Sinners

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điều tệ nhất là gì?

Là bạn không hề hay biết. Bạn không thể đoán được rằng người đang ở ngay cạnh mình mang theo một trái tim tan vỡ. Bạn không thể hiểu rằng họ đang rất tổn thương ra sao. Bạn cũng không thể hiểu rằng họ đang đấu tranh để mỉm cười như thế nào. Không thể biết được nếu như họ muốn quỵ xuống và khóc. Và điều đáng buồn là,họ ước bạn biết điều đó"

Đó là một buổi sáng chủ nhật. Joohyun từ trên giường ngồi dậy dụi mắt. Nàng quệt một lần,rồi hai lần,ngón trỏ liên tục chà sát hốc mắt.Nàng nhìn xuống khung ảnh bị vỡ dưới nền nhà với tấm hình ba người bên trong. Nàng cúi xuống nhặt nhạnh từng mảnh vụn, sau đó ngồi xuống bên mép giường, ôm chặt khung ảnh và để nó gần sát với trái tim.

Nàng thẩn thờ. Mỗi ngày Bae Joohyun đi ngủ với mong ước một cơn đau tim sẽ đem nàng đi, khỏi thế giới đầy những điều đau đớn này.

__Wendy,chị xin lỗi

Nàng bật khóc với chính mình,lần đầu tiên trong vòng bốn tháng. Tất cả những cảm xúc đã bị kìm nén trong lòng, những cảm xúc mà nàng sợ hãi sẽ ùa ra với mọi tiếng nấc nghẹn ngào.Nàng ghét điều này. Nàng đã cố hết sức để kiềm chế bản thân không trở nên nhu nhược và tầm thường như thế, vậy mà mọi nỗ lực đều bị lãng phí chỉ bởi cảm giác yếu đuối ngu ngốc.

Lại là những cơn thổn thức hỗn độn, nàng lùi lại lên giường, cuộn người với tấm hình vẫn ôm chặt trong tay.

Hyun à...

___Đừng có huỷ hoại đầu óc tôi nữa.

Hyun, làm ơn...

___Dừng lại đi. Làm nó dừng lại đi.

Joohyun nghiến răng, nhắm chặt mắt để đấu tranh với tiếng nói cứ vang vọng trong đầu.

Tại sao chị lại thành ra thế này, Joohyun?

Nàng ngồi dậy lao ra khỏi giường, và trước khi có thể gào thét với toàn bộ không khí trong buồng phổi, nàng cảm thấy một vòng tay ấm áp đang siết lấy cơ thể mình và kéo nàng vào một vòm ngực vững chãi, tất cả dường như quá quen thuộc.Suy nghĩ đó chiếm trọm tâm trí nàng, nàng không hề muốn mở mắt và bật ra những tiếng nấc thổn thức khác.

"Em ở đây..." Joohyun yếu ớt nói

"Ừ,em ở đây" câu trả lời với chất giọng trầm ấm đặc trưng khiến Joohyun tê dại từ tận điểm sâu thẳm nhất.

"Seulgi à..."

"..."

"Cứu lấy chị..."

Joohyun mở mắt,nàng đưa tay ôm má Seulgi

"Seulgi à,cứu chị đi"

Seulgi bất động,sững sờ nhìn Bae Joohyun gát gao ôm hôn mình. Nàng đè Kang Seulgi nằm trên nền nhà,vừa mút môi đối phương vừa nhẹ nhàng vén áo len của cậu,trực tiếp cọ xát nơi nhạy cảm vào cơ bụng săn chắc. Seulgi dễ dàng ôm lấy eo nàng đáp lại từng nụ hôn,cậu nhìn Bae Joohyun tự cởi áo ngủ trên người sau một lúc thì đã trần truồng trước mặt mình. Seulgi ngồi dậy áp nàng xuống dưới, bàn tay nắm chặt hai bàn tay nàng trên đỉnh đầu,dịu dàng bỏ lên làn da trắng mịn vô số dấu vết đỏ bầm. Ánh mắt Bae Joohyun xoáy sâu vào Kang Seulgi. Nàng muốn ôm Seulgi,ôm chặt lấy cậu. Tới khi Seulgi bắt đầu cho ba ngón tay vào bên trong nàng đưa đẩy thì nàng ôm chặt gáy người kia,vò rối mái tóc sẫm màu của người phía trước rên rỉ hoang dại.Nhưng hiện tại hoàn toàn vô nghĩa,nàng ước mình có thể đau đớn dù chỉ một chút. Nhưng dường như chỉ phí công.

Nàng nhớ Wendy,nàng nhớ mình đã từng tổn thương Son Wendy tàn nhẫn đến mức làm đau cả nàng và khiến người đó không còn tồn tại. Bae Joohyun yêu thương Kang Seulgi,yêu thương cậu tha thiết nhưng tội đồ vẫn nhắm nàng đổ thẳng xuống. Bao nhiêu tháng ngày tăm tối bị giày vò trong mớ cảm xúc khô cằn quái dị,nhưng rồi nước mắt vẫn chảy xuống. Nàng vụn vỡ.Nàng đang khóc.Bae Joohyun nhìn Kang Seulgi và còn khóc nhiều hơn nữa.

Kang Seulgi dừng lại,cậu không chạm vào người Joohyun nữa.

Kang Seulgi ngồi sang một bên,hai cánh tay ôm chân rồi giấu nhẹm khuôn mặt trong đó. Cậu ước mọi thứ có thể trở lại,trở về cái lúc Joohyun, Wendy và cậu còn ở trong mối quan hệ bạn bè thân thiết. Giá như lúc đó cậu nhận ra tình cảm sâu kín của Wendy giành cho Joohyun thì đã không ích kỉ giành lấy Joohyun,và Wendy đã không biến mất.

Tất cả mọi thứ đang tan vỡ thành từng mảnh nhỏ. Kí ức. Cảm xúc. Hạnh phúc. Đau thương. Chúng hoà trộn vào nhau khiến con người bỗng hoá điên loạn. Tuy nhiên, bây giờ Kang Seulgi chợt thấy đủ hạnh phúc với thực tại. Cậu phải vực dậy và cứu lấy Joohyun,cứu lấy nàng và chính cậu.

Kang Seulgi tìm kiếm bàn tay Bae Joohyun nắm lấy,cố gắng vờ như mọi điều đau đớn xảy ra chưa từng tồn tại.

Joohyun siết chặt lấy tay của Kang Seulgi,cố gắng xem như chúng chưa từng tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro