3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.10
Gửi người bạn tưởng tượng của tôi,

Tôi đã đọc xong "Tiệm sách 24 giờ của ông Penumra" và nó trở thành cuốn sách mà tôi thích nhất từ trước đến giờ, nhưng tất nhiên, đó là vì tôi vừa đọc nó. Tôi cá rằng tôi sẽ lại cảm thấy như vậy khi tôi đọc một cuốn sách mới.

Tôi đã nói điều này cho anh trai mình nghe và anh tôi đã hỏi rằng sao tôi không tham gia câu lạc bộ thể thao, nó tốt hơn nhiều so với những thứ như câu lạc bộ văn học. Cũng phải thôi, anh hai tôi hiện đang là Đội trưởng đội bóng rổ, và thường thì những người hoạt động thể thao rất dễ có người yêu. Bạn gái của anh tôi là người của đội cổ vũ, thật là hợp nhau. Tuy anh tôi là một người có phần cọc cằn, chị bạn gái lại rất dễ thương. Chị ấy có mái màu nâu như kẹo cà phê và tôi khá chắc là nó đã qua nhiều lần tẩy nhuộm. Không biết vài năm nữa chị ấy có thấy hối hận không nhỉ? Tôi nghĩ là có. Vì đối với tôi, tóc đen tuyền tự nhiên vẫn là đẹp nhất. Giống mái tóc của Irene vậy.

Bố mẹ tôi rất thích chị bạn gái mới này của anh hai. Mẹ tôi nghĩ rằng chị ấy có tính tình dịu dàng, còn bố tôi lại nghĩ chị ấy rất lễ phép. Không biết nếu như tôi đưa Irene về nhà giới thiệu, hai người sẽ phản ứng thế nào nhỉ?

Hôm nay tôi lại gặp Irene trong thư viện, tôi cũng đã quen với việc này. Vậy mà không hiểu sao tôi vẫn thấy rất ngại mỗi khi chạm mặt chị ấy. Tôi nghĩ rằng tôi đã đứng ở một góc nhìn Irene rất lâu trước khi lấy toàn bộ can đảm trong người để tới nói chuyện với chị ấy. Tôi chỉ muốn trả lại Irene tập thơ mà thôi.

Thế nhưng khi tôi dừng chân đằng sau Irene, tôi thấy chị ấy đang cặm cụi viết thứ gì đó, rất chăm chú. Chắc là chị ấy đang làm bài. Và tôi còn để ý được Irene đang có một chút rắc rối. Chẳng là, chị ấy đưa tay vuốt lọn tóc qua vành tai nhưng nó lại xoã xuống. Irene cứ làm như vậy vài lần rồi bỏ cuộc. Lúc đó tôi mới để ý thấy hai tai của chị ấy vểnh ra hai bên, trông giống chú voi Dumbo rất đáng yêu. Có lẽ vì vậy mà tôi đã vươn tay ra giúp chị ấy vén đi lọn tóc bướng bỉnh ấy. Tôi đã nói rằng chị ấy thật là đẹp chưa?

Nhìn đằng trước cũng đẹp, nhìn nghiêng cũng đẹp, nhìn đằng sau cũng đẹp!

Tôi cũng không thể giải thích cho hành động của mình, chỉ là trong khoảnh khắc đó, tôi muốn làm như vậy. Và đương nhiên Irene giật bắn mình, nhưng khi chị ấy quay lại và nhận ra người đang đứng đằng sau là tôi, khuôn miệng ấy lại vẽ lên một nụ cười rạng rỡ khiến tôi thất thần.

Irene ngó nghiêng sau lưng tôi, sau đó hỏi.
"Em đi một mình à?" Nghe vậy tôi mới như bị thức tỉnh. Máy móc lấy ra cuốn sách rồi đưa cho Irene.
"À..Em chỉ muốn trả lại cho chị. Nó rất hay, cảm ơn chị" Irene nhìn tôi cười. Chết tiệt! Lúc nào chị ấy cũng sẽ cười đẹp như vậy sao?
"Chị vui vì em đã thích nó. Nếu như em không bận thì có thể ngồi đây giúp chị một chút được không?" Tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực khi nhìn tới chiếc ghế kế bên Irene. Chị ấy đang ngồi ở khu vực bàn dài phía góc tường, không thể ngồi đối diện như ở phía bàn tròn được. Thế là tôi ngồi xuống, ngay cạnh chị ấy.
"Đây. Xem hộ chị" Irene đưa cho tôi một sấp giấy và tôi nhận ra đó đều là những bài tiểu luận của mọi người trong câu lạc bộ văn học về tác phẩm tuần trước. Có lẽ tôi đã sai, có lẽ các bạn tôi thật sự có hứng thú với văn chương, hoặc vì người này mà có. Tôi có chút bối rối.
"Như thế này..có được không ạ? Em cũng chỉ là một thành viên thôi" Phải rồi, làm sao có quyền đi nhận xét bài tập của người khác chứ?
"Chị tin em" Irene nói rồi tặng tôi một nụ cười nữa khiến tôi liền gật đầu đồng ý.

Lúc đó tôi chợt nhận ra Irene đang ngồi rất gần tôi, ngay bên cạnh, đủ gần để chạm vào. Hi vọng chị ấy không thể nghe thấy những gì tôi đang nghĩ. Trong khoảnh khắc đó, tôi đã nghĩ rằng tôi yêu từng nốt tàn nhang trên khuôn mặt đẹp tuyệt trần của Irene. Còn nữa, chị ấy rất..rất thơm. Mùi hương của Irene cứ quanh quẩn nơi mũi tôi, khiến tôi cảm thấy mình như được bao bọc vậy. Tôi thích cái cách chị ấy chính là tất cả mọi thứ tôi từng mong muốn.

"Hôm nay của em thế nào rồi?" Chị ấy hỏi.
"Bình thường ạ" Nghe vậy, Irene bỗng đặt bút xuống rồi chống cằm nhìn tôi. Chị ấy nhìn tôi chăm chú tới nỗi tôi có thể cảm nhận được ánh mắt ấy rót trên mặt tôi. Tôi biết đây là cơ hội để tôi làm đúng theo lời bài thơ kia và dành ra năm phút chỉ để đắm chìm trong ánh nhìn của Irene. Nhưng viễn cảnh đó chỉ đẹp trong tưởng tượng của tôi thôi. Ngoài đời, nếu tôi nhìn Irene quá lâu, tôi sẽ cảm thấy một trận nhộn nhạo vô cùng khó chịu trong ổ bụng. Người ta thường nói rằng đó là khi có bướm trong bụng vì thích ai đó quá nhiều. Hình ảnh đó thật sự rất đáng sợ với tôi. Cậu tưởng tượng đi, hàng nghìn con côn trùng bay loạn xạ bên trong cơ thể cậu. Nó khiến tôi thấy buồn nôn.

"Em thật sự ít nói quá nhỉ? Chị cứ nghĩ chị là người ít nói rồi đấy. Seulgi không thích nói chuyện với chị sao?" Irene hỏi tôi.
"Không, không. Không phải như vậy đâu. Chỉ là.. em không biết nói gì" Và lí do cho việc đó không gì ngoài việc tôi thích Irene quá nhiều. Giống như việc tôi không thích chị ấy chạm vào người tôi nhưng đó là sự không thích rất kì lạ. Tôi không thích bị Irene chạm vào vì tôi khao khát nó quá nhiều.
"Vậy sao? Em đừng lo, chị rất giỏi nói chuyện. Em chỉ cần thả lỏng một chút. Chị không cắn em đâu mà sợ" Irene khẽ huých vai tôi.
"Vâng, em cũng..rất muốn..có thể nói chuyện nhiều hơn với chị"
"Vậy..chúng ta cũng nên biết chút gì về nhau chứ nhỉ? Em là người bí ẩn nhất câu lạc bộ đấy. Đã bốn tháng rồi mà chị chẳng biết gì về em cả"
"Chị muốn..biết điều gì?"
"Hm..Sau này em muốn làm nghề gì?"
"Em muốn làm hoạ sĩ" Khuôn mặt Irene đã bừng sáng lên khi tôi nói điều đó. Chị ấy khẽ cười.
"Chị đã từng gặp một người bạn có ước mơ giống em. Em có biết rằng em không cần bằng đại học để trở thành hoạ sĩ không?"
"Em biết, nhưng..em muốn học nghệ thuật một cách bài bản. Và..về những ngành nghệ thuật khác nữa, em nghĩ nó có thể giúp em nhiều thứ"
"Phải a, em nói đúng. Seulgi này"
"Vâng?"
"Cố lên nhé" Irene nói rồi quay lại với công việc của mình. Một lát sau, tôi bỗng thấy một tờ giấy ghi chú màu vàng được đẩy qua phía mình.
Trên đó ghi:

"슬기 화이팅" (Seulgi hwating)

Quá nhỏ để đóng khung, nên tôi đã quyết định ép dẻo tờ ghi chú này.

Ngày. Tuyệt vời. Nhất trong đời. Tôi phải lên giường đi ngủ để kịp gặp Irene trong mơ đây.

Nói chuyện sau nhé,
Seulgi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro