Some

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lát nữa Seulgi xoay lại thì đến lượt em vòng qua bên này nhé Irene" đạo diễn đứng dưới sân khấu cẩn thận chỉ đạo

Diễn tập một lúc cho tới khi phần trình diễn hoàn thiện thì tôi và Joohyun được nghỉ ngơi. Chúng tôi ngồi cạnh nhau dưới ghế khán giả xem sân khấu của những nghệ sĩ khác trong công ty.Tôi và cô ấy đều không nói gì với nhau.

"Này,hai đứa ăn đi" chị quản lí đưa cho tôi và Joohyun hai bịch bánh mì tươi cùng hai hộp sữa

Joohyun nhận lấy từ tay chị quản lí,cô ấy chuyển hộp sữa cho tôi trước,sau đó xé bịch bánh mì rồi đưa tiếp cho tôi.Vẫn ân cần dịu dàng như lúc nào. Tôi ngoan ngoãn ngồi một bên nhìn Bae Joohyun đeo kính gọng tròn, vừa hướng lên sân khấu vừa ăn bánh mì, không hề liếc mắt nhìn tôi lấy một cái.

"Seulg,ăn nhanh đi em" chị quản lí giục tôi,tôi ngơ ngác gật đầu rồi cúi xuống cắn ống hút.

"Thật ra em cũng không đói lắm"

"Em ngủ tới trưa mới dậy, đến giờ đã ăn gì đâu." Lúc này Joohyun mới quay sang nhìn tôi

Tôi cúi đầu cười cười, cắn miếng bánh mì,nhấp thêm ngụm sữa. Thực chất do đêm hôm qua tôi uống hẳn 4 cốc sữa để cứu đói,hậu quả là dạ dày tôi bị hành suốt cả đêm,đến 4g sáng mới được buông tha mà ngủ được.

Tôi nghiêng đầu ngắm người đang đeo kính ngồi kia. Cô ấy đẹp lắm, làn da mịn màng, mỗi lần há miệng xương quai hàm cũng chuyển động theo khiến người khác muốn vuốt ve một chút.Buổi chiều ánh mặt trời ấm áp phủ một tầng nắng mỏng lên người chúng tôi, an ổn giống như những hạt bụi li ti bay trong không khí.

Thật ra tình trạng giữa tôi và cô ấy đã ổn hơn lúc trước rất nhiều,nhưng hiện tại vẫn tồn tại những khoảng cách e ngại chứ không còn thân thiết vô chừng như ngày xưa.  

Bae Joohyun từng nói,tình cảm của chúng ta quá tốt,tốt đến mức chị muốn cả thế giới cũng phải ghen tị. Chúng ta đã ở bên nhau tận 7 năm,Joohyun cười,tìm đâu ra một mối quan hệ như thế chứ.

Bae Joohyun cũng từng nói,chị muốn đến một nơi có thể khóc cạn nước mắt và ngủ đến khi ánh nắng của buổi đầu tiên trong ngày đánh thức. Đó sẽ là ngày cuối cùng thế giới còn tồn tại,kể cả cô đơn và những rào cản.Lúc ấy tôi trả lời,em sẽ tìm một nơi như thế,vì chị.

Thực ra tôi biết trước,ước muốn này dường như không tưởng,nhưng vẫn cố chấp khao khát đó là tình yêu chúng tôi dành cho nhau.

Thời gian trước,tôi đã từng yêu con trai. Giờ không còn liên hệ gì với nhau nữa. Chúng tôi cùng nhau thực tập một thời gian dài và nảy sinh tình cảm,rồi sau đó cậu ấy được debut còn tôi thì không ,lúc ấy khoảng cách giữa idol và thực tập sinh là cả một vấn đề. Tôi đã rất đau lòng,không hẳn là vì không được debut mà vì người bạn kia. Cậu ấy nhẫn tâm cắt đứt mọi liên lạc với tôi,tôi cũng chỉ thấy được cậu ấy qua màn ảnh hay biết được tin tức qua mạng hoặc lời bàn tán của những người trong công ty,nhưng tôi không thù giận cậu ấy. Có lẽ vì giờ đây tôi đã đạt được ước mơ đứng trên sân khấu như năm xưa chúng tôi cùng cầu nguyện,và một phần vì tôi vấn cố chấp giữ khư khư bóng hình đẹp đẽ của cậu ấy từ năm 16 tuổi cho tới khi...

Thời gian đó quả là khổ cực,trong cuộc đời tôi có nhiều người đến mà cũng không ít kẻ bỏ đi. Dường như Joohyun cảm giác được nỗi đau của tôi,cô ấy đã xoa dịu trái tim tôi trong những tháng năm tuổi hoa niên rụng tàn. Bóng dáng người cũ năm xưa phai nhạt trong kí ức lẫn lộn sắc màu rực sáng,là kí ức của tôi và Joohyun.

Đến một ngày,bằng cách nào đó,tôi đã ôm lấy Joohyun từ phía sau và nói,em yêu chị.

Cô ấy đáp,chị biết.

Tôi lại nói tiếp,ước gì em có thể yêu chị.

Cô ấy đáp,ừa,ước gì mình có thể yêu nhau.

Và rồi tôi hôn cô ấy,như thể đây là lần cuối chúng tôi ở bên nhau,như thể chúng tôi sẽ vĩnh viễn chia phôi,như thể tôi đã trút hết tình cảm dâng tặng cho cô ấy để lòng tôi không còn vấn vương gì nữa.

Ước gì tôi có thể

Duyên nợ vẫn mang theo những nỗi buồn tênh,chúng tôi gặp nhau và thương đối phương rất nhiều,chân tình này đã đậm sâu hơn cả tri kỉ,nhưng mãi mãi không thể gọi là tình yêu.

Tôi không chắc đến giờ Joohyun vẫn đẩy đưa với tôi là vì cô ấy tò mò,hay vì chúng tôi cùng là những kẻ cô đơn bất lực bám víu lấy nhau trong cuộc đời, an ủi trái tim nhau và không để nó bị vắt cạn đến héo khô. Tôi cũng mệt mỏi không muốn trao yêu thương cho ai nữa,cho dù vẫn đang vô vọng chơi vơi trong thứ tình cảm chưa nên hình nên dạng này.

Đúng lúc màn trình diễn phía trên kết thúc,kèm theo đó là màn bắn lửa từ phía dưới sân khấu.Bae Joohyun theo quán tính giật mình nép vào người của tôi,như thể mọi thứ đều quen thuộc và ấm áp như ngày xưa. Tôi khẽ bật cười,ôm lấy cô ấy.Phải chi không phải lo toan. Phải chi chúng tôi đều có thể yêu nhau như cái cách tim tôi đang thao thức cuồng nhiệt.

...Nhưng làm gì có tương lai trong "phải chi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro