CHAP 1. VIÊM TINH TÀ PHÁI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Tại một tạp quán ven đường, nơi đây là nơi mọi người cùng nhau ăn uống, nghỉ ngơi và cũng là nơi bắt đầu những câu chuyện phiếm của những khách quan từ nhiều nơi hội tụ.

          Ở một khu giữa trong quán, mọi người bàn tán xôn xao về những câu chuyện của các vùng thị xung quanh người dân bị giết chết hàng loạt, bọn họ điều bị hút hết máu và mỗi vùng thị đó điều không còn một ai có thể sống sót.
Một người ngồi trong dãy bàn tán vừa rồi liền đập tay lên bàn tỏ vẻ tức giận, quát:
      " Khốn kiếp mà, tại sao lại tàn ác đến mang rợ như thế. Ra tay giết người với số lượng lớn như vậy mà còn hút hết máu của người đang sống thật sự là tà thuật."

         Cùng lúc đó một lão ông ngồi phía sau bàn tên lúc nãy liền đứng lên đi lại bàn chính giữa trong quầy quán, chậm chậm cất tiếng nói trầm thấp của mình:
   
       " Các vị đừng nên đắt tội bọn tà thuật Viêm Tinh, bọn chúng trước giờ điều chỉ giết vài người để luyện tà đạo. Thế nhưng hiện giờ số người chết cùng với số lần tà phái đó hoành hành một lúc một nhiều, tức về sau sẽ có chuyện không lành cho dân chúng. Ắc cũng tận thế sắp tới ập lên đầu sinh linh vô tội."

         Trong gốc phải của quán hai nữ nhân đang ngồi ăn bàn thầu vừa nhấp vài ngụm nước để lấy sức trở về Liên Sơn. Hai người vừa ăn, vừa nghe mọi người bàn tán về phái Viêm Tinh thì cả hai không hẹn mà hai mắt nhìn nhau.

         " Này Châu Hiền tỷ, nãy giờ tỷ có nghe xung quanh nói gì không. Là Viêm Tinh đó, bọn chúng ngày càng hung ác coi trời bằng vung mà. Mình mau trở về bàn với sư phụ xem sao". Tú Anh nhìn sư tỷ mình thì thầm, cô nhìn nét mặt Châu Hiền tỷ thật ảm đạm xem ra sư tỷ đã nghe hết thảy những gì mọi người nơi đây nói, chắc tỷ cũng tức lắm.

       Thấy ánh mắt Tú Anh dò xét tới mình, Châu Hiền thản nhiên đáp:
        " Chúng ta ăn nhanh, mau trở về tìm sư phụ, tỷ sẽ thuật lại cho người nghe. Chúng ta đường đường là phái Liên Sơn bảo vệ dân chúng là trách nhiệm bấy lâu, sao có thể để bọn tà phái lộng hành mà giết hại vô số người".

        " Vâng sư tỷ, chúng ta mau chóng đi thôi" Tú Anh lên tiếng đáp lại.

...............................................

           Ở Tuyệt Cóc một thanh âm lạnh buốt vang vọng trong một khoảng không. Một người ngồi trên một chiếc ghế da hổ, mình khoác ngoại bào đen trông nét mặt hung tợn đang nhìn chầm chầm những người đang quỳ phía dưới đài mà rằng ra từng chữ:           
    "MỘT...LŨ...VÔ...NĂNG...CÁC... NGƯƠI !!!"

      Đó không ai khác ngoài trưởng môn phái Viêm Tinh, hắn hoạt nhìn tuổi đã thất tuần mà tóc vẫn đen nhánh, hàm râu dài kéo dài hết hàm mặt, chân mày cau lại thành một đoàn trông rất tức giận.

           Một nữ nhân bước lên trước hai nữ nhân đang quỳ ở dưới mà chấp tay với lên hướng trên mà nói:" Sư phụ xin người nguôi giận, ta sẽ dốc hết sức tìm ra Bạch Liên Hoa tái thế về cho người, còn về chuyến đi thất bại lần này 2 sư muội không có tội xin người hãy tha cho. Đồ nhi xin chịu phạt thay, tùy người giao phó."

         Hai người đang quỳ gạp dưới đất liền phất dậy mà chấp hay tay, người đeo mặt nạ xanh lam lên tiếng trước: " Là đồ nhi vô dụng, có phạt cứ để đồ nhi chịu, xin người đừng quở trách sư tỷ cùng sư muội, lần đi này là do ta dẫn dắt mà không tìm được thứ sư phụ trông mong nên đáng bị trách phạt."

        "GIỎI...TỐT...CÁC NGƯƠI ...muốn chịu phạt thì đừng trách ta không nương tay" Người trên ghế phất tay một cái liền có rất nhiều viên đá bắn tới uy lực khó lường liền hướng 3 người phía dưới đài phóng tới như một tia lửa.

         Thấy tình hình trước mắt Sáp Kỳ - người được gọi là sư tỷ liền phóng lên đỡ lấy nhưng không thể gánh hết được vì trận đá tiến lên rất nhiều, liền lập tức Thừa Hoan phóng người che chắn thay cho sư muội của mình. Cơn đau liền ập tới cả 2 ai cũng cố cắng răng chịu đựng để bảo vệ sư muội tránh bị tổn thương. Thế nhưng lúc này người phía sau 2 người được nhắc đến là sư muội- Nghệ Lâm phi người ra không để mình được bao bộc mà cũng không để 2 tỷ vì mình mà chịu đâu đớn hơn nữa. Sáp Kỳ cùng Thừa Hoan điều đứng nhìn Nghệ Lâm ý kêu cô mau lùi lại vì với công lực của sư muội không thể chống đỡ nổi. Nghệ Lâm không chịu yếu thế hô to:
        " Có chết cùng chết, muội không sợ, các tỷ đừng xem muội vô dụng."

         Cả một đám tùy tùng đứng xếp hàng hai bên ra tới cửa Tuyệt Cóc không ai dám hó hé, bọn chúng chỉ biết dán ánh mắt theo dõi cùng khiếp sợ về phía 3 thủ lĩnh của mình đang bị trưởng phái trừng phạt. Nét mặt ai cũng tái đi sợ bị liên lụy nên mặt cho ban trên muốn làm gì thì làm không được xen vào mà với sức cỏn con như bọn họ cũng không giúp được gì.

            Lâm Bính ( trưởng môn Viêm Tinh) thấy một màn che chở của ba người bên dưới nên đắt ý cười to, nghĩ thầm tính toán:" Không uổng công ta đào tạo, ba đứa luôn muốn bảo vệ lẫn nhau càng tốt, chỉ cần ta nắm điểm yếu này của bọn chúng thì không đứa nào dám làm phản". Nụ cười điểu trên môi hắn ta một lúc một rõ, phất tay một cái liền không gian trật vật hồi nãy liền yên tĩnh. Những khối đá đã nằm yên trên mặt đắt, dưới đài là 3 con người đeo mặt nạ Xám - Xanh Lam - Tím liền đỡ nhau đứng dậy, đúng vậy bọn họ không ai khác là thủ lĩnh của phái Viêm Tinh dưới trướng của trưởng môn Lâm Bính và cũng trên danh nghĩa đệ tử duy nhất của tà phái này.

           Từ trên đài phất xuống dưới một bình lọ nhỏ màu đen bên trong có 3 viên thuốc nhỏ." Bọn vô dụng các ngươi mau cầm lấy Lâu Hoàn mà tĩnh sức, lần này coi như là trừng trị nhẹ coi làm bài học. Qua vài ngày ta sẽ truyền cho các ngươi bí thuật để dễ dàng hỗ trợ ta đề phòng đám Liên Sơn tiên tử phá đám kia trong lúc ta luyện quan, nghe rõ chưa?"

         Ở dưới đồng thanh " Nghe lời sư phụ an bài", Sáp Kỳ nhanh tay chụp lấy cái lọ trong không trung cùng lúc Lâm Bính của quay người đi vào trong phòng của hắn luyện tà thuật từ số máu của người dân mới được mang về. Ngay sau đó, 3 người đi lên bục xoay người nhìn xuống đám thuộc hạ phía dưới, Sáp Kỳ đứng giữa Thừa Hoan cùng Nghệ Lâm hô giọng xuống:
        " Các ngươi giải tán đi, mỗi một nhóm điều phải luyện tập binh đao, luyện hút dương khí cho ta, không ai được dừng lại nghỉ ngơi trong 1 tuần".

          Thừa Hoan liền bổ sung thêm sau câu nói của Sáp Kỳ tỷ:
      " Nếu luyện tập vất vả không may không giữ được tính mạng thì lập tức những người kế bên liền hút dương khí tên yếu đuối kia để phục dụ cho luyện quan của trưởng môn".
        
        " Còn nếu ai dám lười biếng định làm liều bỏ trốn thì đừng có mà suy tưởng tới, ta đây mà bắt gặp liền đánh cho phế rồi đem đi luyện đan, nghe rõ không" Nghệ Lâm người đầy hàn khí quát tháo phía dưới cho đã tức. Cả đám người phía dưới chân tay điều rung rẩy đến mặt mày đã tái xanh lúc nãy, giờ còn xanh hơn liền nhận lệnh rồi, phân ra thực hiện.

           Trong không gian giờ đây chỉ còn lại 3 người, Sáp Kỳ liền trút 3 viên Lâu Hoàn rồi đưa cho 2 sư muội mỗi người một viên, mình một viên. Cả 3 nhìn nhau rồi lắc đầu, ai mà không biết đây là độc dược của sư phụ muốn khống chế để không ai có thể phản bội, nếu phản bội chỉ cần không uống Lâu Hoàng trong vòng 1 năm liền sẽ bị nó phát tán độc trâm khắp cơ thể. Nhẹ thì xuất huyết từng ngày theo lần nó phát tán từ từ rồi chết, nặng thì chỉ cần phát tán một lần liền nội lực cùng với Lâu Hoàng trong người đấu nhau liền nổ tung biến dạng mà chết, nói chung quy nếu ai dám làm phản chỉ cần không có Lâu Hoàn trong vòng 1 năm để điều tiết nguyên khí thì chỉ có con đường chết mà thôi. Thế rồi không ai nói ai câu nào, liền nhanh tay cho Lâu Hoàn vào người rồi vận khí cho lưu thông kinh mạch.

           Do cả 3 không ai muốn tách ra ở riêng nên chỉ có thể cùng nhau chen chút trong hang động để nghỉ ngơi. Vừa tới hang, Nghệ Lâm liền tháo mặt nạ che nửa mặt dưới xuống đặt lên bàn nhìn 2 sư tỷ:
       " Hai người có bị đả thương gì không, đừng vì muội mà ảnh hưởng đến các tỷ. Muội thấy võ công với nội lực của mình cũng không tệ mà, sao 2 người cứ xem muội là bảo bối không bằng!!!". Vừa tới là liền xả vai nghiêm nghị trước mặt bọn thuộc hạ liền hóa thành một cô nương hay nũng nịu với 2 tỷ của mình.
  
        Thừa Hoan thấy mà hai mắt tỏ ý cười mỉa mai :" Chẳng phải hồi nãy quát bọn ngoài kia cho hả giận hay lắm mà, sao vừa dô trong liền biến thành mèo nhỏ thế cô nương".
     
          Sáp Kỳ đi lại tháo mặt nạ ra đặt lên bàn, tay phải cô đặt lên vai Thừa Hoan, tay trái đặt lên vai Nghệ Lâm cười cười nói:
         " Thế muội nói xem, ta không có người thân, trên đời này trước mắt các muội là người thân mà ta cần bảo vệ. Ở ngoài ta giết không biết bao nhiêu người, thế gian nguyền rủa không ít. Ta không cần họ nói ta thế nào chỉ cần bảo vệ được 2 người ta nguyện làm theo ý sư phụ, tùy ông ta sai khiến."

           Không khí im lặng, người ngoài chỉ nhìn những thủ lĩnh Viêm Tinh là những ma quỷ chuyên tàn sát lấy máu người. Nhưng họ đâu biết đằng sau đó là những con người bị bó buộc mạng sống, nếu họ không làm thế thì người chết sẽ là bọn họ. Ba người nhìn nhau đầy ưu sầu, ai cũng hiểu đối phương đang nghĩ gì, chỉ là không nên nói ra mấy câu an ủi còn tốt hơn, vì cả đời đã định họ bị khống chế cuộc đời bởi cái thuốc gọi là Lâu Hoàn, bởi người sư phụ giả tâm.

.................HẾT....CHAP...1...............

>>>>>> Những điều bạn mong đợi, nó cũng đang nằm ở phía sau màn dạo đầu để đợi bạn. Hãy xem Fic thật vui vẻ <3 >>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro