vi. hydrangea

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vết máu đó là gì vậy Seulgi?"

Kang Seulgi ngẩn người hoảng loạn khi Bae Joohyun hỏi.

"Hôm trước sau khi diễn xong, chị có thấy cổ áo em dính một chút máu." Bae Joohyun vẫn không dừng việc gắp mì trên tay, hỏi lại, "Đó là gì vậy, Seulgi?"

"Chỉ là một chút máu cam thôi, dạo này em đã ăn hơi nhiều đồ nóng ấy mà." Kang Seulgi cười xoà, nhìn ra không có điểm nào là không chân thật, tự nhiên vô cùng.

Bae Joohyun hơi dừng động tác, nhìn nàng một cái khiến da đầu nàng run lên. Dưới ánh sáng vàng cam của căn bếp nhỏ cô quạnh, Kang Seulgi không dám nhìn vào Bae Joohyun, không dấu vết đổi tấm nhìn của mình về bát mì, nâng lên, húp một hơi. Nước mì nóng muốn rát lưỡi, nhưng Kang Seulgi chịu đựng, hai ba phút liền ăn sạch.

Mười hai rưỡi hơn, hai người trùng hợp đều từ lịch trình riêng trở về. Giúp việc trong kí túc xá đã đi ngủ, Kang Seulgi không tiện gọi dậy, tự nấu cho mỗi người một bát mì. Dạ dày Kang Seulgi từ thời thực tập sinh chưa bao giờ tốt cả, nếu ăn quá nhiều đồ cay sẽ đau tới mức muốn đi viện. Nhưng Bae Joohyun lại thích ăn cay, còn Kang Seulgi trước giờ luôn chiều theo mọi sở thích của Bae Joohyun, chuyện này cũng không ngoại lệ.

Bae Joohyun là người rửa bát, Kang Seulgi lấy trong tủ ra một bát trái cây, hỏi Bae Joohyun có muốn ăn không. Bae Joohyun đáp có, và Kang Seulgi lại pha thêm hai cốc sữa nóng mới ôm một hộp trái cây về phòng.

Nhưng còn chưa kịp đóng cửa, Kang Seulgi bụm miệng, hộp trái cây rơi xuống đất, văng tung toé.

"Sao vậy, Seulgi?" Bae Joohyun hỏi từ nhà bếp vọng ra.

Nào máu, nào hoa, len lỏi trong kẽ tay Kang Seulgi.

Nàng dựa vào cửa, chật vật đem cơn ho từ phế phổi ngập những cánh mộc lan nuốt trong cuống họng, cố gắng cất tiếng trả lời, "Em đạp phải đồ chơi của Haetnim, đánh rơi hộp hoa quả ấy mà, không có chuyện gì đâu."





Kang Seulgi chưa bao giờ có ý cho Bae Joohyun biết về những đoá hoa trong lồng ngực nàng.

Tốt nhất là không bao giờ biết tới.

Sau khi mổ thì chẳng phải thứ gì cũng xong hết rồi sao, biết ít còn hơn biết nhiều, tình cảm không còn, chuyện cứ như vậy tiếp diễn thì hơn.

Nàng tự nhủ, cố gắng thêm một chút nữa là có thể quên được rồi.








Nhưng Kim Yerim lại không để nàng giấu đi.

Khi nàng đem bàn tay nhuộm màu máu nặng nề khép lại cửa phòng, Kang Seulgi thấy Kim Yerim đang ngồi trên giường, đôi mắt mở to, sợ hãi và bối rối nhìn nàng.

"Hanahaki?" Em ấy hỏi.

Kang Seulgi không đáp.

Một cánh hoa bị nàng giẫm đè dưới lòng bàn chân.

"Kang Seulgi..." Yerim gằn giọng, gương mặt méo mó, "...rốt cuộc tình yêu với Bae Joohyun đã hành hạ chị ra cái thứ gì rồi hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro