CHAP 2. GIAO ĐẤU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


           Liên Sơn, nơi đây yên tĩnh vừa vào dịp Xuân, bốn phía đâu đâu cũng là những cây đào nỡ rộ trong thật tươi mới tràng đầy sinh khí. Một thanh âm cắt ngang sự yên tỉnh:" Này này, các ngươi tập luyện chăm chỉ vào, ngươi sao lại quýnh yếu xìu vậy còn không mau quýnh lại cho ta". Từ đằng trong giang phòng, một bóng người lao ra cửa hướng âm thanh ngoài đánh tới:" Tiếp chiêu". Người đang hướng dẫn các sư huynh muội mới vào môn quán luyện tập võ thuật - Phác Bảo Kiếm liền xoay người né tránh đòn tập kích bắt ngờ của sư muội mình, đồng thời hai chân liền đạp cước bay bộc ra phía sau người bí ẩn tấn công mình, nhanh tay chụp lấy hai tay người nọ:
       " Này Tú Anh muội đang quậy cái gì đây, không thấy ta đang dạy võ thuật cho mọi người sao".

        "E hèm, có cần nghiêm túc vậy không, muội chỉ coi thử huynh còn nhanh nhậy nữa không, sau hai ngài bọn muội xuống núi giúp dân trị thương cùng sư bá".Tú Anh liền xoay người kéo tay Châu Hiền tỷ đang đi thông thả nhìn một màn tỉ thí vừa rồi
         " Này tỷ, thấy Bảo Kiếm huynh ăn hiếp muội nãy giờ sao tỷ không ra tay cứu biểu muội này chứ"

           Châu Hiền vừa bị lôi kéo liền giơ tay nhéo vào má muội muội mình nói:
         " Chả lẽ ta hoa mắt, chính muội thình lình công kích huynh ấy còn ở đây làm nũng, ra vẻ bị ức hiếp không bằng".

          Phác Bảo Kiếm vừa thấy Châu Hiền giáo huấn Tú Anh liền phì cười:
         " Ha ha, muội đúng là không biết thời mà, Châu Hiền là người thế nào muội còn không biết sao ? Muội ấy luôn ngây thẳng, lạnh lùng thế còn muốn làm nũng, rồi vu khống ta". Vừa nói xong phía học môn bên dưới cười rộ, còn phía trên không khí bỗng trở nên lạnh đến đông cứng, Bảo Kiếm thấy hai người kia nhìn chầm chầm mình thì trong lòng liền cảm thấy mình hẳn nói lỡ lời rồi, nhanh tay lẹ chân lùi về phía sau nói lại :

        " Là ta lỡ lời, hai muội đừng trừng mắt ta nữa." Sau đó liền đánh trống sang chuyện khác nhằm giải vây không khí lạnh sóng lưng này.
  
        " Hai muội xuống dưới núi thế nào, mọi người ổn hết chứ, sư bá có về cùng không?"

            Tú Anh lẹ miệng đáp:" Nói mới nhớ, muội định ra đây nói chuyện này với huynh nè, mà nãy giờ giỡn quên mắt, mà trước khi nói huynh cho mọi người phía dưới tập luyện ên đi rồi ba người chúng ta sang bên bàn đá kia nói chuyện".
   
            Châu Hiền nghe thấy cũng gật gật đầu ý cũng tán thành, rồi nhìn Bảo Kiếm. Thấy hai muội có vẻ đang rất nghiêm túc muốn bàn chuyện liền hiểu ý gật đầu, phất tay hướng những người phía dưới nói:
         " Các ngươi tập luyện hai người một nhóm, dùng hết các bài thuật ta đã dạy mà thực hành lên đối phương, xong rồi đến khi nén nhan này tàn thì giải tán, rõ chưa". Đồng thanh, phía dưới mọi người điều hưng trí vì được nghỉ sớm hơn thường lệ, liền đáp một màn to: " RÕ SƯ HUYNH "

          Bảo Kiếm tiến lại bàn đá ngồi vào, hắn nhìn nhìn nét mặt hai muội muội của mình thấy ai cũng cau mày bèn lên tiếng trước:" Này này, chẳng phải chỉ đi giúp sư bá một tay chữa bệnh cho thôn dân thôi sao, các muội đây là thế nào?"

              Châu Hiền không có ý định kể dài dòng liền thẳng vào vấn đề chính:
         " Các thôn lân cận của vùng muội giúp trị thương điều bị phái Viêm Tinh tàn sát". Tú Anh nhanh nhảu thêm lời:
       
         " Không những dân chúng bị giết mà còn hút cạn nguyên khí cùng máu trông thiệt thảm".

         Tới lúc này Bảo Kiếm mới hiểu ra tình hình hiện tại, hai chân mày hắn nhíu lại cặp mắt đầy tia lửa tức giận đập tay xuống bàn:
        
         " Đúng là một đám yêu ma tà đạo, các muội đã nói với sư phụ chưa, hay chúng ta cùng vào trong mật đạo tìm người bàn kế xem có triệt để tiêu diệt đám tà phái Viêm Tinh".

          " Bọn muội vẫn chưa dám nói cho sư phụ nghe, sợ người nghe phải trong lúc luyện công hẳn sẽ bận tâm mà xuất huyết nội ngoại xung khắc mất, nên mới tới bàn với huynh trước" Châu Hiền vân đảm hướng sư huynh vấn đáp.

           " Hay đợi trời tối, chúng ta hãy bàn chuyện này với sư phụ để người luyện khí công xong hả tính kế. Còn hai muội về phòng mình nghỉ ngơi dưỡng sức, chắc 2 ngày qua các muội mệt lắm rồi phải không, ta nhìn hai người gầy đi hẳn".

           Tú Anh lắc lắc đầu:" Không mệt lắm, sư bá không về cùng bọn muội mà ở lại trị thương cho những người nơi đó đồng thời theo dõi tình hình bình phục của họ".
      
          Thấy cũng không có gì để bàn tính nữa Châu Hiền cũng hướng Bảo Kiếm chấp tay cáo từ:
 
       " Muội về nghỉ ngơi đây, Tú Anh đừng làm phiền sư huynh nữa đi theo ta về phòng." lời vừa nói xong cũng không lưu lại lâu, hai người một trước một sau hướng giang phòng nghỉ ngơi.

           Bảo Kiếm đứng nhìn mà ánh mắt luôn hướng người đi phía trước - Châu Hiền. Phải đó là người hắn thầm mến, thầm thích từ lúc hai người cùng nhau nhập môn, cùng nhau luyện công, cùng nhau lớn lên. Thế nhưng người có tình cảm là hắn, mà Châu Hiền biết hắn thích mình nhưng lại không đáp trả tấm chân tình này, chỉ lẵng lặng xem hắn là sư huynh mà đối đãi. Không vì lời từ chối này của muội ấy mà hắn từ bỏ, chỉ có thể từ từ dùng tâm mình đối đãi, mong muội ấy có thể hiểu cho hắn và cho hắn một tấm chân tình như hắn đã cho muội ấy.

................................................

           Vừa vào giang phòng của cả hai, Tú Anh đã nhìn ra ánh mắt chân tình của sư huynh mình dành cho tỷ tỷ mà đợi hoài cũng chẳng thấy Châu Hiền tỷ đáp lại Bảo Kiếm huynh, chỉ thấy một màng vấn đáp lạnh nhạt như bao ngày, thật buồn cho một kẻ si tình tuấn tú như huynh ấy. Trong lòng Tú Anh suy nghĩ một hồi cũng chót lỡ miệng hỏi:

        " Tỷ, tỷ thấy Bảo Kiếm huynh ấy trông như thế nào, ý muội là cảm tình ấy". Vừa hỏi đến mặt tình cảm, thiệt nhậy cảm thì Tú Anh đã đỏ mặt mà người được xem là nhân vật chính thì vẫn lạnh lạnh vừa nói vừa phóng băng:

         " Ta sao, sao muội hỏi như vậy, huynh ấy ta xem thấy hết thẩy là một người sư huynh tốt nhất trên đời không hơn không kém, bộ muội chấm dính sư huynh rồi sao". Nói như thế làm mặt Tú Anh không khỏi đổi từ đỏ sang đen:

         " Tỷ ấy, không phải tỷ mù rồi sao, huynh ấy là thích tỷ chứ không phải muội. Còn tỷ nói muội thích huynh ấy thì cũng không đúng, muội chỉ thấy cảm thông thay tấm chân tình thủy chung mấy năm nay của Bảo Kiếm huynh mà không một lời hồi đáp......Á.." Nói chưa kịp đứt câu thì trước mặt đã tối đen lại còn truyền đến một tia đau nhức, vừa nghĩ cái gì là cái đó, một cái gối bị ném thẳng vào mặt mà hung thủ chẳng ai khác ngoài sư tỷ:

           "Châu Hiền, tỷ quá đáng". Không thấy động tĩnh gì mà cảm giác sau lưng nhiệt độ giảm mạnh khiếp sợ, xoay lưng đối mặt tỷ mình chỉ nhận lại một ánh mắt hút hồn đến âm cực, bị quẳng lại một câu uy hiếp:
       
        " Muội mau chóng nghỉ ngơi cho ta, nếu mà càm ràm nữa thì đừng trách ta một chưởng không lưu tình".

          Nhè nhẹ từng bước chân rón rén tiến về giường cạnh bên tỷ tỷ nằm xuống không hó hé nữa lời, Tú Anh thầm cảm thấy mình thật mai mắn khi chưa làm tỷ ấy quá tức giận, không thôi cái mạng cũng chẳng cần xài rồi. Cô thì thầm nói lời xin lỗi Bảo Kiếm vì không thể nói giúp huynh ấy xoay chuyển cục diện, vừa nghĩ một lát thì cũng không biết đã ngủ quên luôn khi nào, giang phòng yên tĩnh chìm vào những giấc mơ đẹp của cả hai để lấy lại tinh thần, khí lực cho những trận chiến sắp tới.

............................................

          "Sáp Kỳ tỷ, bọn mình cần phải giết bảo nhiêu người nữa đây, kiếm bao nhiêu máu mới đủ cho sư phụ luyện Tụ Hồn đây". Nghệ Lâm suy tư nói cho Sáp Kỳ nghe bên cạnh cũng có Thừa Hoan. Sáp Kỳ chỉ buôn một câu:

      " Lo làm cho tốt chuyện mình là được".

      " Chuyện này cứ để ta cùng tỷ ấy làm là được. Muội cứ đi theo bọn ta đừng để ông ấy phát hiện là được, hai bàn tay này của bọn ta đã nhuộm màu máu tươi của người vô tội, nên không thể để muội cũng giống bọn ta khó sử như này". Thừa Hoan trong lúc vừa vận công bay phía trước vừa nói với ra đằng sau Nghệ Lâm nói lời chấn an tiểu muội này của mình.

          "Tới rồi, các ngươi tản ra bao quanh thôn, chặng hết các đường của thôn dân, thực hiện hút sinh khí cho ta, lần này không được giết trẻ con, mau thực hiện". Sáp Kỳ uy uy chỉ đám thuộc hạ giao nhiệm vụ.

            Hoắc một cái một đám khoảng bốn mươi tên, tên nào cũng đeo mặt nạ đen hết cả mặt đây là quy định của môn phái, chỉ có thủ lĩnh là đeo nửa mặt nạ để nhận diện theo thứ bật, cao nhất là Trưởng Môn không bàn cải ông ấy không cần chi mặt nạ che mặt, tiếp là Đại thủ lĩnh Sáp Kỳ mặt nạ xám, Nhị thủ lĩnh mặt nạ xanh lam Thừa Hoan, còn lại là Tam thủ lĩnh Nghệ Lâm mặt nạ tím.

           Thế là cả đám lui đi làm nhiệm vụ, chỉ còn nơi đây ba người thủ lĩnh mặt không biểu cảm, nói thật ra cũng chẳng ai biết ba người họ là nữ ngoại trừ trưởng môn, vì bọn họ không sử dụng giọng nói để giao tiếp mà là dùng ánh mắt cùng nội lực chuyển hóa truyền qua thông tin cho người kia nghe gọi là Truyền âm. Gương mặt bị che khuất chỉ còn mỗi đôi mắt, ánh mắt không có điểm đích chỉ hư vô nhìn một cảnh bi ai chết chóc phía trước không một tia động tâm, vì cả ba không được bộc lộ cảm xúc trước người ngoài, bề ngoài chỉ có thể lãnh đạm giết người không chớp mắt như vậy.

          Từ đằng xa, có thể thấy một đám người từ trên không phi thẳng đến tay cầm kiếm hướng tới ba người đánh tới, một nam nhân áo xanh phi nhanh hơn bỏ lại cả đám người kia bay phía sau hô hào:

          " Đồ tà đạo yêu ma mau dừng tay không được làm hại dân làng". Sau hắn còn hai nữ tử đồng lúc xoay kiếm chém tới

          " Sư huynh không cần nói với bọn chúng, chỉ phí lời, Đánh".

           Tú Anh mắt thấy sư huynh còn giằng co nói đạo lý thì không kịp cứu người dân mất liền tiếp lời cho sư huynh muội phía sau tản ra đánh bọn tà đạo trước mắt. Lúc này không đợi ai kịp phản công Châu Hiền nhắm vào tên chính giữa, thoạt nhìn liền biết là thủ lĩnh chỉ đạo bọn kia giết người, một kiếm chém tới.

          Sáp Kỳ thân thủ nhanh nhẹn liền né lùi về sau, Nghệ Lâm cùng Thừa Hoan hướng hai người kia đánh tới để nữ nhân này cho Sáp Kỳ đối phó, không thể để phá hư nhiệm vụ được.

           " Thừa Hoan mau cùng Nghệ Lâm thu hồi lực lượng về trước, bọn này cứ để ta là được, không cần bận tâm".

          Vừa nghe giao phó, cả đám liền lập tức nghe chỉ thị không thể trái lệnh, mà ở đây Sáp Kỳ nói như thế ắc có suy tính, Thừa Hoan hiểu vì sao tỷ ấy lại làm vậy, thứ nhất vì không muốn phá hư nhiệm vụ, thứ hai Nghệ Lâm chưa thành thạo võ công cho lắm muội ấy chỉ có thể ứng phó vài tên để thị uy, thứ ba là nơi đây nhìn đã biết bọn người này chỉ muốn bảo vệ người không muốn giết người mà võ công xem ra cũng có thể một mình Sáp Kỳ tỷ lo liệu được, bèn hô to:"Rút lui".

            Chớp mắt một cái liền chẳng thấy bóng đáng một ai ngoài Sáp Kỳ, bên phía người Liên Sơn điều thấy bất ngờ :

        " Không phải chưa đánh sao lại chạy rồi, chẳng phải bị chúng ta làm cho sợ tè ra quần rồi không, haha".

          Tú Anh nói với Bảo Kiếm kế bên mình, thấy sư huynh lắc lắc đầu mắt hướng phía trước nói:

        " Chẳng phải vẫn còn một tên thủ lĩnh đây sao, không hẳn nên xem nhẹ địch nhân đâu, lên liên thủ với sư muội thôi".

           Không cần nói, Tú Anh liền hiểu ý sư huynh ám chỉ không nên thấy ít mà xem thường 'khinh địch ít ta nhiều' được, liền hướng mắt Bảo Kiếm gật gật đầu xem như đã hiểu, cả hai cùng phi thân đánh tới yểm trợ Châu Hiền.

          " Sư tỷ cẩn thận phía sau". Tú Anh nhanh mắt thấy phía sau hai người kia đang đánh là một vực thẩm, xem ra hết sức nguy hiểm, tuy có võ công nhưng nếu rơi xuống dưới chắc cũng không chết cũng xem ra tàn phế rồi.

...............HẾT.....CHAP....2..................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro