watercolor eyes (iii)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vẫn cảm thấy chênh vênh.

Seulgi đang ở cùng một cô gái. Cô nàng mặc váy, mái tóc thẳng như dao xén. Tóc cô phủ lên mặt khi quỳ bằng hai gối và kéo quần lót em xuống. Cô trượt hai bàn tay nóng hổi, lúng túng sờ lên ngực em và nuốt lấy phía dưới của em, miệng thì làu bàu và cố nhấn đầu sâu thật sâu

"Kì thật, chị không ra một chút nào cả" cô nàng nhả ra và nói như hối lỗi "Em xin lỗi, em tệ lắm hả?"

Kang Seulgi nhìn đối phương rồi nuốt nước bọt, em chỉnh lại quần áo gọn gàng rồi đỡ cô gái kia đứng dậy

"Chị nói này, em tuyệt lắm" tay em vỗ về vai cô nàng "Chỉ có điều hôm nay chị có chút phiền muộn. Có lẽ để lần khác nhé"

Sau màn khiến người kia hổ thẹn đến bật khóc, Kang Seulgi mãi mới về được tới nhà. Em tắm rửa, rồi dưỡng da, cuối cùng là nằm xuống giường. Mọi hành động hệt như một cái máy. Xung quanh em dần trở nên ngột ngạt và méo mó, Seulgi đảo mắt một vòng.

Đột nhiên em bắt gặp cây guitar dựng trong góc phòng, hình như lâu lắm rồi em chưa đụng tới nó thì phải. Thế là em ngồi dậy, ôm đàn, chỉnh lại dây và bắt đầu gảy. Những âm thanh đầu tiên vang lên. Chưng hửng. Ảm đảm. Rồi tắt ngúm. Kang Seulgi tức giận thả guitar sang một bên, ngón tay em cào xuống sàn nhà tạo nên những tiếng kin kít đến rợn người, đầu em lúc này như bị nhồi nhét một quả bom hẹn giờ, chỉ chực chờ để nổ tung thành trăm ngàn mảnh nhỏ sắc vụn và em sẽ không mảy may nhặt lên vài mảnh mà khứa vào tay, vào ngực, vào tim cho đến khi đứt lìa sự sống.

Có phải vì em đang nhớ nàng không? Em không chắc. Nếu tình em dành cho nàng có thể sinh ra nỗi nhớ, có lẽ em và nàng không phải đi tới bước đường này, đặt một dấu chấm hết cho cuộc tình của hai người. Dẫu vậy, không có nghĩa là em không yêu nàng. Em yêu nàng, và em phải rời xa nàng. Em không muốn cả em và nàng bị cầm tù trong cái đọng nước ái tình khô độc sỏi đá. Nàng đã quen thờ ơ với mọi thứ, nàng không muốn giữ lấy em, vậy thì hà cớ gì em cứ phải lẽo đẽo theo nàng như một đứa trẻ vòi bồng vòi bế. Nàng có bản ngã của riêng nàng, em có khát cầu của riêng em. Chẳng thể ép một ai có thể thay đổi vì mình, kể cả có yêu người ấy đến nhường nào. Nếu cố gắng mãi mà cả hai vẫn chẳng thể hoà hợp thì đành buông tay. Nghĩ đến đây em cảm thấy nhẹ nhõm, rồi tan nát, rồi lại nhẹ nhõm. Bỗng em nghe thấy tiếng rung rung bên tai, nhìn sang thì nhận ra tiếng động này phát ra từ điện thoại. Em thấy nàng đang gọi đến. Mãi một lúc sau em mới bắt máy.

"Seulgi"

Nàng gọi tên em, tông giọng trong trẻo da diết làm em muốn tan ra.

"Ơi, em nghe nè"

"Em đang ở nhà hay đâu đấy?"

"Em đang ở nhà, có chuyện gì vậy?"

"Tính ghé qua nhà em chơi ấy mà"

Em suy nghĩ một chút, sau đó đáp

"Nay có em họ em qua, chắc chị không ghé được rồi"

"Ừm. Hôm qua em gọi cho chị hở?"

"Ừa. Em gọi thử xem chị đã ngủ chưa, mà thấy máy bận. Chắc lúc đó chị không tiện nghe điện thoại"

"Không có, chị chặn số em á"

Kang Seulgi buồn cười, nhưng em không cười thành tiếng. Em hắng giọng mấy cái, sau đó đáp

"Vậy sao bây giờ lại gọi cho em?"

"Tối nay em có muốn ngủ với chị không?"

Kang Seulgi im lặng không đáp.

"Chị có thể đặt homestay"

"..."

"Em qua đón chị đi, chị đang..."

"Mình đâu còn quen nhau đâu"

Em cắt ngang lời nàng. Lần này thì tới đầu dây bên kia im lặng

"Em nói thật đó Joohyun"

Còn nàng thì giống như đang cố điều chỉnh nhịp thở

"Vậy thì mình dứt khoát đi, chứ như vầy hoài chị không hết yêu em được đâu"

"Em biết rồi. Tại em không quên được chị..."

Nói đến đây thì nàng cúp máy. Seulgi khẽ chớp mắt, cổ họng em nhẹ bẫng mà đầu thì nặng như đeo cả chục tấn chì. Em nằm vật ra sàn, mắt đăm đăm dán lên trần nhà. Có lẽ em sẽ khóc một chút. Cơn run rẩy chạy dọc sống lưng em. Trở mình, em ép mình thôi suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro