19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.22
Gửi người bạn tưởng tượng của tôi,

Hôm nay là ngày cuối cùng họp câu lạc bộ Văn học, tôi sẽ chỉ còn phải đi học ngày mai nữa thôi. Sau đó, kì nghỉ đông của chúng tôi sẽ bắt đầu trước Giáng sinh. Sẽ là nói dối nếu như tôi nói rằng mình không hào hứng về kì nghỉ, nhưng dù vậy, tôi cũng có chút sợ sệt và lo lắng. Cậu biết đó, Irene nói rằng chị ấy sẽ có câu trả lời cho tình cảm của tôi vào hôm Giáng sinh. Well, cũng không hẳn là chị ấy nói, mà chính là tôi! Bây giờ tôi lại hối hận vì mình đã nói nhăng nói cuội khi say. Thật là dại dột!

Seungwan sẽ trở về Canada trong kì nghỉ để gặp bố và chị gái. Cậu ấy nói rằng khi về sẽ mua quà cho tôi. Mặc dù tôi sẽ cảm thấy rất cô đơn khi không có Seungwan ở đây nhưng tôi cũng cảm thấy rất vui. Hẳn là Seungwan đã nhớ nhà lắm.

Thông thường, khi họp câu lạc bộ văn học, chúng tôi sẽ ngồi thành vòng tròn lớn rồi thay phiên nhau đọc bài tiểu luận, nói lên suy nghĩ của mình về những chủ đề xoay quanh tác phẩm đã đọc. Hôm nay có chút thay đổi. Irene vẫn đưa ra đề sách cho chúng tôi, chị ấy chọn cuốn "Chuyến tàu Bắc cực" như đã nói. Chúng tôi vẫn ngồi thành hình tròn, nhưng lại không thể nhịn được cười khi Irene xuất hiện với bộ trang phục ông già Noel cùng bộ râu trắng phau và chiếc mũ to tướng che đi gần hết khuôn mặt hoàn hảo của mình. Có phải những người đẹp thì không ngại dìm bản thân không?
"Cười cái gì tụi nhóc kia, có biết chị đã phải nhọc công thế nào mới thuê được bộ đồ này không?" Irene càng tỏ ra nóng giận, chúng tôi lại càng có được những tràng cười sảng khoái.
"Có lẽ vì em chưa bao giờ thấy ông già Noel nhỏ nhắn thế này" Một cậu bạn đã nói. Đúng vậy, người Irene rất nhỏ, bộ đồ lại có chút rộng, khiến chị ấy như lọt thỏm trong lớp vải đỏ.
Hài không tả được!

"Có ai muốn chia sẻ kế hoạch trong kì nghỉ sắp tới không? Chị rất muốn nghe đó nha"

Thế là chúng tôi đã cùng nhau ngồi nói về những kế hoạch cũng như kỉ niệm đẹp xoay quanh dịp Giáng sinh. Những bộ phim, sách ảnh liên quan tới nó cũng được đề cập. Có người đã nói rằng cậu ấy sẽ chỉ trùm kín chăn trong phòng rồi xem lại tất cả các phần "Ở nhà một mình" và tôi đã nghĩ rằng nó không tồi chút nào. Căn phòng trở nên ấm áp và vui tươi, tràn ngập tiếng nói cười, khác hẳn với sự lạnh lẽo, buốt giá bên ngoài.

Không khí Giáng sinh đang tràn ngập mọi nẻo đường trên khắp thế giới. Seoul giờ đây cũng đã khoác lên mình chiếc áo mới. Đường phố đã lên đèn, khởi động cho mùa lễ từ nhiều tuần nay trong khung cảnh ngập tuyết. Irene đã nói rằng chị ấy hi vọng điều ước đêm Giáng sinh của tất cả chúng tôi sẽ trở thành hiện thực.
"Chị tin vào phép màu của Giáng sinh sao ạ?"
"Tất nhiên rồi, nhưng chị hiểu vì sao em lại hỏi như vậy. Em không đơn độc trong sự hoài nghi của mình về siêu nhiên đâu"
"Giáng sinh được tạo ra khi một thiên thần xuất hiện, một trinh nữ thụ thai, một ngôi sao dẫn đường, và những người ở trên trời đang ca hát. Làm sao những người có lý trí, có trình độ khoa học ở thế kỷ 21 như chúng ta lại có thể tin những điều như vậy phải không? Ngay cả một đứa trẻ cũng cảm thấy nó thật hoang đường"
"Chỉ là chị luôn nghĩ nếu chúng ta có niềm tin, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hãy tin vào bản thân, vào thế giới xung quanh và sức mạnh của tình yêu đích thực mọi người nhé? Kể cả khi các em bị mất niềm tin, hãy cố gắng lấy lại nó trong những thứ nhỏ nhất. Chị hứa là nó sẽ xứng đáng đấy"

Một cậu bạn đã đồng ý với Irene và chia sẻ câu chuyện của cậu ấy. Cậu bạn tên Kiwon, sinh viên ngành đồ hoạ. Mẹ cậu đã không may mắc phải ung thư vào hai năm trước và gia đình cậu ấy đã trải qua thời gian rất khó khăn và kiệt quệ khi bà phải đi xạ trị. Kiwon đã dường như mất niềm tin vào cuộc sống khi tóc của mẹ rụng hết và bà ngày một yếu đi. Thế nhưng, phép màu đã xảy ra.
Sau thời gian suy sụp, mẹ cậu đã có tiến triển tốt hơn bằng cách ăn uống điều độ và sống lạc quan. Khi cậu ấy hỏi mẹ chuyện gì đã xảy ra, mẹ cậu chỉ nói rằng vì bà ấy có niềm tin rất lớn. Và đôi khi đó là tất cả những gì chúng ta cần.

Đôi khi, niềm tin là tất cả những gì chúng ta cần.
Thật vậy.

Tôi cũng có niềm tin của mình. Và người bạn tưởng tượng của tôi à, tôi tin rằng cậu có thật. Có lẽ tôi đã sai, có lẽ cậu chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng từ một đứa trẻ cô đơn, lập dị hay bị bắt nạt ở trường và không có bạn là tôi. Thế nhưng, đối với tôi, cậu luôn là thật. Đó là lời hứa của tôi đối với cậu. Luôn luôn, giống như khoảnh khắc này, không bao giờ thay đổi. Không biết bây giờ cậu đang ở đâu, nhưng nếu cậu cảm thấy cô đơn thì tôi vẫn luôn ở đây. Cậu biết đi đâu để tìm tôi rồi đó.

"Hãy có một kì nghỉ đông vui vẻ và đừng quên chăm sóc bản thân mọi người nhé. Hẹn gặp lại mấy đứa vào học kì tiếp theo" - lời nhắn nhủ cuối cùng của Irene trước khi chúng tôi ra về.

Tôi và Irene đã đi song song bên nhau trong dãy hành lang trống trải. Xế chiều, nắng nhẹ xuyên qua từng kẽ lá cây, la đà chiếu xuống sân trường mau chóng biến mọi thứ trở thành một bức tranh thiên nhiên thơ mộng và êm ả. Người con gái đi phía trước tôi bỗng trở nên trầm tư một cách lạ thường, như thể bao trùm cả tâm hồn nhạy cảm, trong sáng của chị là một nỗi buồn không tên.
"Seulgi, em sẽ làm gì vào Giáng sinh?" Chị hỏi khi tôi không để ý nhất. Ánh mắt của tôi cứ dán mãi vào khung cảnh hoàng hôn trong làn tuyết đầy đẹp đẽ nhưng nhanh chóng lụi tàn.
"Em..không biết. Có lẽ em sẽ ăn tối cùng bố mẹ và anh trai" Tôi đáp.
"Sau đó thì sao?"
"Hmm, chắc là ở nhà xem phim hoặc làm gì đó.." Tô ngậm ngừng trả lời vì không biết có nên nhắc lại chuyện kia với Irene hay không. Nghe vậy, chị ấy liền dừng chân rồi đi tới khoác cánh tay tôi.
"Sao chán thế? Giáng sinh này bố mẹ chị sẽ đi nhà thờ nên chị chỉ có một mình thôi. Em có muốn ăn tối xong rồi sang nhà chị chơi không? Chúng ta có thể xem phim cùng nhau"
Đây..có phải là một lời mời gọi không?
"Sao chị không đi nhà thờ cùng bố mẹ?" Tôi hỏi.
"Vì chị không theo đạo. Nhà chị thường tổ chức Giáng sinh trước ngày lễ để bố mẹ chị có thể đi làm tình nguyện ở nhà thờ. Có vài năm chị sẽ đi theo họ, vài năm thì ở nhà một mình. Sao hả? Không thích sao?" Đột nhiên, tôi lại cảm thấy mình không thể để Irene đón Giáng sinh một mình nên liền hỏi.
"Hay là chị sang nhà em ăn tối cùng mọi người đi?"
"Thật sao?" Irene hào hứng đáp.
"Thật chứ, mẹ em sẽ rất vui nếu có thêm một người sang ăn đồ bà nấu đấy. Sao? Nhất trí không?"
"Nhất trí" Irene hô lên. Khi chị ấy nói điều này, bộ râu trên mặt vì vậy cũng đung đưa theo. Trông mới dễ thương làm sao.

Đột nhiên, tôi thấy Irene cầm lấy chòm râu trên khuôn mặt mình, khó chịu nói.
"Chỗ này ngứa quá" Nhìn thấy bộ dạng lúng túng của Irene, tôi không nhịn được cười, liền kéo tay chị ấy dừng lại để chị dựa lưng vào tường.
"Ngẩng lên nào" Tôi nói rồi khẽ xem xét một chút, sau đó kéo chòm râu của chị xuống.
"Ouch, đau quá. Có chảy máu không?" Irene cuống quít hỏi, xem ra cũng rất biết yêu khuôn mặt xinh đẹp của mình.
"Không, chỉ hơi đỏ chút thôi, chắc là do chị dán lâu quá đấy" Irene nghe vậy, lấy tay xoa xoa cằm rồi phì một cái, ra vẻ giận dỗi nói:
"Thấy chị hi sinh cỡ nào để làm mấy đứa vui vẻ không hả? Còn cười chị"
"Phải, phải. Chị là số một" Tôi gật gù.

Irene khi đó đang đứng ngược hướng nắng, chiều tàn xuống làm tôi có chút quáng gà nên không thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt Irene, chỉ thấy đôi mắt đó chẳng hề chớp mắt nhìn chằm chằm tôi khiến tôi ngại ngùng nhìn xuống.
"Sao chị cứ nhìn chằm chằm em thế? Chị có biết làm như vậy sẽ rất dễ khiến người khác rung động hay không?" Tôi nói đùa. Đáp lại tôi, Irene chỉ cười.
"Thế Seulgi đã rung động chưa?"

Cái chị này! Còn hỏi sao? Em không chỉ rung động mà còn muốn xé toạc con tim này ra tặng chị đây!

Nhưng đó cũng chỉ là những gì tôi nghĩ thôi, làm sao tôi có thể nói điều đó trước mặt Irene cơ chứ? Và dường như chị ấy cũng biết vậy, trước khi tôi kịp nói gì đó, Irene đã nhanh chân chạy đi.
"Về thôi nhóc con" Chị hô.

Đúng vậy, Irene luôn luôn thích trêu đùa trái tim tôi như vậy đấy. Thật đáng ghét phải không? Chính là, tôi có cố gắng thế nào cũng không thể ghét được người này. Thế mới kì!

Bây giờ tôi phải đi gặp Seungwan rồi, cậu ấy đã hẹn tôi đi uống nước trước khi cậu ấy bay.

Nói chuyện sau nhé,
Seulgi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro