watercolor eyes (iv)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn hai tuần nữa là đến sinh nhật em.

Seulgi còn nhớ rất rõ, vào khoảng thời gian này năm ngoái, Bae Joohyun phải trải qua một số chuyện không vui. Vậy là em gác lại mọi việc và đưa nàng đi thật xa. Đi khỏi chốn thị phi miệng lưỡi sắt đá này. Đi ra biển. Vì em tin, biển sẽ xoa dịu mọi gai góc trong người.

Hôm đó em đi cạnh nàng, dọc theo bên bờ biển, đi cho tới khi bầu trời trở nên nhàu nhĩ. Em vô tình chụp được một bức ảnh lúc nàng quay sang nhìn em. Chụp xong thì trời đột nhiên nổi gió, tóc nàng bay tán loạn nhưng ánh mắt thì vẫn tĩnh lặng như vậy. Ánh mắt chưa bao giờ thay đổi kể từ lần đầu gặp nhau, vẫn sâu hun hút một nỗi niềm vô tận khó giải thích. Bae Joohyun. Đã ngoài ba mươi. Ấy mà gương mặt vẫn giữ được nét non trẻ, tóc đen nhánh, hàng mi ôm lấy đôi đồng tử như tạc ra từ vần thơ cổ tích. Lần đầu nhìn vào đôi mắt này, em biết rằng một mai khi đứng trên màn bạc, đôi mắt ấy sẽ ngốn không biết bao nhiêu là giấy mực, bào mòn đi không biết bao nhiêu là ngòi bút của ánh hào quang. Khắp mặt báo sẽ tán tụng không ngớt rằng đôi mắt diễm lệ có, thơ ngây có, lửa tình có, dễ cũng làm chao đảo thần hồn của những kẻ lạnh lẽo nhất trên đời. Tựa như nàng đã có mọi thứ trong tay. Rồi một cơn tức giận đã phá huỷ tất cả, khiến nàng lao đao, phá nát cả những niềm vui nhỏ nhặt của nàng. Kể từ dạo ấy, em chẳng thể nhìn thấy điều gì trong đôi mắt đó, ngoại trừ sự sụp đổ.

"Trời nhiều mây thật đấy"

Nàng nói, tay nàng vọc cát còn mắt thì nhìn chăm chăm lên bầu trời. 

"Em biết phiến đá cửa vào không?" Joohyun bóp bóp nhúm cát trong bàn tay "Chị biết cụm từ này khi đọc một cuốn sách, nhìn rặng mây cheo leo sau ngọn núi đằng kia làm chị liên tưởng tới hình ảnh đó."

Nước trăng xanh hắt lên má nàng những cái chạm tái nhợt và ủ rũ.

Kang Seulgi đột nhiên muốn hôn lên gò má ấy. Thế là em gác cằm lên vai nàng, và ngắm thật kĩ mắt đối phương. Đôi mắt trong vắt và to tròn, nhưng buồn rười rượi một nổi khổ sở không thể kể cho ai thấu. Bao nhiêu dồn nén và tổn thương đều nằm yên ả trong đôi mắt khép hờ uể oải, dưới cặp mi dày với cái nốt ruồi bé tí duyên dáng ngay đầu bọng mắt.

"Cô gái chết đuối huơ tay

tìm phiến đá cửa vào

Nâng gấu váy màu thiên thanh

và đăm đăm nhìn

Kafka bên bờ biển.

Em biết cuốn đó không?"

Lời vừa rồi nàng thốt ra một cách rành mạch, không hề đứt quãng, như thể từng câu từng chữ đã in sâu trong tiềm thức. Rồi nàng xoay mặt nhìn em, trên gương mặt trong trẻo lộ ra cái nhếch môi đặc trưng. Kang Seulgi cố gắng đè nén nét tán loạn trong đáy mắt, em đáp

"Biết, nhưng mà em quên mất nội dung rồi"

"Cũng phải, những thứ khó hiểu thường khiến người ta dễ dàng lướt qua và quên đi"

Joohyun mỉm cười, nàng xoa mu bàn tay em, nhẹ nhàng in lên đó nụ hôn rồi nghiêng đầu áp má vào nó, nhỏ nhẹ bảo. Thật yên bình.

Đêm đó em hôn ngấu nghiến đôi môi nàng cùng nỗi tư trầm, làm tình, và ướt đẫm trong nỗi sầu hoang hoải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro