See you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writter: Dâu

***
Từ ngày rời xa em, không đêm nào tôi trằn trọc nhớ đến em, nhớ mái tóc đầy hương thơm thảo mộc giản dị, nhớ vóc dáng nhỏ nhắn, nhớ đến đôi mắt đầy hồn nhiên vô tư và đặc biệt tôi tôi nhớ nụ cười của em. Tôi mãi nhớ nụ cười đầy ấm áp, chính nó đã lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn tôi. Tôi nhớ em đến phát khóc, những ngày đầu tiên về nhà mới, tôi cứ thế ở lì trong phòng tối, tôi cứ thẫn thờ suy nghĩ đến em.

Sau khi về nhà mới, vì cứ ở suốt trong phòng nên người tôi trở nên mệt mỏi hơn trước, gương mặt nay đã quầng thâm mắt thấy rõ vì khóc, môi tái nhợt đến bong da môi, tóc rối tung cả lên. Gia đình mới tôi khá giả nhưng còn người ở đây vô tâm ngoài trừ mẹ nuôi tôi. Cũng chính mẹ là người hỏi bà tôi nhận nuôi tôi, chỉ có mẹ trong nhà là vui tươi luôn cố gắng đẩy không khí  thoát khỏi sự im lặng trong bữa ăn, bà là người thương tôi lo tôi nhất. Khi ngày đầu tôi về, bà lo lắng cho tôi vì cứ nhốt mình ở trong phòng miết.

Chả rõ một ngày nắng hay mưa, bà chợt vào bắt chuyện với tôi sau 1 tuần nhận nuôi, bà thều thào hỏi:

"Seulgi à! Con ổn không?? Con cần mẹ giúp gì không? Đừng ở trong phòng suốt thế chứ"

Bà tiến gần lại cửa sổ phòng mở màn ra, ánh nắng đầy chói loá chiếu xuống phòng cũng may tôi chùm mềm kín mít không thôi tôi đã bị chói mắt.

Bà nhẹ nhàng ngồi cạnh tôi, đặt tay lên người tôi ân cần nói:

"Mẹ biết thật khó khăn cho con, phải rời xa người bà và chuyển vào một căn nhà mới thật không dễ dàng gì. Mẹ sẽ luôn đợi con sẵn sàng hoà nhập với gia đình ta. Khi nào con muốn thì  xuống ăn cơm tối cùng với gia đình nhé"

Nói xong bà cũng đi mất sau khi bà đóng cửa phòng, tôi mở mềm ra hít lấy hít để không khí, tôi ngẫm một hồi câu nói vừa rồi, bà ấy thật sự thương tôi coi tôi như là con sao, tôi bất ngờ vì sau chừng ấy năm có người xem tôi là người trong gia đình xem, bà còn lo lắng, hỏi han tôi khiến tôi cảm động chút nhiều.

Tối hôm ấy, tôi rón rén xuống cầu thang, tôi không xuống hẳn mà ngồi đầu thang xem trộm mọi người đang ăn uống cùng nhau, im ắng thật ấy, không ai nói chuyện gì cả, tôi thấy người đàn ông đeo kính ngồi kế bên mẹ có thể là ba tôi, 2 người còn chắc là anh chị em. Bất chợt mẹ nhìn lên thấy tôi hé đầu nhìn trộm, mẹ mừng thấy rõ kêu tôi xuống ăn cùng:

"Seulgi, xuống ăn cùng đi con"

Có hơi do dự, tôi cố gắng lết xuống, mẹ thấy thế nên lại dìu tôi lại, ngại ngùng cuối gằm mặt không dám nhìn mọi người. Mẹ kéo ghế cho tôi ngồi cùng với mẹ,mẹ hào hứng nói:

"Mọi người!! Đây là Kang Seulgi con bé là con nuôi mà mẹ đã nói trước đây, em nó ở trên phòng bữa giờ nên không thấy. Các con chào em đi"

Ông anh lớn ngồi đối diện tôi bắt đầu chào hỏi:

"Chào em anh là Park Bogum, rất vui được gặp em"

Chị gái kế bên cũng lên tiếng:

"Chào em chị Park Minyoung, em cứ coi mọi người thành viên gia đình nha"

Sau tiếng chào hỏi là một không khí đầy im lặng, ai cũng tập trung ăn nhất là người đàn ông đeo kính có thể tôi xem là ba sau này. Mẹ ngượng ngùng cười trừ liền nói với chồng :

"Này anh!! Chào con bé đi chứ giờ anh mới thấy mà"

Ông ấy vẫn cứ thế tiếp tục ăn phần của mình bỏ lời nói của mẹ qua tai. Bà cũng bất lực an ủi tôi:

"Chắc ba đói con ạ". Mẹ cười

Tôi cũng chỉ biết gật đầu cho qua, sau bữa ăn ai cũng đi lên phòng, chỉ có tôi và mẹ còn lại ở trong bếp. Tôi phụ mẹ rửa chén, một hồi sau mẹ lên tiếng:

"Con đừng để tâm chuyện hồi nãy nhé". Mẹ lo lắng hỏi

"Dạ không đâu mẹ"

"Bố con trước giờ vậy đấy, ông làm giảng sư đại học nên công việc khá nhiều, ông làm việc mệt nên về cũng không nói chuyện với vợ con gì nhiều"

"Dạ". Tôi lấy đĩa mẹ rửa xong lau khô

"Mẹ sợ con giận bố, nhìn ông thế chứ người sống tình cảm lắm con có điều ít nói thôi"

"Dạ mẹ". Tôi chăm chú lắng nghe mẹ nói

"Còn thằng Bogum nó lớn nhất nhà , Minyoung sau nó, hai anh chị lớn hơn con nhiều tuổi nên con cũng nên dạ vâng thưa hai anh chị. Thằng Bogum nó quậy lắm nhưng thực chất nó cũng mến con hỏi về con miết thôi. Còn Minyoung con bé nó im lắm con ạ, nó học giỏi mà suốt ngày cứ ru rú trong phòng cắm đầu vào sách vở mẹ khuyên hoài vẫn không nghe"

"Dạ, con sẽ cố gắng hoà đồng với anh chị". Tôi lau cái dĩa cuối cùng rồi để trên kệ chén.

Mẹ lau tay rồi bắt lên vai tôi, mẹ nhìn tôi rồi cười mỉm nói:

"Còn con cứ coi nhà này gia đình con, coi mọi người trong nhà là người thân mặc dù nhà này ai cũng im ắng thế chứ thương yêu nhau lắm"

Tôi cười gật đầu nhìn mẹ

Sau lần đó, mẹ luôn ở bên cạnh tôi chăm sóc tôi, mẹ thuê hẳn cả bác sĩ về nhà để chạy chữa bệnh cho tôi. Nhờ tình thương của mẹ, tôi dần hồi phục lại sức khoẻ, tôi có thể tự đi lại không ai giúp đỡ điều đó khiến tôi vui mừng khôn xiết. Khoẻ hơn tôi được mẹ cho đi học

Cấp 1 tôi trôi qua êm đềm nhưng sang năm cấp 2 ác mộng đời tôi. Ở đây tôi bị mọi người hắt hủi bắt nạt, nhất Hwayoung nó chuyên gia sai kiến tôi. Không chỉ sai khiến vào mỗi buổi trưa nó luốn kiếm cớ hất đổ cơm lên người tôi. Vì cũng chẳng có bạn nên tôi cố gắng học hành tập trung cho học vấn, đôi lúc nhìn mọi người trò chuyện vui vẻ với nhau làm tôi nhớ đến Joohyun unnie, đã mấy năm trôi qua, tôi không có thông tin gì chị vì thế tôi càng nhớ chị nhiều hơn nữa, nghĩ đến em tim tôi luôn đập liên hồi mà mỗi lần đang vu vơ nhớ đến em thì đám Hwayoung đến kiếm chuyện. Nó cứ lại sai tôi hoặc hất tôi xuống sàn đánh cho xả giận. Tôi cũng quen nên không phản kháng hay chửi bới làm thế cũng chẳng khiến tụi nó dừng lại.

Thời gian trôi đến cuối năm cấp 2, như mọi ngày tôi đều ăn đập tự bọn Hwayoung, nhưng lần này khác chuẩn bị có một đứa trong đám giật tóc tôi, chốc có cô gái tóc ngắn giật đầu nó lại quát lớn:

"Này này bà đây mà thấy mày bắt nạt kẻ yếu nữa chết với tao"

Đương nhiên đám đó chạy mất dép, tôi lo thu dọn tập chúng vứt ban nãy, bạn gái tóc ngắn kia cũng xuống giúp tôi. Tôi bất ngờ, đó giờ chẳng ai giúp tôi vụ này cả, cô gái tóc ngắn lên tiếng:

"Cậu sao không đây"

Ngước lên nhìn, tôi thấy cô bạn này có gương mặt dễ thương xinh đẹp đương nhiên không sánh ngang bằng Joohyun unnie, cô bạn còn tóc ngắn kiểu khá thời thượng.

"Ừm, tờ không sao đâu". Tôi lịch sự đáp lại

"Cậu xạo vừa cái mặt bầm thế kia bảo không, cậu tưởng tớ đui à"

"À ừm... ừm...". Tôi ngượng không dám nhìn mặt

"Theo tôi xuống phòng y tế"

Nói xong cậu keo tôi nhanh đến phòng y tế. Sau khi cô y tá băng bó vết thương cho tôi xong xuôi, cô bạn kia nhìn tôi nói:

"Tớ là Seungwan, vui được gặp cậu"

"Ừm... Tớ...". Tôi chậm chạp nói

"Kang Seulgi đúng không?"

"Sao cậu biết". Tôi ngạc nhiên hỏi

"Cậu nổi tiếng khắp trường là cái "bao cát" cho tụi Hwayoung còn gì!?"

"Àh hahahaa" Tôi phì cười

"Cười cái quái gì chứ?!". Seungwan ra vẻ mặt khó hiểu.

"Chỉ là tớ không nghĩ mình lại nổi tiếng ở trường đến thế"

"Giờ biết rồi đó". Cô bạn trả lời

Đó là cách mà tôi Seungwan trở thành bạn thân với nhau, Seungwan cùng tuổi với tôi nhưng khác lớp. Từ ngày đó đám Hwayoung không dám động tôi vì có Seungwan. Cứ thế chúng tôi làm bạn hết cấp 2 sang cấp 3.

Cấp 3 cấp cuối cùng của một học sinh, tôi cũng ngừng bị bắt nạt và được học chung lớp với Seungwan, mặc dù không bị bắt nạt nhưng tôi bị bọn nam sinh cả nữ sinh làm phiền đòi tỏ tình miết, thân với Seungwan nhiều nên tôi cũng nói với nó tim tôi chỉ có mỗi Joohyun unnie. Cứ thấy ai tỏ tình tôi, nó cứ gạ vào vai nháy mắt giật một bên lông mày, nó có biết nó làm thế trông tếu cực kỳ. Tôi từ chối hết tất cả thư từ đi chơi , hẹn hò suốt hết cấp 3. Đối với tôi con đường học vấn quan trọng hơn là làm ba chuyện cỏn con này. Tôi cố gắng học hành để đậu vào đại học ba tôi làm giảng viên và các anh chị tôi theo học.

Về gia đình tôi suốt mấy năm qua, tôi cũng trò chuyện được với anh chị còn riêng bố thì lâu lắm hai bố con nói chuyện với nhau. Bởi bố tôi không bao giờ bắt chuyện và tôi cũng thế mấy lần bắt chuyện với nhau cũng do mẹ mà ra.

Học xong năm cấp 3, tôi đạt được đại học mà tôi muốn, Seungwan cũng theo trường giống tôi nên hai đưa vẫn cứ dính với nhau còn dài dài. Từng ấy năm rồi nhưng chưa bao giờ quên chị, tôi quyết định xin mẹ về lại quê gặp chị. Về đến nơi, tôi nghe mọi người chị cùng gia đình lên thành phố ở lâu rồi. Tôi thất vọng trở về nhà.

Nằm bẹp trên giường, nghĩ chứ Seoul rộng lớn thế này biết kiếm chị ở đâu. Tôi nhắm mắt chớp một giấc thì mơ thấy chị, tôi thấy mình cùng chị cùng nhau chơi trò vợ chồng năm xưa, vẫn cái nụ cười đầy rạng rỡ  hướng về phía tôi.

Bỗng chốc có tiếng gõ cửa lớn đập liên hồi, tôi chợt tỉnh giấc. Thì người đó đã xông vào phòng, hoá ra là Seungwan, nó ngồi phịch lên giường tự nhiên nằm lên lăn qua lăn lại.
Nó thở dài nói:

"Haizzzzzzzzz thi xong rồi mà không đi chơi cái gì vầy nè"

"Thì mày đi đi". Tôi thờ ơ đáp

Nó đột nhiên bật dậy khỏi giường, hớn hở nói:

"Hay hai đứa mình đi công viên đi, nghe nói có công viên mới mở gần đây to rộng đẹp lắm"

"Không tao không đi, mày muốn tự đi đi"

Tôi dập tắt nụ cười nó

"Ờ, không đi có người suốt ngày trong phòng cứ Joohyun unnie kia Joohyun unnie nọ". Nó trêu tôi

Tôi lườm ánh mắt viên đạn với nó. Nó rén cũng không dám nói gì. Nó dựa vào tường một hồi rồi bật dậy hét lớn:

"MÀY KHÔNG ĐI TAO CŨNG BẮT MÀY ĐI"

Thôi xong nó quyết tâm rồi thì không ai cản nó ngay cả tôi cũng chẳng được, ôi kỳ nghỉ hè tôi có bao nhiêu đâu chứ. Nó quay sang nói với tôi:

"Mày lo chuẩn bị đi chiều nay tao dẫn mày đi"

Rồi chạy một mạch ra khỏi phòng cũng chẳng đóng cửa thế mà đi luôn. Chán nản  với nó tôi vác thây đầy mệt mỏi mình ra đóng cửa. Tôi chuẩn bị tinh thần chiều nay bị nó hành xác.

Như  hẹn, tôi đứng ngoài cửa chờ nó dẫn đi công viên cùng. Hai đứa cứ thế nói chuyện trên đường đi rồi cũng tới, tôi luyên thuyên kể về phương trình hoá mãi nên nó bịt lấy miệng tôi, nói:

"Thôi đi hè rồi đó, mày còn nói về hoá nữa não tao tung ra đấy"

Tôi gạt tay nó khỏi miệng

"Ừ ừ biết rồi không nói nữa"

Nó xoay mặt hướng lưng lưng phía tôi, dang rộng hai tay hai chân, nó ngước lên trời hít một hơi thật sâu rồi hét lớn:

"ĐÂY MỚI CHÍNH LÀ THIÊN ĐƯỜNG CỦA MÙA HÈ"

Tôi nhăn mặt khó chịu nó nói lớn quá khiến mấy người đi ngang qua nhìn làm tôi ngại giùm, tôi kéo nó chuồn lẹ khổ đó.

Ôi đáng lẽ tôi nên trốn nó rồi, công viên toàn mấy trò mạo hiểm mà tôi thì chúa ghét chúng, không phải tôi sợ mà đi mấy cái trò này khiến tôi đau đầu kinh khủng. Chưa kịp nói tôi không chơi, nó đã kéo tôi chơi tàu lượn siêu tốc quay 4 vòng :))).

Nó hào hứng tôi chưa gì đã buồn nôn, không tránh khỏi sau khi chơi xong đầu tôi quay mòng mòng tôi ăn gì ói hết trơn.

Đang say sẩm thì tôi thấy bóng dáng gầy gầy quen thuộc, tôi dụi mắt vài lần nhìn cho rõ, cô gái đó trông quen lắm. Tôi lại nhìn, nhận ra không ai khác Joohyun unnie, tôi nhanh bỏ mặt Seungwan lại, tôi làm nó ngơ ngác đứng đó.

Tôi cố gắng chạy theo bóng dáng quen thuộc đó, chính là em nụ cười lúc ấy không lẩn vào đâu được. Tôi chen cả hàng tá người vào liên tục kêu Johyun unnie nhưng em lại không nghe. Tôi vô vọng hết lớn tên em nhưng dòng người qua lại nhiều không đến xuể. Thế rồi tôi đánh mất dấu em. Tôi mệt mỏi cố gắng xoay mắt liên tục tìm em nhưng vẫn không thấy. Lúc này Seungwan cũng tới hỏi tôi chuyện gì.

"Tao vừa nhìn thấy Joohyun unnie"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro