20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi người bạn tưởng tượng của tôi,

Giáng sinh an lành!

Cậu đã đón ngày lễ cùng với những người mình yêu thương phải không? Để tôi kể cho cậu nghe về Giáng sinh của tôi nhé.

Tôi đã nói với mẹ rằng tôi muốn mang bạn về nhà ăn tối vài ngày trước và mẹ tôi đã rất vui.

Hôm qua là lần đầu tiên tôi gặp bố mẹ của Irene. Tôi gặp họ khi tôi lái xe tới nhà Irene đón chị ấy qua nhà tôi ăn tối. Bố mẹ chị ấy đã rất vui khi tôi xuất hiện. Họ dễ thương và vui vẻ vô cùng, có lẽ chị ấy đã học được thái độ tích cực từ bố mẹ mình. Mẹ Irene rất đẹp và vui tính. Irene nói rằng mẹ chị ấy từng là diễn viên sân khấu kịch hồi trẻ nên mẹ luôn là người ủng hộ con đường theo đuổi nghệ thuật của chị. Bố chị ấy lại rất cao và là một người điềm đạm. Rất nhiều bậc phụ huynh thường khiến cậu cảm thấy khó xử khi gặp họ, nhưng bố mẹ Irene lại làm tôi cảm thấy được chào đón. Tuy rằng chúng tôi chỉ ngồi với nhau một lúc trước khi họ chuẩn bị đồ đạc để tới nhà thờ.
Mẹ chị ấy đã hỏi tôi đủ thứ trên đời với sự niềm nở trên khuôn mặt. Cách bác ấy nói chuyện thật giống Irene. Luôn luôn tươi cười, luôn luôn hào hứng với những câu chuyện mới mẻ.

Bữa tối diễn ra suôn sẻ và vui vẻ hơn tôi nghĩ. Tôi nhận ra rằng Irene rất biết cách nói chuyện với người lớn. Chị ấy làm bố mẹ tôi cười suốt. Tôi cũng rất vui vì chị Minah có thể qua nhà tôi ăn tối, mặc dù khi chúng tôi đứng rửa bát cùng nhau, và Irene đang ở bên ngoài để nghe mẹ tôi kể về những câu chuyện ngày còn bé xíu của tôi, còn Garam và bố đang ở ngoài phòng khách xem đá banh, chị ấy đã trêu chọc tôi không ngớt. Mẹ tôi là vậy đấy, bà luôn rất tự hào về chúng tôi. Tôi nhớ rằng lần đầu chị Minah tới chơi, mẹ tôi cũng đã nói suốt về anh hai.

"Đó có phải là người bạn đặc biệt của em không?" Chị Minah hỏi. Có lẽ chị ấy chỉ muốn nghe câu trả lời của tôi thôi. Tôi chột dạ đáp:
"Chị biết rồi mà còn hỏi" Chị Minah chỉ cười cười, sau đó huých vai tôi rồi thì thầm:
"Cậu ấy đẹp quá đi mất Seulgi à! Chị nghĩ đó là người đẹp nhất mà chị từng gặp đấy. Tính tình cũng vui vẻ hoà nhã, em nhất định phải cua được người ta để chị còn hưởng ké đấy"
"Ké..cái gì cơ?"
"Thì chị cũng thích ngắm gái đẹp mà"
"Em không biết nữa Minah à! Em còn không rõ là chị ấy có thích em hay không" Tôi thở dài.
"Em đúng là giống anh trai em. Có tài giỏi tới mức nào đi nữa thì vẫn thật ngốc nghếch trong chuyện tình cảm" Tôi bị so sánh với Kang Garam đầu to sao? Thật xấu hổ...

"Để chị nói cho em nghe nhé, cậu ấy vừa dành cả buổi tối để nói chuyện với bố mẹ em, anh trai em và thậm chí là cả chị chỉ vì muốn được nghe những câu chuyện về em. Và bây giờ cậu ấy đang ngồi xem album ảnh của mẹ em nữa"
" Ý chị là.. một người sẽ không làm vậy nếu người đó không thích em đâu, Seulgi à"
"Chị thật sự nghĩ vậy sao?" Tôi hỏi.
"Đúng vậy! Bây giờ thì.. để chỗ này cho chị rửa, chị sẽ lôi Garam vào đây để ổng làm việc nhà, còn việc của em là dẫn Irene lên phòng, tặng cậu ấy chai nước hoa và tỏ tình đi"

Chị Minah nói và thật sự làm vậy, chị ấy đã đẩy tôi ra và gọi Garam vào. Vậy là tôi không còn đường lui và phải làm theo lời chị ấy.
Tôi dẫn Irene lên phòng mình.

Đây là lần đầu tiên có người đặt chân vào lãnh địa riêng tư của tôi nên tôi rất lo lắng.
"Phòng Seulgi nhìn ấm áp thật đấy" Irene nói sau khi đi một vòng nhìn ngắm mọi thứ thật tỉ mỉ.

Tôi nhìn chị ấy thật lâu, sau đó mới dám đi lại góc phòng, lật đật lấy lọ nước hoa. Khi tôi quay lại thì đã thấy Irene đang chăm chú ngắm nhìn thứ gì đó ở bàn học của mình. Chúa ơi, tim tôi suýt nữa nhảy ra ngoài, tôi không thể để Irene đọc được những lá thư tôi gửi cậu viết về chị ấy được!
"Chị..Chị xem gì đấy?"
"Thiết nghĩ nha, Seulgi còn nên trở thành một nhiếp ảnh gia nữa. Em chụp ảnh đẹp quá, rất có hồn" Hoá ra Irene chỉ đang nhìn bức ảnh tôi chụp chị ấy vào hôm chúng tôi đi xem kịch. Nghĩ ngợi một chút, tôi liền đi tới bên chị rồi cười.
"Chỉ là.. vì người được chụp quá đẹp thôi" Irene liếc tôi, sau đó chun mũi tỏ vẻ xấu hổ khi được khen. Nhân cơ hội này, tôi đã đưa lọ nước hoa cho chị.
"Tặng chị này, chúc chị Giáng sinh vui vẻ" Irene nhìn tới lọ nước hoa, rất nhanh hô lên.
"Sao nó lại tên là Irene no.29 vậy?"
"Vì.. em đã thiết kế nó dành riêng cho chị, để mỗi khi chị dùng chị sẽ nghĩ "Chà, sẽ không có ai trên đời này có mùi giống mình cả đâu". Chị thử đi" Irene không chần chừ, liền mở nắp làm theo lời tôi.
"Thơm quá.. Seulgi à, cảm ơn em. Chưa ai..từng tặng chị một thứ ý nghĩa thế này.." Irene cảm động nói. Điều này làm tôi sướng rơn cả người.
"Có gì đâu, miễn chị vui là được rồi"

Irene có vẻ ngại. Chị ấy đưa tay vén tóc, đưa mắt nhìn tôi, cắn môi một cách đầy quyến rũ rồi tiến về phía tôi, lại không có dấu hiệu muốn dừng bước.
Tôi lúng túng lùi về sau. Trên mặt Irene khi ấy vẫn giữ nguyên nụ cười xinh đẹp.
Chị ấy càng tiến, tôi càng lùi, cho tới khi chân tôi chạm thành giường rồi ngồi phịch xuống.
"Chị..chị.." Tôi cuống quít tìm cách tránh né, Irene như vậy mà lại thích thú. Chị ấy khẽ cười rồi đưa sát mặt lại gần tôi, mái tóc suôn dài như thác nước phủ trên đùi tôi rất ngứa.

Irene sẽ..hôn tôi sao?

Vậy đây là câu trả lời của chị?

Hơi thở của chúng tôi hoà cùng một chỗ, tôi chỉ cần rướn người tới một chút, tôi đã có thể hôn lên bờ môi mà tôi luôn mong mỏi được hôn lên.

Hơi thở rối loạn, tôi chỉ có thể ngồi yên để Irene tuỳ ý kề sát mặt vào người mình. Hơi thở của chị ấy khiến cả người tôi run rẩy. Tôi nhắm chặt mắt, trống ngực đập liên hồi đầy căng thẳng.

Thế nhưng, khi đôi môi của Irene khẽ chạm vào môi tôi, nó chỉ ở đó một cách hờ hững. Nó chẳng để lại nụ hôn sâu đắm như tôi mong đợi, tôi chỉ nghe thấy tiếng thì thầm. Cảm nhận làn môi ngọt ngào của chị di chuyển trên môi tôi.
"Seulgi cũng có quà đấy" Đầu óc tôi choáng váng.
"S-sao ạ?" Tôi mơ màng mở mắt, đã thấy khuôn mặt xinh đẹp đang ở gần ngay trước mắt. Rất nhanh, Irene đã rời khỏi người tôi rồi đặt lên đùi tôi một cuốn sách nhỏ. Chị ấy tỉnh bơ sang ngồi cạnh tôi trên giường. Irene thì thầm:
"Em có nhớ chị từng nói rằng chị muốn trở thành nhà văn viết sách cho trẻ em không?" Lúc bấy giờ tôi mới hoàng hồn, điều chỉnh lại hơi thở của mình.
"Nhớ ạ" Tôi đáp.
"Đây là tác phẩm đầu tiên của chị. Chị muốn..em là người đầu tiên đọc nó. Chị còn muốn em sẽ có thể giúp chị vẽ minh hoạ cho câu chuyện này. Em sẽ..giúp chị chứ Seulgi?" Irene hỏi. Và mặc dù tôi đã không được tỉnh táo lắm từ cái chạm môi vừa nãy, tôi vẫn gật đầu lia lịa.
"Đương..đương nhiên rồi ạ"

Cuốn sách có tên "Dreams come true" bao gồm khoảng 20 trang chi chít chữ. Tôi ngồi bên cạnh Irene, lật mở trang đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro