7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.25
Gửi người bạn tưởng tượng của tôi,

Bây giờ là buổi chiều, trời bên ngoài có chút u ám. Tôi biết, hôm nay là thứ Năm, cậu đang tự hỏi tại sao tôi lại ở đây mà không phải là câu lạc bộ Văn học chứ gì? Đơn giản thôi, tôi quá xấu hổ để gặp Irene. Để tôi kể cho cậu nghe vì sao nhé.

Tôi đã có một giấc mơ rất kì quái. Và tất cả là tại ông anh trai trời đánh của tôi.

Chuyện là thế này, hai hôm trước tôi đã cùng Seungwan đi xem phim vào buổi tối. Cậu ấy nói rằng có một bộ phim mới ra rạp và cậu ấy muốn xem nó nhưng lại không thích đi một mình. Thế nên, tôi đã xung phong chở cậu ấy.

"Lady Bird" kể về cô nàng Christine với mong muốn được thoát khỏi quê nhà và đi tới những vùng đất mới hào nhoáng hơn để được trở thành chính bản thân mình. Và nàng đã không biết rằng mình thật sự yêu nơi đó tới nhường nào đến khi thật sự rời xa nó.

Bộ phim đã chạm tới trái tim tôi và khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Tuy tôi chưa từng trải qua những khoảnh khắc điên rồ như Christine, tôi vẫn có thể phần nào đồng cảm với sự nổi loạn của nàng. Có lẽ sâu thẳm bên trong con người đầy tham vọng ấy là một Christine vô cùng cô đơn khi nghĩ không ai xung quanh có thể hiểu nàng. Và nàng chỉ nói dối về bản thân, la hét ầm ĩ vì muốn nhận được sự quan tâm, chú ý, để có thể cảm thấy mình là người đặc biệt. Nàng đã tự tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo và chìm đắm trong đó mà quên mất đi thế giới xung quanh mình.

Đôi khi tôi cũng cảm thấy cô đơn, và tôi cũng muốn làm điều gì đó tôi chưa từng làm để được bố mẹ quan tâm nhiều hơn. Thế nhưng, giống như Seungwan nói, tôi là Seulgi thỏ đế. Tôi chỉ nghĩ thôi chứ không dám làm.

Tình yêu, hãy nói về tình yêu. Trước khi biết yêu, tôi đã từng tự hỏi rằng, nó có thật sự chứa đựng mọi thứ mà chúng ta từng mong muốn không? Hay đó chỉ là một loại cảm giác cứ mãi ám ảnh cậu?

Bộ phim đã giúp tôi nhận ra hình dáng thật sự của tình yêu. Nó không đẹp hoàn hảo, nhưng nó sẽ luôn ở đó để ta có thứ tin vào. Tôi không chỉ nói tới tình yêu đôi lứa đâu, kể cả tình cảm gia đình và bạn bè cũng là một loại tình yêu đấy. Và một ngày nào đó, tình yêu sẽ là thứ cứu rỗi chúng ta.

Những suy nghĩ như vậy đã đeo bám tôi suốt bộ phim cho tới khi tôi thấy cả tôi và Seungwan là hai người cuối cùng ở lại rạp. Chúng tôi đã lẳng lặng ngồi bên nhau xem hết danh đề. Có lẽ cậu ấy cũng cảm thấy đây là một bộ phim tuyệt vời.

Ngày hôm đó cũng là lần đầu tiên Seungwan chia sẻ với tôi về lí do cậu ấy trở về Hàn sinh sống. Bố mẹ Seungwan li dị, cậu đã theo mẹ về đây, còn chị gái thì ở lại Canada với bố. Khi tôi hỏi rằng cậu ấy có buồn không, cậu ấy chỉ đáp lại tôi bằng một nụ cười và nói rằng đôi khi cậu ấy sẽ rất nhớ chị mình. Lúc đó, tôi đột nhiên thấy Seungwan trở nên thật nhỏ bé. Tôi nói rằng tôi sẽ làm chị gái tạm thời và chăm sóc cậu ấy. Dù sao tôi cũng sinh trước Seungwan tận 18 ngày, như thế có được tính là người lớn hơn không?

Seungwan đã bật cười lớn khi nghe tôi nói vậy.

Thật ra, tôi chưa từng có quá nhiều bạn, bạn thân lại càng không. Tôi cũng không biết tại sao, có lẽ là chưa có may mắn gặp được người phù hợp. Thế nhưng, như tôi đã nói cậu rồi đó, mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi. Và tôi có niềm tin vào tình bạn giữa tôi và Seungwan. Hi vọng thật nhiều năm nữa, chúng tôi vẫn sẽ là những người bạn tốt của nhau. Tối đó khi về nhà, tôi đã cảm thấy thật ấm áp và quyết định nhắn tin cho Irene hỏi về người bạn thân của chị ấy.
"Chị ơi, chị còn thức không?" Lúc tôi nhắn đã hơn một giờ rồi, nhưng Irene vẫn trả lời rất nhanh.
"Chị đây"
"Bạn thân của chị là người thế nào?"
"Bạn thân của chị sao? Chị không có bạn thân"
"Thật sao? Em không tin đâu, chị dễ mến như thế mà tại sao có thể không có bạn thân chứ?"
"Có lẽ là do chị kén chọn đấy" Khi tôi đang suy nghĩ xem phải nói gì tiếp theo thì Irene lại hỏi.
"Thế Seulgi làm bạn thân của chị được không?"

Bạn thân sao? Tôi có chút hụt hẫng và muốn nhắn lại rằng tôi muốn tôi và chị ấy hơn là bạn kìa, nhưng tôi lại không thể. Hm, chị ấy thật sự chỉ xem tôi là bạn thôi sao? x_x

"Được chứ" - là tất cả những gì tôi có thể trả lời. Sau đó, tôi nói với Irene rằng mình buồn ngủ để kết thúc cuộc trò chuyện. Tôi không biết vì sao mình lại khó chịu như vậy, tôi chỉ nghĩ rằng nếu cứ tiếp tục nói, Irene nhất định sẽ nhận ra.

Một đêm hoàn hảo của tôi cứ như vậy mà tan thành mây khói. Tôi đã nằm trằn trọc một lúc lâu mà vẫn không thể ngủ được nên đã quyết định xuống phòng khách để xem tivi.

Vừa bước xuống cuối cầu thang, nhìn sang bên kia lại là cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Tôi thấy anh hai đang nằm đè lên người chị bạn gái trên ghế sô pha, bọn họ đều khoả thân. Cả hai nằm hướng đối lưng về phía tôi và đang rất chăm chú "hành sự" nên không hề hay biết sự xuất hiện của tôi ở đó. Thật kinh khủng! Tại sao có giường mà không lên? Tôi không nghĩ nhiều, một mạch chạy vọt lên phòng trùm chăn kín đầu. Sao dạo này hay bắt gặp những cảnh làm yêu thế nhỉ? Ngượng chín cả mặt.

Tôi đã cố gắng làm mọi cách để xua đuổi kí ức ám ảnh kia ra khỏi đầu rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Và chuyện lạ đã xảy ra.

Cậu còn nhớ vở kịch mà tôi đi xem cùng Irene không? Cậu có nhớ tôi đã than phiền với cậu về phân cảnh trần trụi của Hoàng hậu và chàng Bottom rằng nó thật kì quái không?

Vậy mà đêm đó, tôi đã mơ thấy mình ở trong bộ dạng một chú gấu nâu, và nằm bên cạnh tôi là một Irene. Hoàn toàn khoả thân. Và rồi.. cậu cũng biết chuyện gì xảy ra rồi đấy.

Khi tỉnh dậy, tôi đã rất buồn. Tôi cảm thấy thật tệ vì đã có giấc mơ không đúng đắn với Irene khi chưa có sự cho phép của chị ấy. Và dù nó chỉ là mơ, tôi vẫn nhớ rõ mồn một từng chi tiết trên cơ thể Irene.

Từ đây, làm sao tôi có thể đối diện với Irene mà trong đầu không tưởng tượng ra những thứ trong mơ đây?

Cứu tôi với, tôi thật sự không cố ý mà!

Có lẽ tôi phải đi tắm nước lạnh đây, trước khi những hình ảnh đó lại một lần nữa tìm đường vào tấn công tâm trí của tôi.

Nói chuyện sau nhé,
Seulgi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro