Navillera

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi người nhìn tôi

Tôi như chú mèo nhỏ tinh nghịch đuổi theo cánh bướm

Cánh bướm xinh đẹp của tôi bay lượn trong nắng sớm

Cánh bướm mỏng manh mang niềm hạnh phúc đến với tôi..."


Bae Joohyun vẫn ngồi hướng mắt lên sân khấu,ngắm nhìn người đang say mê cất tiếng hát trẻo trong.Dáng người Kang Seulgi khi đứng trên đó thực sự rất đẹp,cả người dong dỏng đung đưa theo khúc nhạc tình tang,mái tóc búi lên lộ ra cần cổ rất gầy,thỉnh thoảng ngân nga nốt cao thì hai mắt nhắm lại phiêu theo giai điệu. Nắng ôm lấy cậu,mồ hôi chảy giọt dọc theo cổ cậu,nắng long lanh trên khóe mi cậu.Trông tình không chịu nổi.

Kang Seulgi hát xong phần kết liền nhìn về phía người đang ngồi trên ghế khán giả nở nụ cười,nụ cười thấy cả nắng,nhưng lạ thay,nụ cười đáp lại của Bae Joohyun lại buồn đến nao lòng.Nụ cười khiến Kang Seulgi nghĩ rằng Bae Joohyun đang ôm chứa một nỗi buồn nào xa xôi lắm.Và cậu thường chết vì đuôi nheo mắt cùng nụ cười buồn của nàng sau mỗi bản tình ca.

Ngày thứ nhất tổng duyệt cho concert đầu tiên kết thúc,Seungwan cùng với Sooyoung và Yerim cảm thấy đói meo và mệt lả. Lúc này chúng chỉ muốn ngồi trong phòng điều hòa mát rượi xua tan cái nóng oi bức,uống một li coca thật đầy và nhai hết thức ăn trong tíc tắc. Xe vận chuyển dừng lại trước quán café của công ty,Seungwan,Sooyoung và Yerim cùng quản lí vào bên trong chọn mua thức uống cùng đồ ăn nhanh để khống chế cơn đói.

Bae Joohyun mệt mỏi không cử động nổi nữa, chỉ ngồi tựa người vào cửa kính nhìn dòng người vội vã đi qua đi lại ngoài kia.Và tưởng chừng chỉ cách một tấm kính mà mọi tạp âm ồn ào bên ngoài đều bị rửa trôi. Lúc này nàng thấy thật yên bình,tựa như nó chính là bản nhạc hay nhất thế giới khiến nàng ưng ý và tận hưởng sự dịu dàng nhàn nhã của thời gian. Nàng chợt nhìn vào gương chiếu hậu liền phát hiện Kang Seulgi cũng không rời khỏi xe.Cậu tựa người vào cửa kính xe giống như nàng,chỉ khác là đang đeo tai nghe còn bàn tay gầy guộc hí hoáy trên điện thoại

"Em không ăn gì sao?" Bae Joohyun lên tiếng hỏi

Kang Seulgi vài giây đầu hơi ngơ ngác tháo một bên tai nghe nhưng sau đó lại cười xòa

"Lúc nãy em có uống hộp sữa nên giờ không đói lắm"

"Chuyện lạ thật đấy"

Kang Seulgi bật cười.Phía trên Bae Joohyun lại nói tiếp,tầm mắt xuyên qua tấm kính ra bên ngoài "Sao họ đi lâu thế nhỉ?"

Kang Seulgi cũng nhìn theo "Chắc sắp ra rồi ấy mà"

Kang Seulgi nói như thể trấn an,và tiếp tục mặc nàng an ổn ngồi bên cửa sổ xe. Những phút thảnh thơi của bọn họ vẫn thường diễn ra như vậy,cùng nhau lặng im ngồi ở một chỗ,rì rầm trò chuyện vu vơ với những câu nói không đầu không cuối,bàn luận về một vấn đề vụn vặt gì đó,lâu lâu cùng chú ý một điều buồn cười sẽ nhìn nhau rồi vô thưởng vô phạt khúc khích mấy tiếng.Nhưng hầu hết thời gian là làm những việc khác nhau như không hề quen biết. Kang Seulgi nghe nhạc và lướt điện thoại,Bae Joohyun thì thích nhìn trời đất cảnh vật.Nhưng hôm nay hai người họ lại nghe chung một bản nhạc.

Kang Seulgi rút jack cắm tai nghe,âm thanh dịu dàng chảy trôi của một bản nhạc không lời nhanh chóng truyền vào màng nhĩ Bae Joohyun.Nàng xoa xoa hai bàn tay ngay trước ngực cười cười,phía sau Kang Seulgi chồm người lên phía trước,tay vịn vào ghế ngồi của Bae Joohyun đối diện trực tiếp với nàng

Mọi thứ luôn đầy ắp những điều dịu dàng,an ổn và dễ chịu đến độ muốn mọc rễ ở đây luôn

"Hay không?" cậu nghiêng đầu hỏi

"Hay" theo thói quen,Bae Joohyun nhướng một bên chân mày gật gù trả lời

"Chị không ăn gì sao?" Kang Seulgi chống cả cẳng tay lên thành ghế

"Thôi" Bae Joohyun phất tay "Em không ăn chị cũng không ăn đâu"

"Sao lại thế?" Kang Seulgi buồn cười hỏi lại

Lần này Bae Joohyun im lặng.Nàng mỉm cười cưng chiều vuốt má Kang Seulgi một cái rồi lại xoa xoa hai bàn tay với nhau

Vài tháng trước,Kang Seulgi đã chia tay với người yêu.

Đêm đó Bae Joohyun cảm thấy khó ngủ nên định xuống bếp kiếm gì ăn. Phòng khách vẫn còn bật điện sáng trưng, Kang Seulgi đang ngồi trên sopha,trước mặt là điện thoại đang rung ong ong trên bàn

Bae Joohyun dùng lò vi sóng quay nóng sữa bò cho cậu

"Em ổn không?" Nàng nói.

Bae Joohyun không phải người giỏi nói ra những lời an ủi hay đồng cảm,dù có thật sự cảm thấy đau lòng hay hoảng hốt đi chăng nữa. Nàng nghĩ,đã là chuyện đau lòng thì không nên đào bới quá sâu,đôi khi những câu an ủi lại chính là ngòi châm cho khổ sở bùng phát. Nhưng lúc đó,thực sự Bae Joohyun rất muốn nói rằng,em đừng đau buồn nữa,đã có chị ở đây rồi. Bởi vì nàng cũng cảm thấy đau khi cậu đau.Nhưng những lời nói ấy lại nghẹn lại nơi đầu môi,có cố gắng thế nào cũng không thể thốt ra nổi.

"Không sao" Kang Seulgi đáp " Em nghĩ như vậy sẽ tốt nhất cho cả hai"

"Seulgi..."

"Hyun" Kang Seulgi bỏ qua suy nghĩ của Bae Joohyun và nói tiếp "Sao chị không bao giờ hỏi em có yêu cậu ta không?"

Nàng im lặng

"Dạo này chị ngủ có ngon không?" Kang Seulgi hỏi.Và theo thói quen,cậu giơ tay phải miết nhẹ lên bọng mắt của nàng.Động tác dịu dàng và cực kì tự nhiên,như thể bọn họ đang sống trong thế giới hai người,trong lòng vẫn đủ yên lặng và tha thiết để dìu dặt,tâm tình,bày tỏ với nhau.

"Được chứ.Tối nào cũng được Seungwan pha sữa cho" nàng kéo theo một nụ cười "Chị sắp thành công chúa giống em rồi"

Kang Seulgi gật đầu cười cười.Bọn họ cùng nhau ngồi đến sáng,đến khi giọt nắng đông đầu tiên xuyên qua cửa kính và hắt xuống nền nhà loang loáng một màu vàng nhợt nhạt đìu hiu,chẳng có lấy chút ấm áp. Và rồi bọn họ tự hỏi nỗi đau trong lòng liệu bao giờ có tan ra giống như vậy.


Đến khi về đến nhà thì đã khuya muộn. Đám nhỏ thì lững thững đi vào phòng tắm rửa và muốn ngủ ngay lập tức. Còn Bae Joohyun tranh thủ đem đồ đi giặt. Khi về phòng thì Joohyun có đi ngang qua bếp,nàng thấy Kang Seulgi đang loay hoay bắt nồi nước lên bếp và xé bịch mì gói. Đúng lúc cậu phát hiện Joohyun cũng đang ở đây nên lên tiếng

"Chị tới đây ăn chung luôn đi,tối đã ăn gì đâu"

Joohyun mở tủ lạnh và bảo

"Em có muốn ăn pancake không?"

"Có có,em đói gần chết rồi"

Kang Seulgi chạy đến giúp Joohyun lặt rau,nhưng bó rau để quá lâu nên cũng hỏng gần hết,cuối cùng chỉ còn vài cọng.

"Còn mấy cọng để trang trí cho đỡ tẻ nhạt cũng được" Kang Seulgi nhìn mấy cọng rau đang được xối nước và nói.Bên cạnh Bae Joohyun khẽ mỉm cười.

Kang Seulgi vớt rau ra rổ,khớp ngón tay hiện xương rất rõ ràng,đèn trắng chiếu lên chúng thành lớp ánh sáng nhạt nhòa. Bàn tay này đã vô số lần xoa xoa mi mắt của Bae Joohyun và vuốt ve mái tóc nàng. Hình như Kang Seulgi rất thích làm vậy hoặc cậu nghĩ mình buộc phải làm vậy với nàng,như một kiểu trấn an tinh thần. Nhưng dù thế nào,Bae Joohyun cũng nghĩ bàn tay của cậu dịu dàng và khéo léo biết bao.

Lát sau,Bae Joohyun bắt nồi mì xuống bàn rồi đem theo đĩa pancake ra sau. Ăn xong tất nhiên đến lượt Kang Seulgi rửa bát,còn Bae Joohyun thì đem hai cốc sữa cho vào lò vi sóng

Sau đó bọn họ ra bên ngoài ban công ngắm nhìn Seoul lúc 3g sáng.




"Hyun à Hyun à" Kang Seulgi bỗng gọi tên Bae Joohyun

"Hửm" nàng đáp

"Chúng ta vẫn cứ mãi thế này nhé"

"Chẳng có ngày nào phút nào giống nhau hết đâu" Bae Joohyun mỉm cười,mắt nàng nhìn xa xăm

"Đúng thật,làm gì có ai đảm bảo được hai từ mãi mãi chứ.

Tình yêu cũng thế"

"Em có còn muốn yêu nữa không?"

"Chị không thấy tình yêu rất đẹp sao?"

Một con bướm chập chờn vẫy cánh rồi đáp xuống thành lan can.Cánh bướm soi sáng giữa đêm đen đặc quánh.

"Chị không biết nữa "

Kang Seulgi nhẹ nhàng đưa bàn tay muốn chạm tới,con bướm vội vã vỗ cánh bay xa. Con bướm gầy guộc,đẹp đẽ,não nùng của cậu đã bay xa.

"Tình yêu đẹp lắm,nhưng sau cùng thì em không muốn tìm kiếm tình yêu nữa"

Chẳng mấy chốc,tiếng mưa rơi lộp bộp đã bao phủ cả không gian,xua đi cái cảm giác hanh hao của mùa hè bên ngoài cửa sổ .Trong lòng Bae Joohyun bỗng xuất hiện một vết nứt.

Kang Seulgi hỏi Joohyun hôm nay có thể ngủ ở phòng nàng được không.Nàng đồng ý.

Bae Joohyun bật điều hòa và họ cùng chui vào một lớp chăn mỏng.Tiếng mưa rơi vẫn quanh quẩn bên tai,sau đó là tiếng thổn thức của Kang Seulgi và tiếng thở khe khẽ của Bae Joohyun. Nàng nằm nghe Kang Seulgi trò chuyện,chỉ lắng nghe chứ không nói lại.

"Sau khi chia tay cậu ấy,em không còn muốn quen ai nữa.Em nghĩ rằng chỉ cần dành tình cảm trong lòng cho những người thân là đủ rồi.Em có gia đình,có mấy đứa nhóc,và có chị"

Bae Joohyun xoa mặt Seulgi như thói quen và nói "Đúng rồi,ít nhất chúng ta đã tìm thấy nhau"

Kang Seulgi và Bae Joohyun rúc trong chăn cụm đầu vào nhau,nghe được cả tiếng thở an tĩnh của đối phương.Trái ngược với Seulgi,thân nhiệt của Bae Joohyun rất lạnh,dù đã đắp chăn nhưng nhiệt độ cũng không tăng lên bao nhiêu,nằm gần càng có được cảm giác mát mẻ.Mà ở lưng chừng mùa hè thế này,mát mẻ nghĩa là lạnh lẽo.Cậu ôm lấy Bae Joohyun.  

"Đi ngủ chưa?" Kang Seulgi hỏi

"Ừm,ngủ ngoan" Bae Joohyun chậm rãi nhắm mắt,lúc sau thì nàng chìm sâu vào giấc ngủ

Kang Seulgi vén sợi tóc Bae Joohyun,cúi đầu hôn lên môi Bae Joohyun,nâng niu thật khẽ như nâng niu những cánh hoa

Hyun à Hyun à.

Không muốn tìm kiếm tình yêu bởi vì em đã có chị. Em đã đánh rơi tình yêu của mình trong 8 năm dằng dẵng như những cánh hoa phai tàn buông rơi.

Đêm muộn thầm lặng khi hai đứa gần lại nhau là cơ hội để nói lời thì thầm-những điều tận sâu trong tim cũng mỏng manh như cánh bướm,nhưng em chỉ tiếp cận mà không dám chạm tới,chỉ sợ đến một ngày lại lần nữa khiến người em thương phải chịu khổ đau.


--------

"Navillera" không có ý nghĩa thực sự,cái tên này mình mượn từ tên bài hát của GFriend." Navillera" kiểu là từ ghép của " Nabi" (trong tiếng Hàn là "bướm") và " illera"( " Tựa như"). Nôm na tên shot này là "Tựa như cánh bướm":))) sở dĩ mình hay lấy bươm bướm làm cảm hứng vì Seulgi nhà mình khá gắn bó với hình ảnh này,các cậu xem WI cũng thấy tiền bối HeeChul toàn kêu Seulgi là bươm bướm và có cái duyên là mình thích hết tất cả các bài hát mang tên "Butterfly" :)))

Đoạn cuối mình có lấy ý tưởng từ lời bài hát "Tháng  tư là lời nói dối của em" của Hà Anh Tuấn.

Cuối cùng chúc các cậu ngủ ngon <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro