october.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tháng mười,

không nắng, mưa to.

seulgi nằm trên sofa, đọc bình luận của các độc giả dưới phần truyện mới cập nhật hôm qua. cô cười, mừng vì mọi người thích nó. còn vài phần nữa là hoàn thành, xong xuôi seulgi có thể nghỉ đến tận cuối năm. như thế sẽ dành được nhiều thời gian trò chuyện với joohyun và gia đình hơn. cô tính khi nào tháo bột và đi lại ổn định thì về ansan thăm anh garam với ba mẹ kang ấy mà.

ting.

nhìn vào thông báo mới, là tin nhắn từ seungwan.

"mở cửa hoặc ăn đấm :)"

seulgi đảo mắt. cái gì chứ? rõ ràng nó có chìa khoá dự phòng mà bày đặt, trêu ngươi nhau chắc. vậy nên cô cũng cộc cằn nhắn lại,

"đang bó chân bó tay"
"tự mở đi đồ lười :^"

ngay lập tức, sau vài dòng tin đàm phán lẫn nhau, cánh cửa mở ra, cô trông thấy một son seungwan ướt như chuột lột mà cười ha hả. nó nhíu mày, tay cầm một đống túi đặt xuống dưới tấm thảm cạnh sofa seulgi đang nằm.

hai bé mèo chả vừa gì, dùng chân khều khều, muốn xem trong cái túi nilon có gì.

"cậu đang cười trên nỗi đau của tớ đó à?" - nó cằn nhằn, nhìn đứa bạn vẫn đang cắm cúi mặt mày vào điện thoại.

"ừ cứ cho là vậy đi." - seulgi chỉ nhún vai, ai thèm quan tâm tới con người kia chứ. - "lấy tạm quần áo tớ mà mặc, ướt sũng kìa!"

seungwan dĩ nhiên đồng ý, lết cái thân ướt từ đầu tới cuối vào phòng ngủ của seulgi để lấy đồ. nó cười khẩy, âm mưu cướp lấy cái áo dài tay ưa thích của con bạn rộng mở hơn bao giờ hết.

phía seulgi đang nằm trên sofa, cứ hắt hơi liên tục. cô nhăn nhó, khó hiểu, nhìn ra ngoài ban công đã đóng chặt cửa. tặc lưỡi, không biết ai nói xấu nhỉ?

trong lúc đang nghĩ ngợi thì bên ngoài lại có tiếng chuông. lần này seulgi bắt buộc phải ra rồi, ngoài son seungwan thì không ai có chìa khoá dự phòng nữa. vơ lấy cái nạng gần đấy, con gấu khập khiễng bước ra.

"oh, chị đến rồi."

"yup. và đoán xem hôm nay ai sẽ tham gia cùng tụi mình?" - joohyun đứng trước cửa, vẫn chưa bước vào trong, vẻ mặt sáng ngời làm seulgi hơi choáng váng.

cô nhướng mày, "hm? để em đoán...nhóc kim yerim phải không?"

"bingo!" - nàng cười. còn yerim trông không hài lòng lắm, con bé bảo,

"thế là ăn gian! rõ ràng chị thấy em rồi nên mới trả lời đúng."

seulgi chỉ mỉm cười, nhún vai đáp lại. tất nhiên là cô nhìn thấy con bé oái oăm kia nên mới đoán đúng rồi, cô dở trong mấy trò chơi lắm, toàn đoán sai thôi. "hai người vào đi, seungwan nó cũng mới đến."

rồi cô đi đến nhà vệ sinh, lấy hai cái khăn lau ném cho yerim. "nè, đưa cho cả chị joohyun nữa. hai người cũng ướt như vừa lội dưới nước lên vậy."

"trời mưa to ghê." - joohyun phàn nàn. - "chị có thể mượn đồ em không seulgi?"

trong phút chốc, trái tim seulgi lại nhộn nhịp. hàng ngàn con bướm như tung tăng trong dạ dày. người mình yêu mặc những bộ đồ của mình, seulgi ngơ ngơ cứ đứng đờ ra, đầu không tự chủ mà gật cái rụp.

"em cũng ướt nè, chị cho em mượn đồ được không?" - yerim mắt tròn nhìn con gấu đang đứng đờ ở kia.

tuy nhiên, seulgi đủ tỉnh táo để nhận ra học trò cưng của cô bae có mang quần áo dự phòng, "không."

"ơ thôi nào! đừng có mà bất công thế chứ!"

con bé kêu lên, buồn bực. biết thế không mang đồ dự phòng, nó đáng ra đã có cơ hội lập nên phi vụ ăn cướp quần áo thế kỉ.

vừa lúc seungwan đi ra khỏi phòng ngủ của seulgi, nhìn hai con người vừa mới đến. "chị đến rồi hả? còn kia là...?"

"học trò của chị ấy." - seulgi đáp, đẩy joohyun về phòng mình còn thay đồ, không để lâu thì người cô yêu sẽ bị cảm mất. - "mà cái quái gì thế, sao cậu lại lấy cái áo yêu thích nhất của kang seulgi ?"

nó xua tay, "dù sao cậu cũng lấy bộ tiểu thuyết yêu thích nhất của son seungwan, đừng phàn nàn như thể cậu không cướp đồ của tớ chứ."

và yerim đảo mắt, "thôi nào. bảy giờ tối rồi đó, chúng ta bắt đầu trang trí đi, hết ngày giờ."

cuộc chiến nảy lửa giữa cái áo và bộ tiểu thuyết tưởng như kéo dài mãi. cho đến khi seulgi nghe thấy giọng nói "seulgi-yah" đầy quen thuộc.

lon ton chạy đi trước ánh mắt khinh khỉnh từ yerim và seungwan.

cô ngó đầu vào trong phòng mình, thấy tấm lưng nhỏ đang đối diện, "sao thế ạ?"

"chị không biết mặc gì hết." - joohyun nói nhỏ, giọng bằng cách nào đó vào tai seulgi nghe như nũng nịu.

con gấu tủm tỉm nhìn thỏ con thấp hơn mình nửa cái đầu. cô nhanh chóng lôi ra một set quần áo mà mình cho rằng sẽ rất hợp nàng.

"phong cách retro thì sao?"

"retro?" - nàng hỏi lại, bất ngờ. - "em nghĩ nó hợp chứ?"

"vâng. rất hợp luôn nè." - cô bảo, thấy ở phía cửa đang cót két, quay mặt ra thì thấy kim yerim đang đội một chỏm tóc hồng. - "ôi mẹ ơi, ai thế?"

"chị thấy em xinh không, seulgi?"

seulgi nheo mắt. "ờ...ờ...cũng xinh."

"đó! bảo rồi mà! chị seungwan cứ cằn nhằn bảo tóc em nhìn ngay biết giả." - con bé cố tình nói vọng ra cho người nào đó nghe.

và cũng có một giọng nói vọng vào, "thì tóc em không giả thì chả lẽ thật à?"

cô lắc đầu, rồi quay lại chẳng thấy joohyun đâu mất tiêu. chắc là đi thay quần áo rồi.

seulgi nghĩ ngợi vài thứ, lại thấy con bé học sinh cấp ba kia đang nhìn mình chằm chằm, "sao, ý kiến gì?"

"gì đâu." - yerim cười xoà. - "mà phong cách retro có thêm tàn nhang sẽ rất hợp đấy. chị thử trang điểm cho cô bae của em nha."

...

tám giờ tối, mọi thứ chuẩn bị xong xuôi. seulgi vẫn không thoát khỏi cơn mê man vì say tình, còn seungwan cứ phải huých mấy cái vào vai con bạn. nó thì thào, "hay hôm nay nhích đi?"

"nhích?"

"ừ. nhích kiểu...sát lại gần nhau ấy." - nó bảo, giọng điệu tuy rất nhỏ nhưng không may, tai kim yerim cũng rất thính.

"ý đồ gì đó?" - con bé xía mũi vào. - "mờ ám quá nhỉ?"

seulgi bối rối, biết thừa yerim có khi sẽ mách lẻo với giáo viên nhóc. cô không dám giấu, miệng tranh thủ lúc joohyun đã vào bếp canh lò nướng làm bánh, lắp bắp mấy câu,

"này nhóc...chị...yêu joohyun lâu rồi. em có thể...đừng nói cho chị ấy không?"

yerim - trong bộ đồ cosplay alice của movie closer những năm 2000 - phì cười. "má ôi, mấy điều này bọn lớp em đều biết hết trơn. haha, ủng hộ hai tay hai chân đó nhé!"

seungwan, không cosplay thành ai cả, nhếch môi. "tính ra cậu lộ lắm đó, seul ạ."

tháng mười, halloween năm đấy có mưa, ba con người tụm lại bàn bạc với nhau. trong đó, kang seulgi nhớ nhất về lời nói từ "cupid" của mình,

"chị có thể biết rồi, hoặc chưa. nhưng seulgi ạ, em đã an tâm giao cho chị cô bae của tụi em thì em phải nói ra điều này - cô ấy cũng thích chị! không thể lệch đâu cả, 100% sự thật."

cô nhớ thời gian đã ngọt ngào đến nhường nào. khi mà seungwan kéo yerim về phía phòng khách để coi netflix, cho hai người khoảng thời gian yên bình trong phòng ngủ.

tất nhiên không có gì mấy. chỉ là seulgi, ngắm joohyun đang tham quan phòng mình.

thời khắc trước khi tỏ tình, có lẽ sẽ là khoảng thời gian đáng quý nhất đời seulgi.

ánh mắt joohyun chững lại ở bức tranh nắng hạ treo trên tường. và nhìn kĩ hơn, đó là một cô gái xinh đẹp đang vẫy tay chào một người.

'đó chẳng phải là mình sao?'

"đấy là bức tranh về một người rất đặc biệt." - cô cất tiếng. thấy nàng cứ dán chặt mắt vào khung tranh đó.

seulgi không vội vã, bàn tay phải còn lành lạnh nắm lấy bàn tay của joohyun.

ba năm.

"joohyun à."

ngoài trời vẫn mưa, ẩm ướt nên có chút rét. giọng nói của seulgi mềm mại, như thể làm tan chảy cơn buốt lạnh trong mạch máu của nàng.

tay nắm tay, luồn vào vừa khít mười ngón tay đan chặt.

"người đó là chị đấy, cô gái đặc biệt nhất cuộc đời em."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro