8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.28
Gửi người bạn tưởng tượng của tôi,

Có lẽ năm học này sẽ là một năm đáng nhớ đối với tôi. Chỉ còn hơn một tháng nữa là sẽ bước sang năm mới. Vậy mà tôi đã kịp có thêm hai người bạn mới nữa rồi nè. Tất cả là nhờ có Irene đấy.

Sau hôm thứ năm vừa rồi, Irene đã nhắn tin hỏi sao tôi lại không tới. Và chị ấy nói rằng chị ấy đã khá hụt hẫng vì đã chuẩn bị một tập thơ khác muốn đưa tôi đọc. Điều này làm tôi suy nghĩ suốt thôi, Irene là đang đối xử với tôi như một người bạn sao? Hay thật sự là có gì đó hơn như vậy? Chẳng lẽ đối với người bạn nào chị ấy cũng thế?

Con gái ấy mà, đôi khi rất khó hiểu.

Tuy tôi cũng là con gái, nhưng tôi là một người đơn giản. Tôi luôn biết mình muốn thứ gì.

Và đương nhiên tôi đã không thể nói cho Irene nghe lí do thật sự đằng sau sự vắng mặt của tôi. Thế nên, tôi chỉ bịa chuyện rằng tôi có một bài kiểm tra định kì sắp tới và phải về nhà chuẩn bị cho nó. Cũng không hẳn là nói phét đâu, tôi thật sự cũng có một bài kiểm tra. Tôi và Seungwan đã lên kế hoạch tuần sau cắm trại thâu đêm ở nhà tôi để học bài.

Dù sao thì, Irene đã nói rằng chị ấy muốn gặp tôi vào Chủ nhật, tức là hôm nay. Và tôi đã đi gặp chị ấy. Tôi mừng vì tôi đã làm vậy. Vì nếu như tôi để sự ấu trĩ của mình chen ngang vào chuyện đời thật mà từ chối gặp Irene, tôi sẽ không thể gặp được Yerim và Sooyoung. Đó là hai người bạn mới mà tôi đang muốn kể cho cậu nghe đây.

Bữa hẹn hò của tôi và Irene thật ra là một bữa chăm trẻ thì đúng hơn. Khi tôi tới tiệm cà phê quen thuộc, đã thấy chị ấy đang ngồi ngay bàn chính giữa quán, nhưng không phải là một mình. Bên cạnh Irene còn có thêm hai cô bé trông rất trẻ tuổi. Và đều là những người rất xinh đẹp. Điều này làm tôi tự hỏi, có phải những người xinh đẹp thì sẽ thường chơi với những người cũng xinh đẹp hay không?

Khi tôi tới trước mặt họ, một người vẫn đang bấm điện thoại, người còn lại chỉ nhìn tôi một cách khó hiểu. Chỉ có Irene là tươi cười chào đón tôi.

Đúng là mùa thi cử, tôi thấy trên bàn trước mặt bọn họ bày ra la liệt giấy. Nào là đề cương, tập học và sách. Có lẽ mọi người cũng đang ôn thi như tôi.

Irene nói rằng cô bé đang bấm điện thoại tên là Yerim, là em họ chị ấy. Cô bé còn lại tên Sooyoung, là hàng xóm sống kế bên nhà chị. Irene nói rằng phụ huynh của ba nhà có thói quen đi nhà thờ chung với nhau vào mỗi Chủ nhật. Thế nên, cuối tuần luôn là ngày ba chị em gặp nhau la cà.

Bây giờ lại gần thi cuối kì, ra đây học bài nên rủ thêm cả tôi. Ban đầu tôi cứ nghĩ rằng mọi thứ sẽ trở nên thật gượng gạo khi tôi xuất hiện, chính là cô bé tên Yerim khi bỏ chiếc điện thoại xuống lại nói rất nhiều. Cô bé có vẻ rất tò mò về tôi vì theo như em nói, "đây là lần đầu tiên em gặp bạn chị họ đấy, chị ấy chẳng bao giờ đi chơi riêng với ai cả". Hm, có vẻ như Irene thật sự không có bạn thân. Vậy mà tôi đã từng nghĩ rằng Irene quen rất rộng. Và cũng đúng là vậy, nhưng chắc chỉ dừng ở mức độ xã giao mà thôi. Thật ngộ nghĩnh khi tôi lại đi chơi riêng với Irene suốt.

Mọi chuyện có phải như Seungwan nói, rất lộ liễu hay không? Vậy tại sao Irene lại hỏi tôi có thể làm bạn thân của chị ấy? Đau đầu quá đi!

Yerim cũng có vẻ là một người rất thích đọc sách, khi em nghe thấy Irene hỏi tôi liệu tôi đã đọc xong "Emma" hay chưa, Yerim đã nói rằng đó là một quyển sách có kết thúc lạ lùng và rằng "Chị Irene cứ bắt em đọc nó, chẳng hiểu gì sất". Sau đó, cô bé giới thiệu "Hoàng tử bé" cho tôi đọc. Tôi đã mỉm cười khi nghe được lời đề xuất. Yerim nói rằng nó hay hơn nhiều so với mớ hỗn độn trong "Emma".
Tôi còn biết được Yerim nhỏ tới tôi tới năm tuổi và chỉ mới học lớp 8 vài tháng thôi, thế nhưng ở cô bé toát ra vẻ lanh lợi, ấm áp và năng động.
Vừa gặp, tôi còn không cảm thấy khoảng cách tuổi tác giữa chúng tôi.
Bọn trẻ ngày nay lớn nhanh quá!

Sooyoung thì lại là một người rất vui tính, có lẽ đây là người vui tính nhất mà tôi từng gặp. Cô bé nhỏ hơn tôi hai tuổi. Và thật trùng hợp khi ngôi trường tư thục Sooyoung đang theo học lại chính là trường cấp 3 của tôi. Cũng vì điều này mà chúng tôi có rất nhiều chuyện để nói với nhau. Tại sao tôi chưa từng gặp Sooyoung trong năm cuối cùng của mình nhỉ? Tôi đã hỏi cô bé về một số giáo viên cũ, và chủ nhiệm của mình. Bọn họ có vẻ vẫn đang rất ổn. Điều đó khiến tôi vui, vì tôi cũng chỉ mới tốt nghiệp cấp ba gần một năm thôi. Đôi khi tôi cũng rất nhớ khoảng thời gian ấy. Cô bé than phiền với tôi rằng vì trường vừa thay đổi Hiệu trưởng nên nội quy cũng bị thay đổi. Mọi người không thể mang đồ uống vào lớp nữa và điều đó khiến Sooyoung chỉ muốn chuyển trường. Cô bé trông thật đáng yêu với khuôn mặt phụng phịu như thế.

Tôi đi từ hồi chiều, mà khi về thì trời đã tối đen, tôi nói sẽ giữ liên lạc với Yerim và Sooyoung. Đó là cách chúng tôi chính thức thành bạn bè.

Tập thơ Irene đưa cho tôi là một tập thơ của Oscar Wilde. Khi tôi vừa mở ra, đã thấy có một trang ngẫu nhiên bị gấp góc. Vị trí đánh dấu là bài thơ mang tên "Trong rừng":

Hoàng hôn chốn rừng xa
Lấp lánh trên đồng cỏ
Mắt nâu, bước chân ngà
Có một thần điền dã.

Thần bước đi và hát
Bóng lẽo đẽo theo sau
Còn ta đây chẳng biết
Theo bóng hay lời ca.

Thợ săn xin trả bóng
Họa mi trả bài ca
Mà ta từng phí uổng
Dõi theo đến điên rồ!

Có một lần, Irene đã hỏi tôi rằng tôi sẽ chọn đi lên núi hay xuống biển, tôi đã bảo rằng thật ra tôi thích đi vào rừng. Và có lẽ vì vậy nên chị ấy đã muốn bài thơ này là bài thơ đầu tiên tôi đọc được. Hm, trái tim ngu ngốc của tôi lại phản chủ rồi.

Nói chuyện sau nhé,
Seulgi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro