nhau một khoảng thời gian.

Khách sạn mà cả hai thuê tương đối nhỏ và không có bãi giữ xe, bọn họ quyết định sẽ để xe tại một bãi công cộng cách đó 800 mét, sau đó đi bộ đến khách sạn. Trên đường đến khách sạn, Kang Seulgi ghé ngang cửa hàng tiện lợi, mua hai bộ quần lót dùng một lần và hai lon bia.
Sau khi đậu xe vào vị trí, Kang Seulgi thấy Bae Joohyun mở ngăn kéo, lấy ra một cái hộp.

"Sao ở trên xe mà chị cũng để cái đó vậy?" Cô đỏ mặt trách móc

Bae Joohyun nhìn vẻ mặt xấu hổ của Kang Seulgi, bình tĩnh giải thích: "Biết sao được chứ...chị luôn muốn làm một lần cùng với em trên xe~"

Đột nhiên Bae Joohyun nãy ra một ý tưởng, nàng nắm tay Kang Seulgi : "Hay là làm một lần?"

...
Kang Seulgi cảm thấy mình điên rồi, cô thế mà đồng ý lời đề nghị của Bae Joohyun . Hai người hiện tại ngồi ở băng ghế sau, điều hoà bật hết công suất cũng không thể làm dịu bầu không khí nóng bổng trong xe. Lưng Kang Seulgi dán sát vào kính xe khiến chiếc áo thun mặc trên người nhăn nhúm, chiếc quần nỉ dài cùng quần lót được kéo xuống một nửa, nằm lơ lửng trên đầu gối, chỗ trần trụi giữa hai chân được lấp đầy bởi hai ngón tay đang liên tục ra vào của nàng. Bên trong không khí nóng bỏng, những tiếng rên vụn vặt không thể len lõi qua chiếc cửa kính đóng chặt, thoát ra ngoài.

Vào đêm hè, Kang Seulgi khui hai lon bia, nắm tay Bae Joohyun vừa đi đến khách sạn vừa uống. Bae Joohyun nhìn gương mặt Kang Seulgi đỏ ửng, âm thầm vui vẻ.
----

Vòi hoa sen trong phòng tắm đang mở, nước ấm xối lên thân thể mềm mại của hai người con gái đang ôm chặt vào nhau. Kang Seulgi gác đầu lên vai Bae Joohyun, những giai điệu lãng mạn của 'Dancing in the rain' truyền qua màn nước, bao bọc lấy hai người.

Da đầu truyền đến cảm giác dễ chịu do những xúc cảm đầu ngón tay Bae Joohyun mang lại, Kang Seulgi nhắm mắt, ngăn không cho bọt xà phòng chảy vào mắt, tận hưởng sự chăm sóc dịu dàng từ nàng.

Từ nhà tắm đến giường ngủ, Kang Seulgi rất dễ dàng bị nụ hôn của Bae Joohyun làm mất đi lý trí. Dây áo choàng tắm nhanh chóng bị cởi ra, thị giác dần mất đi công dụng, Kang Seulgi bị đẩy xuống giường, trong trạng thái không nhìn thấy ánh sáng. Thị giác bị hạn chế, những giác quan khác trên người nhạy cảm hết mức.
Đầu mũi nhanh chóng cảm nhận được mùi thơm quen thuộc, sau đó cảm giác ẩm ướt bao phủ lấy đầu mũi cô, một ít lông tơ cọ vào nhân trung, khiến tâm tư Kang Seulgi ngứa ngáy. Cô ngửa đầu, đôi môi bắt đầu đi tìm nguồn nước ngọt.

Tiếng rên rỉ lan khắp phòng, hai tay Bae Joohyun bám vào đầu giường, đón nhận sự chăm sóc đặc biệt từ cô. Bàn tay Kang Seulgi đặt trên mông nàng, không ngừng xoa bóp, trong khi đầu lưỡi vẫn tung hoành bên trong hang động.

"Seul...chị sắp..." Giọng Bae Joohyun lạc đi

Kang Seulgi cảm nhận những chuyển biến bên trong thân thể nàng, không ngừng gia tăng nhịp điệu của động tác. Khi một dòng nước ấm trào ra, cô cảm nhận được sợi dây đang căng chặt trong lòng nàng chợt đứt, Bae Joohyun không thể giữ vựng, đổ gục trên người Kang Seulgi.

Kang Seulgi tháo sợi dây lưng áo choàng đang che đôi mắt mình xuống, lật người đè nàng xuống giường.

Một nụ hôn mới lại bắt đầu, Bae Joohyun có thể cảm thấy được dư vị của bản thân qua nụ hôn của Kang Seulgi. Có chút xấu hổ, có chút kích thích. Những âm thanh đỏ mặt không ngừng vang lên trong phòng. Bên trong chiếc áo choàng là cơ thể trần trụi của nàng, Kang Seulgi rất thuận lợi đưa tay mình tiến vào, kích động từng điểm nhạy cảm trên người nàng, cuối cùng là mở khoá cánh cửa bí mật phía dưới để giải phóng tất cả cảm xúc cùng khoái cảm mãnh liệt của Bae Joohyun.

Đêm còn dài, cả hai thay nhau kẻ đến người đi, không biết mệt. Dường như đêm cuối cùng là không đủ dài, để họ có thể trao hết đi những nhớ nhung phía trước. Khi Kang Seulgi thở dốc ngẩng mặt ra từ giữa hai chân nàng, cô cảm thấy thân thể không thuộc về mình nữa, đầu lưỡi của Bae Joohyun kêu gọi dòng chảy trong cơ thể cô, cuốn trôi đi tất cả ý thức của cô.

Kang Seulgi nghiêng người, nằm xụi lơ. Cô nhìn thấy Bae Joohyun đang nằm ngược đầu với mình cố gắng xoay người lại, ôm cô vào lòng.

"Ngủ đi!" Nàng xoa đầu cô, mỉm cười:

"Trễ lắm rồi."

"Ừm." Kang Seulgi lười biếng rúc vào người nàng, mơ màng ngủ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro