You are the light of my life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writter: Dâu
***
Thế gian này tôi hận mọi thứ, chính chúa trời cho tôi mạng sống nhưng cướp lấy sức khoẻ và tình thương khỏi tôi. Từ ngày đầu tiên ra đời, tôi được sinh ra đã ốm yếu bệnh tật, xung quanh chỉ toàn là máy thở đã thế ba mẹ tôi vì tôi mà cãi nhau suốt ngày đâm ra hai người ly hôn rồi bỏ lại tôi với người bà bệnh tật chẳng khác gì tôi.

Suốt tuổi thơ của tôi chỉ biết nhìn ra cửa số bệnh viện, ngắm nhìn những áng mây những tia nắng chiếu qua cửa vì tôi luôn ước mình có đủ sức có thể bay nhảy ở ngoài thế giới tươi đẹp kia. Tôi đã luôn nghĩ đến t.ự t.ử bởi thật tại quá tàn khốc so với một đứa nhỏ ốm yếu như tôi. Rồi một ngày , tôi gặp em , người con gái đã lấp đầy khoảng trống trong con tim tôi. Em đến với tôi như là thuốc chữa lành trong tâm hồn tôi.

Em nhập viện vì sốt cao nên nằm chung phòng với tôi. Ngay từ ngày đầu tiên gặp em tôi chẳng có chút hứng thú bởi trông em suốt ngày cứ vui tươi lạc quan yêu đời và em luôn có người thân chăm sóc em, bà của tôi thì bận việc suốt ngày đi làm nên chỉ đến tối ra viện thăm ta một chút rồi về, điều đó thật sự làm tôi đố kỵ với em. Một ngày nắng, khi tôi nằm đọc sách em chợt lại đến gần, tươi cười hỏi :

" Cậu gì đó ơiiii!!! Sao nhiều máy quanh người cậu quá vậy. Cậu bị bệnh gì thế ????. Cậu có thấy đau không. Người thân của cậu đâu ???"

Lần bắt chuyện đầu tiên mà em đã xổ một tràng câu hỏi khiến tôi bất ngờ nhìn chằm chằm vào gương mặt ngây thơ kia nhưng tôi chọn cách không trả lời tiếp tục đọc sách của mình. Em cau mày nhăn nhó:

" Nàyyy !! Cậu bất lịch sự quá nhé"

—Tôi vẫn im lặng —

"Nè!! Alooooo cậu gì đó ơiii"

"Hello, cậu bị điếc à"

Em cứ quơ tay vào mặt tôi, tôi khó chịu quát lớn:

"YAHHH!! CẬU ĐI KHUẤT MẮT TÔI MỘT CÁI"
Em ngỡ ngàng cứng đờ nhìn tôi một hồi rồi em phì cười lớn:
"HA HA HA HA HA"

"Nè! có gì đáng cười hả nhỏ kia?"

Nhịn cười một lúc em nói:

"Hahahaa tôi tưởng cậu bị điếc may quá"

" Chào tui là Bae Joohyun, cô gái xinhhhh đẹp nhất Daegu, cậu có thể gọi tớ là Joohyun đi" em cười rạng rỡ về phía tôi

Tôi nghĩ ai lại tự nhận mình đẹp trong buổi trò chuyện đầu tiên với người lạ chứ nhưng em ấy nói không sai em đẹp đến mê hồn từ nụ cười em ấy đủ khiến tim người khác đập liên hồi không ngừng.
Tôi hờ hững đáp lại em :

"Ừ , tôi Kang Seulgi"

"Hihihi tên cậu xinh quá ha hay mình gọi cậu là Seul được hông?"

Tôi nhìn em ngượng ngùng nói:

"Cái gì chứ mới gặp mặt ai lại gọi nhau thân thiết thế kia"

Em hồn nhiên trả lời:

"Có sao đâu chứ đằng nào tớ với cậu cũng là bạn với nhau mà, bạn bè thì phải gọi nhau thân thiết cậu cũng gọi mình Hyun đi"

Tôi ngỡ ngàng nhìn em ấy rồi tôi cũng nhanh chóng kết thúc câu chuyện nên đành ừ qua loa .

Em cũng không hỏi tôi gì nữa vì mẹ em kêu về giường. Nhìn em được có ba mẹ hạnh phúc bên nhau yêu thương em thật sự làm lòng tôi cảm thấy tủi thân tránh khỏi nó tôi tiếp tục đọc cuốn sách còn đang đọc dở.

Tối đến, tôi ngồi trong viện đợi bà đến nhưng chẳng thấy đâu, tôi có hơi lo lắng vì bà tôi là người rất đúng giờ và đêm nào bà cũng đến thăm tôi nếu bận thì luôn báo trước với tôi một tiếng. Tôi lo sốt vó vì quá đêm chẳng thấy, tôi cũng mệt nghĩ chắc bà quên báo thôi rồi ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức cách mạnh bạo ai đó cứ lay lay tay tôi mãi, tôi mắt nhắm mắt mở xem đó là ai, hoá ra lại là em con bé nói nhiều

"Alooooooooo!!!!! dậy chơiiiiiiii với tớ đi ngủ quàiiii bị ông kẹ bắt đi đó"

Tôi lờ đờ ngồi dậy rồi khó hiểu nói

"Ông kẹ nào mà bắt đi vì ngủ chứ"

Mới sáng sớm mà gương mặt của em rạng rỡ đầy sức sống, em luôn biết cách cười lên khiến cho gương mặt em đẹp gấp bội phần . Tôi choáng ngợp vẻ đẹp mà trời ban tặng cho tôi.

"Nè hai đứa mình xuống dưới dọc cát đi" Em nắm tay tôi muốn níu tôi đi theo

Tôi giật tay mình lại, cuối gằm mặt xuống quay sang chỗ khác không nhìn vào em.
Em nghiêng đầu khó hiểu

"Này sao vậy xuống chơi với tớ đi chứ"

"Tớ không đi được đâu". Tôi lí nhí nói

Em nhìn vào tôi với ánh mắt thương hại, ôi tôi ghét nó ghét ánh mắt họ nhìn tôi như đứa bị tật thật sự nó làm tôi khó chịu. Im lặng một hồi bỗng im ah lên một tiếng rồi chạy một mạch đi đâu mất. Tôi đang mệt nên cũng mặc kệ em.

Chặp một hồi, tôi nghe có tiếng ồn lớn tiến tới phòng mình nên đã tỉnh giấc, tôi há hốc mồm vì em ấy lại lấy cả đống cát vào phòng. Em quay lại nhìn tôi

"Xong rồi này, xuống đây chơi với tớ"

Em lại gần kéo tôi ngồi xuống cạnh em và đống cát, thật sự đây là đầu tiên tôi sờ vào cát bởi tôi chỉ nằm trong phòng toàn là gạch thế này suốt mấy năm qua. Em nhìn thấy tôi vui nên cũng mỉm cười theo tôi.

"Này hay mình chơi trò vợ chồng đi ha"

Tôi đỏ mặt nhìn em

"Hai đứa mình là con gái chơi trò vợ chồng sao được chứ" tôi ấp a ấp úng

"Có sao đâu chứ cậu đóng vai chồng mình đóng vai vợ". Em vô tư nói

"Ừmm". Tôi cũng không phản đối vì chưa bao giờ tôi chơi mấy trò kiểu này cả

Chơi trò này mặc dù khá ngượng ngùng vì em cứ kêu tôi là "chồng" mãi nhưng kể cũng vui vì đi đâu hay làm gì về nhà mình đều có một người "vợ" luôn chăm lo cho mình cả ngày như thế này, ước gì tôi bây giờ cũng có người chăm sóc mình suốt thế này

"Ahh chồng mở miệng ra để em đút ăn nè"

Tôi cũng giả bộ làm theo em ấy, trông tôi ngốc thật đấy

Hai đứa tôi cứ thế mà chơi suốt cả ngày hôm đó, đây là lần đầu tôi chơi vui như thế này, chơi suốt cả ngày thì ba mẹ em đến.

"Joohyun ahh, dọn đồ xuất viện thôi con"

Nghe mẹ em nói câu này khiến tôi có buồn chút trong lòng, em phải đi sao chỉ mới được gặp em thôi mà, em đứng dậy định đến chỗ ba mẹ thì tôi nắm lấy tay em giữ lại. Em thấy thế nên ngồi xuống lại nói với tôi:

"Nè! cậu chơi với tớ vui quá nên không nỡ để tớ đi đúng hông"

"Không có" Cái tôi cao nên tôi nói thế chứ muốn em ở lại rất nhiều

Em cười rồi xoa đầu tôi, tôi bất ngờ ngước lên nhìn ánh mắt đầy hồn nhiên của em

"Cậu nói dối thậm tệ, tớ thừa biết cậu muốn ở chơi với tớ lâu hơn. Cậu yên tâm đi nhà tớ gần đây, ba tớ cũng làm trong viện nên tớ sẽ đến đây chơi cậu thường xuyên chịu hông"

Tôi không phản ứng hồi lâu nên em định đứng dậy đi tôi níu tay em lần nữa rồi gật đầu đồng ý. Em cười tôi

"Cậu cứng đầu quá đó"

Rồi em rời khỏi tay tôi đi theo ba mẹ, trước khi ra cửa em nhìn tôi mỉm cười nói lớn

"Yahh!! Chơi với cậu cả ngày mà không biết tuổi cậu. Cậu bao nhiêu tuổi rồi vậy"

Tôi đáp nhỏ

"10 tuổi"

" Vậy gọi tớ Hyun unnie đi nhá "

Em cười đầy rạng rỡ về phía tôi, nụ cười ấy có lẽ cả đời tôi cũng không quên

Cũng đã tới tối nhưng tôi vẫn chưa thấy bà đâu, lạ thật đã đếm hai tôi vẫn không thấy bà. Tôi cứ ngắm cửa sổ ngồi đợi bà, trong lúc đợi tôi đã nghĩ đến hình ảnh đầy ngây thơ của Joohyun, em đẹp thật điều đó không thể chối, em đẹp nhất khi em cười, nụ cười em đầy ngây thơ hồn nhiên mỗi lần như thế em khiến tôi cứ bồi hồi trong tim. Tôi dần cảm nhận được khoảng trống bên trong tôi đang dần được chữa lành sau những tháng năm chịu nhiều những con dao găm đâm vào.

Chợt có vài bước chân nhanh chạy đến phòng tôi quay lại nhìn hoá ra là cô y tá, gương mặt cô đầy hoảng hốt cô dừng khoảng một chút thở dốc rồi nói với tôi

"Seulgi ah bà của em qua đời vào ngày hôm nay rồi, có người phát hiện thi thể bà ấy ở nhà"

Tôi dần hoảng lên hỏi chị y tá một lần nữa

"Chuyện gì vậy?, sao bà em qua đời chứ??"

" Chị được biết bà em lên cơm tim tại nhà vào tối qua"
Chị lo lắng nhìn tôi nói

Tôi thất thần nhìn cuối gàm mặt xuống cố gắng kiềm lấy nước mắt, quả thật trên đời này tôi làm gì may mắn chứ, chỉ còn người thân duy nhất trời cũng nở lấy đi khỏi tôi, thật bất công cho tôi

Chị y tá cố gắng động viên tôi chị vuốt nhẹ lưng tôi, chị nhẹ nhàng nói

"Em cũng không nên lo vì không có người thân nên em được gia đình thành phố nhận nuôi, họ có nghe bệnh tình của em từ người bà lúc trước nên muốn nhận nuôi em"

Tôi cũng chả muốn trả lời chị vào lúc này, tâm trạng tôi thật sự không còn sức trả lời. Chị nói tiếp:

"Em nghỉ ngơi đi sáng mai dọn đồ lên thành phố"

"Ngày mai sao?????" Tôi bất ngờ hỏi chị

"Ừm"

Tại sao mình chỉ mới gặp em thôi, người khiến lấp đầy khoảng trống giờ tôi phải rời em để thành phố chết tiệt.

Sáng hôm đó, tôi đang dọn đồ thì em đến như lời hứa

"Yahhh Seul ahhhhh!!! Hyun unnie em quay lại chơi với em nè"

Em nghiêng đầu nhìn tôi

"Yahh!! Chị mày tới chơi với nhóc rồi đây này trả lời điii"

"Mình chơi trò vợ chồng như hôm qua đi ha"

"Hôm nay em sẽ làm về rồi nấu cơm cho chị ăn thay thay vì hôm qua chị nấu"

Em thấy tôi vẫn im lặng nên phồng má giận hờn, lay mạnh cánh tay tôi rồi làm nũng đòi tôi chơi cùng. Tôi cứ thế im lặng không nói gì

"Yah!! em hâm à hôm qua nào bảo chị qua chơi giờ qua làm cái mặt bí xị thế kia"

Em lay tay mạnh lần nữa cứ thế rủ tôi chơi cùng. Tôi bực mình hất cánh tay chị ra, quát lớn:

"CHỊ ĐI RA ĐI TÔI KHÔNG MUỐN CHƠI VỚI CHỊ"

"YAHH !!EM SAO THẾ, QUA BỊN RỊN NẮM TAY ĐÒI QUA ĐÂY CHƠI CÙNG CÒN GÌ"

Em cũng không vừa hét lớn bên tai tôi muốn lủng màng nhĩ. Tôi bình tĩnh đáp:

"Chị không thấy em dọn đồ à, em không rảnh chơi mấy trò cỏn con đó đâu"

"Xìiiii trò cỏn con mà hôm qua có đứa nào chơi vui muốn chết, còn nắm tay tui níu lại đòi hôm nay qua chơi lại" Em cười chế nhạo tôi

Tôi ngượng nói vấp

Thì.. thì nay không muốn chơi nữa thế thôi

"Đừng có giấu nói đi sao nay em không muốn chơi với chị" Em đa nghi nheo mắt nhìn tôi

"Không phải chuyện của chị". Tôi tiện tay dọn xong món đồ cuối cùng

Vừa lúc hai cô y tá đến đưa tôi đi, tôi cầm hành lý cô kia cầm cô còn lại giúp tôi ngồi xe lăn. Em nhìn một hồi cũng đoán ra tôi chuyển đi

"Yahhhh sao em chuyển đi không nói với chị chứ, em cứ như thế này mà đi sao, em làm chị buồn đó"

"Em lên thành phố ở với gia đình nhận nuôi em"

"Từ nay chị không cần đến đây nữa đâu"

Tôi quay xe chuẩn bị đi ra cửa thì nghe tiếng khóc nức nở ở phía sau nên khựng lại

"Em làm vậy kì lắm đó, em đi mà không nói chị"

Tôi nỡ không đi nên quay sang nhìn chị

"Em hứa em sẽ quay lại mà, em hứa sẽ về chơi tèo vợ chồng với chị"

Chị ngước nhìn vào tôi rồi cười

"Em hứa đó nha"

"Dạ vâng". Tôi đáp

Em chạy lại ôm lấy tôi thật chặt khiến tôi bất ngờ rồi đỏ hết cả mặt. Em theo tôi ra đến xe, hai đưa tôi nhìn nhau lần cuối rồi tạm biệt. Bánh xe cứ thế lăn, tôi nuối tiếc nhìn nụ cười ấy một lần nữa , tôi hứa tối sẽ gặp lại chị và nụ cười hồn nhiên ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro