Love In Color

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"...Kỉ niệm của đôi ta đã từng rõ nét đến thế

Giờ đây mông lung tựa như hai màu trắng đen

Giờ đây chúng ta trở nên mơ hồ..."





Tôi mở bừng mắt.Mọi thứ xung quanh dường như đã bị xóa nhòa nhưng vẫn  không thể làm vơi bớt được khổ đau. Tôi cứ bước đi,cứ bước đi...lừng lững đi trong con đường đêm hun hút và bỏ quên thời gian đang lạnh lùng lướt qua. Linh hồn tôi trở nên tăm tối đến đáng sợ,không hề pha lẫn chút màu sắc nào của sự sống.Ước sao cho lúc này tôi có thể ngất đi được,nhưng thất vọng thay,mọi tri giác lẫn xúc cảm của tôi lại không hề bị sứt mẻ dù chỉ một mẫu nhỏ.

"Chị Joohyun..."

Tên em vọng vào tâm trí tôi,lòng tôi đột nhiên trĩu nặng,quặn đau...Cơn đau bíu chặt lấy hai lá phổi bóp nghẹn,không ngờ chỉ là tên người đó lại tác động tới tôi đến mức này.

Thấy tôi đứng sừng sững trước cửa,Sooyoung và Yerim lập tức đứng dậy. Wendy chỉnh lại chăn cho em thật cẩn thận. Cho dù là vậy đi chăng nữa,trước mắt tôi vẫn là hình ảnh một Bae Joohyun mặt trắng bệch và đang cố nén thở,giống như em không được phép gây ra tiếng động dẫu có bị đau đến mức nào. Wendy quệt tay lên trán em,sau đó lướt xuống cổ. Cậu ta làm thể như đang vén tóc ra phía sau cho em.

"Chị có lạnh không?" Wendy khe khẽ hỏi

"Ừm...chị không sao"

Tôi lẳng lặng bước về phòng

"Seulgi" em thì thào.

Thật là không công bằng

Em có thể tùy ý hành hạ tôi nhưng tôi không thể làm em tổn thương. Ngay cả khi biết rằng chuyện này sắp đi tới hồi kết,sự níu kéo của tôi đối với em chỉ càng thêm khó phá vỡ,tôi lại càng khó rời xa em hơn.

Tôi khựng lại,tuy nhiên lại chẳng ai muốn lên tiếng. Cảm thấy không khí ngột ngạt này như muốn giết chết mình,tôi chỉ cúi đầu lầm bầm trong miệng "Chị nghỉ đi" rồi đi thẳng về phòng. Dù em có ngất xỉu phải vào bệnh viện truyền nước,và hiện tại đang yếu ớt nằm trên sopha hướng cặp mắt về phía Kang Seulgi thì cũng không phải chuyện của tôi.

Phải rồi.Dù sao cũng không phải là chuyện của tôi. Em đâu còn thuộc về tôi.

Ngay sau khi vừa khép cửa lại thì cánh cửa kia lại mở bung ra,tôi quay đầu nhìn Wendy đang đứng trước mặt mình,gương mặt cau có của cậu ta từ lúc nhìn thấy tôi ở phòng khách vẫn chưa giãn ra.

"Cậu đi đâu suốt buổi tối vậy?"

"Đi ra ngoài"

Nhìn vẻ mặt bình thản của tôi càng khiến Wendy tức tối

"Đi ra ngoài? Chị Joohyun phải vào bệnh viện mà cậu còn có tâm trí đi ra ngoài sao?!? Cậu còn không thèm hỏi thăm chị ấy...Cái tên điên này!"

Tôi nhớ cảnh lúc chiều đứng ngoài cửa lén lút nhìn vào bên trong phòng bệnh,nhìn Hyun được các thành viên và anh chị quản lí quan tâm lo lắng,mà bản thân lại chẳng dám bước qua cánh cửa đó để vào hỏi thăm em một câu. Nghĩ lại thật là nực cười,tôi là một kẻ hèn nhát tệ hại.

"Thật ra mình có hỏi hay không hỏi thì cũng như nhau thôi" tôi vừa trèo lên giường vừa ngang phè nói,không để ý tới Wendy ở phía sau vừa tức giận vừa bất lực. Trước khi nhắm mắt lại nghe tiếng đối phương nói tới kèm theo hơi thở dài nặng nhọc

"Chị ấy đã cực kì mệt mỏi rồi,cậu đừng khiến nó tệ hơn nữa. Mình nghĩ cậu biết phải làm gì cho đúng rồi đó"

Ban đêm tôi không tài nào ngủ nổi,cũng không muốn làm phiền giấc ngủ của Wendy nên đành ra ngoài phòng khách. Đại não tôi hoàn toàn trống rỗng,lúc lia mắt về cửa phòng người kia chỉ muốn chạy vào đó ôm Hyun của tôi thật chặt trong vòng tay.

Nói thì dễ lắm,nhưng ấy là khi Joohyun không còn ở đây,khi tôi không được nhìn thấy vẻ phấn khích của em lúc trông thấy tôi.

"Seulgi..."

Từ phía sau một vòng tay choàng qua người ôm lấy tôi.Tôi đứng thù lù ra đó,bối rối,thân hình không thể động đậy. Joohyun đang ôm tôi. Em vùi đầu vào hõm cổ tôi dụi dụi, bao nhiêu kinh hoàng trong lòng cũng theo đó mà dần phai nhạt.

"Chị...chưa đi ngủ sao?"

Em lặng thinh,một lúc sau mới trả lời

"...Ừ"

"Chị mau đi ngủ đi,sức khoẻ đã không được tốt rồi"

"Ừ"

"...Hyun..." tôi vô thức kêu tên em,dù trong thâm tâm biết rõ điều đó chẳng có nghĩa lý gì cả.

Thật kì lạ,theo những gì tôi nhận thức được là chúng tôi đang ở bên bờ vực đổ vỡ của một mối quan hệ. Ấy mà khi Bae Joohyun ôm tôi thì bản thân lại cảm thấy yên bình về thể chất lẫn tinh thần. Tôi có thể cảm nhận được tim mình đang reo vui rộn ràng trong lồng ngực,bầu máu nóng đang chảy rất hăng và các mạch đập hoạt động rộn rã - y hệt như lần đầu tiên tôi nói lời yêu em và em đáp lại cùng với một nụ hôn. Lúc này Joohyun nhẹ nhàng đặt từng nụ hôn lên gáy tôi,hai lá phổi tôi tràn ngập hương thơm dịu ngọt toả ra từ em. Lồng ngực tôi vẫn lành lặn chứ không hề thủng một lỗ nào dù rất nhỏ. Tôi nguyên vẹn,không phải là đang phục hồi,mà là nguyên vẹn.

Đột nhiên người phía sau dừng hành động của mình lại,áp hẳn người lên người tôi. Ban đầu tôi còn nghĩ có lẽ Joohyun muốn ôm tôi lâu một chút nhưng sau đó mới phát hiện em đã kiệt sức không còn đứng nổi nữa. Tôi hốt hoảng đem em vào phòng,nhẹ nhàng đặt em lên giường,dịu dàng chỉnh lại góc chăn cho em. Cũng may từ lúc chuyển nhà Joohyun được ở phòng riêng nên chúng tôi hoàn toàn được riêng tư.

"Đi ngủ đi,muộn rồi" em thều thào

Tôi phớt lờ em,lẳng lặng ngồi xuống sàn bên giường,mặc cho em vẫn luyên thuyên khuyên tôi nên làm cái gì. Cho dù lúc này,tôi cũng không biết là...Trông em thật mong manh,tôi sợ phải làm em cử động,thậm chí là muốn vòng tay ôm lấy em,tôi cũng sợ nốt. Thế nên tôi chỉ dịch chuyển một cách nhẹ nhàng tới gần em,chạm tay mình lên tay em rồi nắm lấy bàn tay gầy guộc ấy. Tôi áp tay em lên má mình. Không rõ là thân nhiệt của tôi đột ngột tăng lên vì vui sướng lúc nãy hay vì tay em lạnh nữa. Dù thế nào thì vẫn không thể tránh khỏi xót xa.

"Cảm ơn em,Seulgi" Joohyun nói,tôi không hiểu em cảm ơn vì điều gì

"Vâng" tôi chỉ thốt được như thế

"Lúc chiều chị thấy em đứng ở ngoài cửa..."

Tôi gật đầu,không biết làm sao để cất được tiếng trả lời.Joohyun lướt ngón tay lên má tôi

"Nhắm mắt lại ngủ đi" tôi nói

Joohyun nhìn tôi một lúc,sau đó nép mình vào cánh tay tôi,rồi dựa đầu lên vai tôi nhắm mắt.

Chúng tôi nhạt nhoà,chúng tôi tô điểm. Em và tôi lạnh lùng và kì quặc mỗi khi ở gần nhau. Cũng là em và tôi đột nhiên lại trở nên ngọt ngào giống như lúc này.Trong lòng tôi như cây diêm cuối cùng trong trời đông giá rét tuyết trắng phủ kín. Ngọn lửa mong manh nhảy múa, ánh sáng dù nhỏ bé nhưng cũng lấp đầy sự trống trải tận đáy lòng.

-----
3:30 AM rồi và mình nghĩ là mình phải đi ngủ liền đây huhu,các cậu đọc xong hãy để lại cmt nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro