2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.2
Gửi người bạn tưởng tượng của tôi,

Tôi sẽ không có nhiều thời gian vào vài ngày tới vì hôm nay trong buổi họp mặt câu lạc bộ, Irene đã giao cho chúng tôi một cuốn sách mới để đọc.

Cuốn sách có tên "Tiệm sách 24 giờ của ông Penumbra". Tôi chắc chắn sẽ giới thiệu cuốn sách này tới những ai chưa đọc nó vì nó khá thú vị. Irene nói rằng chúng tôi có thể đọc vài chương đầu trong một tuần nhưng tôi không thích đọc sách như thế. Tôi quyết định sẽ đọc hết trong một lần.

Lí do mà tôi viết lá thư này cho cậu là vì tôi ghét câu lạc bộ văn học. Không phải vì nó tệ, thật ra nó khá vui, tôi chỉ phát ngán sự lộ liễu của mọi người.
Đây là câu lạc bộ được nhiều người đăng kí nhất trong tuần đầu tiên đi học. Và sau một thời gian, tôi đã biết được lí do của họ. Cũng giống như tôi, họ cũng nghĩ rằng được ở chung phòng với đàn chị Irene xinh đẹp suốt hai tiếng quả là một cách giết thời gian quá ngọt ngào.

Nửa số người trong đó còn không quan tâm lắm tới văn học. Họ chỉ quan tâm tới Irene và tôi phải thừa nhận điều đó khiến tôi có chút khó chịu.

Cậu không hiểu được cảm giác của tôi đâu. Tôi đã ngồi trong căn phòng đó suốt hai tiếng chỉ để nhìn những cô cậu học sinh khác rơi vào lưới tình của Irene từng người một. Mắt ai cũng sáng lên như chiếc đèn pha mỗi khi chị ấy mở miệng nói chuyện.

Tôi cũng phẫn nộ vài phần, nhưng điều đó vô tình khiến tôi trở thành "học trò cưng" của Irene. Chị ấy sẽ luôn hướng tới tôi và hỏi rằng tôi nghĩ gì về những tác phẩm vừa rồi.

Cảm giác được làm ưu tiên của người đẹp cũng rất tốt. Như thể chiều nay, khi mọi người đang chuẩn bị đi về, Irene đã tới bên tôi hỏi nhỏ.
"Seulgi này, em thích tập thơ tuần trước chị giao chứ?" Tôi vẫn không biết làm cách nào để nói chuyện với Irene một cách bình thường. Mỗi khi chị ấy bắt chuyện, toàn thân tôi như bị tê cứng. Mồ hôi ở lòng bàn tay cũng túa ra như mưa.
Tôi nghĩ rằng ai khi thích thầm một người sẽ đều như tôi cả thôi. Khi Irene cười, tôi không thể giữ được sự tập trung của mình. Irene chắc hẳn không nhận ra rằng tôi đã đắm chìm trong giọng nói của chị ấy thế nào. Tất nhiên là tôi nghe thấy những lời nói đó rồi nhưng tất cả những gì tôi có thể nghĩ lúc đó là hai chúng tôi nên cưới nhau trước rồi về nhà nói chuyện sau cũng được.
Chúng tôi rất đẹp đôi mà!
"À..vâng. Thích ạ"
"Thích như thế nào?" Khi Irene tiến sát lại gần tôi và dùng đôi mắt to tròn ấy nhìn tôi, tôi không thở nổi. Lúc đó chị ấy chỉ cần tiến thêm một bước nữa thôi, tôi chắc chắn sẽ ngất xỉu.
"Nó làm em..suy nghĩ về sự vật lộn của con người..trong việc tìm kiếm danh tính và sự tự do của mình trong thế giới"
"Em có cảm thấy văn học luôn có khả năng làm lộ ra cái xấu xí trong sự đẹp đẽ không?"
"Em nghĩ rằng..đó là do cảm nhận của người đọc, có rất nhiều tác phẩm nếu đọc ở hai thời điểm khác nhau trong cuộc đời, có thể..nó sẽ như chị nói"
"Vậy sao?" Irene tiến gần hơn về phía tôi.
"P-Phải. Giống như, hồi bảy tuổi em đã từng ước được trở thành Peter Pan sau khi đọc xong cuốn sách vì em nghĩ..cậu ta thật hạnh phúc. Năm 18 tuổi khi đọc lại, em mới thấy cậu ta thật bất hạnh"
"Đó cũng là những gì chị nghĩ đấy. Ngày xưa chị đã từng thắc mắc tại sao Wendy lại không chọn ở bên cậu ta, lúc lớn mới thấy rằng rời xa Peter là quyết định đúng đắn nhất của nàng"
Tôi để ý thấy Irene vuốt tóc khá nhiều, có phải chị ấy cũng ngại như tôi hay không?
"Thật mừng vì cuối cùng cũng có người trong câu lạc bộ thật sự để tâm tới văn học" Irene nói, rồi cười với tôi.

Khi tôi chưa kịp nói gì thì Irene đã đi tới ba lô của mình và lấy ra một cuốn sách mỏng màu đen rồi chìa tới trước mặt tôi.
"Này" Tôi vội nhận lấy. Trên bìa sách có ghi tên "Sữa và mật ong". Tôi đã từng thấy cuốn này ở nhà sách nhưng lại chưa bao giờ nhấc lên đọc.
"Đây là tập thơ chị thích nhất, Seulgi đọc thử đi" Tôi đã rất muốn hỏi vì sao lại đưa cho tôi, nhưng tôi lại không dám.

Và bây giờ tập thơ ấy đang nằm chiễm chệ trên bàn học của tôi, ngay cạnh cậu đấy. Tôi đã đọc nó trong lúc tắm. Có một bài thơ thế này:

"Tôi gọi em và nài nỉ
Chỉ năm phút thôi
Chúng ta sẽ không nói chuyện
Chúng ta sẽ không đụng chạm
Chỉ lẳng lặng ngồi cạnh nhau
Và để ánh mắt của chúng ta
Tắm trong da thịt nhau
Trong năm phút"

Cho đến nay, khoảnh khắc ban chiều cùng Irene đã là điểm nổi bật trong cả tuần của tôi. Đột nhiên, tôi thấy nhớ chị ấy kinh khủng. Điều đó thật kỳ lạ, bởi vì cậu không nên nhớ một người mà cậu chưa bao giờ thực sự có một cuộc nói chuyện nghiêm túc nhiều đến thế này. Và thành thật mà nói thì đây là lần thứ ba chúng tôi nói chuyện với nhau, nhưng sẽ thật tuyệt nếu có thể ngồi bên cạnh ngắm Irene trong năm phút đồng hồ.

Nói chuyện sau nhé,
Seulgi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro