vii. hurtsickle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeri's PoV

Tôi như chết trân khi nhìn thấy Kang Seulgi khoé miệng đầy máu.

Muốn hét lên, nhưng chị ta lại đưa ngón trỏ lên miệng, mày nhíu lại đầy nghiêm khắc nhìn tôi, cấm cổ họng tôi phát ra bất kì tiếng động nào.

Tôi ghét Kang Seulgi, ghét cái suy nghĩ tôi sẽ làm mọi chuyện chị ta bảo.

Chị ta đóng cửa phòng lại, máu dính cả vào tay cầm trông phát hãi. Sau đó cũng không quản tôi đang ngồi đó, cứ thế ho sặc sụa. Tôi hoảng loạn tới nỗi không biết làm sao, nhìn một màn máu hoa lẫn lộn phun ra từ miệng chị ta. Kang Seulgi chạy vội vào phòng tắm, vệt máu lã chã chảy dọc đường chị ta đi, mấy cánh hoa trắng muốt, nhỏ bé, giống như chiếc thuyền đi qua sông Nại Hà, đưa người ta tới cõi địa ngục.

Cứng người một lúc lâu, tôi mới đi vào phòng tắm để ngó chị ta xem có chết sặc vì đống bầy nhầy trong cổ họng chưa. Chị ta vục mặt vào bồn cầu, nôn khan, rên rỉ, tóc che kín cả mặt nên tôi không nhìn được biểu cảm của chị. Nhưng trông đống hỗn độn này cũng đã đủ cho thấy Kang Seulgi tã tượi thế nào rồi, tôi không đành lòng nhìn tiếp. Lỉnh ra khỏi phòng, tôi tìm cây chổi lau một vạn năm chưa động đến, hì hục giặt rồi vào lau hộ Kang Seulgi cái sàn nhà đầy máu kia.

"Cảm ơn em." Chị ta nói với tôi lúc dùng ống tay áo lau nốt vệt máu ở khoé miệng. Kang Seulgi đối diện với đôi mắt lăm le của tôi một cách bình thản, thậm chí chị ta còn mở máy lọc không khí và một bản nhạc du dương để điều tiết bầu không khí. Cái thái độ này làm tôi tức điên nhưng không làm gì được, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào chị ta.

"Lúc nào phẫu thuật?" Tôi phun ra được mấy từ đó. Sống từng ấy năm với nhau tôi thừa biết chị ta sẽ lựa chọn như thế nào.

"Sau 2 tuần nữa." Seulgi bình tĩnh đáp. "Quản lý sẽ đi cùng chị sang Nhật Bản để mổ, dự kiến mất ba tuần để phục hồi."

"Ồ vậy là chị định giấu nhẹm không cho em biết sao?"

"Chỉ là không muốn mọi người bị ảnh hưởng quá nhiều." Seulgi còn có tâm trạng nói đùa, "Bây giờ em biết rồi đó thôi."

Kang Seulgi nói đúng, tôi đương nhiên biết chị ta trưởng thành và nhuần nhuyễn hơn tôi nhiều. Nhưng cơn tức giống như dòng dung nham chảy trong trí não tôi, bùng phát như một ngọn núi lửa. Tôi mất khống chế xô Seulgi vào cửa, chẳng màng tới việc chị ta là người bệnh, nắm lấy cổ áo chị ta mà quát.

"Ả điên này, Kang Seulgi, chị là đồ điên!"

Có lẽ bị đụng khá đau, Kang Seulgi nhăn mày. Tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng lưng chị ta đụng vào cửa cái uỳnh. Nhưng rất nhanh chị ta nở nụ cười tự mãn, và thách thức.

"Yerim, em còn quá trẻ con." Seulgi châm biếm, giọng lạnh tanh.

"Trẻ con! Lại là trẻ con!" Tôi mất kiểm soát gầm lên, "Chị chưa bao giờ từng thật lòng với tôi cả! Sau ngần ấy năm, Kang Seulgi, chị tưởng chị giấu nhẹm đi là thánh mẫu lắm à?"

Có tiếng bước chân dồn dập bên ngoài, Seulgi im lặng không nói nữa. Chị nhìn tôi với ánh mắt thương hại, đột nhiên vươn tay xoa đầu tôi.

"Em không cần biết gì hết."

Tôi hiểu ánh mắt này, thế nên càng điên tiết hơn. Tóm lấy cổ áo chị ta toan chửi tiếp, giọng chị Joohyun vang lên ở bên ngoài ngăn cản tôi.

"Kang Seulgi! Kim Yerim!"

Cứng đờ người, tôi bị Seulgi nhẹ đẩy ra. Chị ta giữ tay nắm cửa đề phòng chị Joohyun bước vào, ánh mắt bình thản nhìn tôi. Tôi hằn học trừng Seulgi, thật sự muốn đem cái vẻ ngoài đạo mạo của chị ta đánh bay đi, gằn giọng, "Mở cửa đi."

Kang Seulgi cười nhẹ, vặn tay nắm cửa. Ba người còn lại đều ở bên ngoài, hai chữ lo lắng viết rõ trên mặt. Tôi bị Seulgi đẩy ra, thêm một câu "Tự giải quyết cho tốt đi nhé" rồi cánh cửa đóng sầm lại.

Ba người kia kinh sợ vì thái độ của Seulgi, cũng đắn đo cảm xúc của tôi. Tôi chỉ có thể mỉm cười, lấp liếm nói láo.

"Chỉ là một chút xung đột giữa đồng nghiệp với nhau thôi ạ."

Chó má thật, chị ta đoán được rằng tôi sẽ giấu nhẹm thay chị ta mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro