Iloveyousobad (ii)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Seulgi nhiều lúc muốn ở một mình. 

Cậu sẽ một mình book taxi đến một quán cà phê hay mở những bản nhạc buồn, gọi nước uống và bấm điện thoại, hoặc một mình đi xem phim, hoặc một mình đi tới các phòng triễn lãm nghệ thuật. 

Hôm nay cậu ở nhà, nhưng tự nhốt mình trong căn phòng chật hẹp. Cậu là người thích sưu tầm băng nhạc, cậu đeo headphone nghe nhạc trong chiếc Walkman ưa thích của mình. 

Gần đây cậu cảm thấy cơ thể mệt mỏi rã rời, nhưng thần trí lại cực kì tỉnh táo. Cậu khó ngủ, ăn uống cũng cực kì thất thường, có ngày chỉ ăn một bữa nên người cậu gầy trơ. Thỉnh thoảng nghe tới một bài hát đau thương, nước mắt cậu tự động chảy xuống. Cậu không thống khổ hay thút thít, chỉ đờ đẫn để nước mắt chảy xuống rồi đưa tay vuốt chúng đi. Gần đây Kang Seulgi hay thức dậy vào ban đêm, ở trong căn phòng ngột ngạt khiến cậu khó thở nên đứng dậy ra phòng khách đi loanh quanh như người điên. 

Đột nhiên cậu bắt gặp tấm lưng của Bae Joohyun ngoài này, thân thể nàng cứng đờ khi nhận ra có người phát hiện mình ở ngoài này. Kang Seulgi thật sự muốn ôm tấm lưng nhỏ đó vào lòng. Cậu không nói gì, thấy rõ bờ vai người kia run bần bật. Có lẽ nàng cũng sợ Kang Seulgi phát hiện nàng đang khóc. Cậu xoay người trở về phòng, đứng áp lưng lên cửa như muốn ngăn cản bản thân không được chạy ra đó ôm người kia vào lòng. 

Bae Joohyun bật khóc. Nàng cứ khóc mãi, khóc lã cả người. 

Hôm sau Kang Seulgi tỉnh dậy, thấy Bae Joohyun gửi tin nhắn cho mình [Xin lỗi, tất cả đều là lỗi của chị] 

Cậu chần chừ gõ bàn phím [Ừa, không sao đâu]

Sau một lúc lâu, cậu lại xóa tin nhắn đó đi, quyết định không phản hồi lại người kia.


Kang Seulgi rút trong túi một viên kẹo chanh, bóc vỏ rồi ném vào miệng. Cậu ngồi trên sopha trong một quán xăm, lần lượt nhìn căn phòng này. Vì chỗ xăm trước khi đến phải đặt lịch trước, nên lúc này chỉ một mình cậu là khách ở đây. Trong phòng có 2 người, một người cặm cụi chiếc máy xăm rò rè trên giấy, còn một người ngồi trước máy tính lên mạng và để list nhạc underground trên youtube auto chạy. Căn phòng khá đơn giản, tông màu chủ đạo là màu trầm như nâu và xám, trắng và đen. 

Khoảng 15 phút sau thì một người mở cửa bước vào. Kang Seulgi quay lại thì thấy một cô gái nở nụ cười với mình.

"Xin lỗi đã để bạn đợi, bạn đợi mình chút nhé" 

Cô nàng khá gầy, mang sneaker trắng, mặc short jeans và áo thun dài tay màu đen. Tóc cô nhuộm màu nâu sáng móc light vài chỗ, cột lên gọn gàng để lộ một hình xăm nho nhỏ sau gáy, các ngón tay cô cũng đầy những hình xăm nhỏ. Cô nàng dùng son môi tối màu nhưng không makeup quá đậm, nhìn không hầm hố mà lại cực kỳ cá tính.

Cô thế chỗ của người đang ngồi trước máy tính, sau đó xoay ghế lại nhìn Kang Seulgi

"Bạn muốn xăm như thế nào nhỉ?"

Kang Seulgi đứng dậy 

"Tôi muốn xăm chữ "Je suis tres triste" ở hông phải dưới ngực" Kang Seulgi vừa nói vừa xoa xương sườn của mình

Cô nàng thợ xăm kia có vẻ không nghe được câu tiếng Pháp của cậu, liền nhướn mày. Kang Seulgi liền tới trước máy tính gõ chữ, lúc này cô mới gật gù

"À, bạn đợi mình tải vài font chữ về cho bạn chọn nhé"

"Được" 

Đến lúc này Kang Seulgi mới nhìn rõ được gương mặt của đối phương, thứ đầu tiên khiến cậu chú ý chính là sống mũi của cô ta. Nó không hoàn hảo như sóng mũi Bae Joohyun, nhưng cũng thon cao và thẳng như gọt dũa. Cậu không chắc cô ta đi làm mũi hay nhờ công nghệ makeup, nhưng chắc chắn đó là một chiếc mũi đẹp.

Chọn font chữ xong, Kang Seulgi nằm lên bàn xăm. Mặc dù người xăm cho cậu là phụ nữ nhưng khi da thịt bị chạm tới, lại là chỗ nhạy cảm như vậy, đột nhiên một luồng điện từ bàn chân cậu xông thẳng lên não. Cậu gồng cứng đờ người, thấy vậy, người kia bật cười

"Không cần sợ đâu ạ, xăm chỗ này cảm giác hơi châm chích thôi chứ cũng không đau lắm" người kia bình thản xịt thuốc tê lên da cậu, thật ra cậu không sợ đau, chỉ là tự dưng có người chạm tới mình như vậy làm cậu có chút bối rối

"Được"

Cậu nhìn tay người kia tỉ mỉ khắc trổ lên da mình, từ góc độ này cậu có thể nhìn rõ một dòng chữ trên xương quai xanh của người kia. Lúc tập trung thì môi trên của cô nàng hơi vểnh, bỗng nhiên cô bắt chuyện

"Ca sĩ nổi tiếng đi xăm có cần hỏi ý kiến của công ty quản lý không?"

Kang Seulgi ngẩn người "Cô biết tôi sao?"

Người kia mỉm cười "Kang Seulgi cực kỳ nổi tiếng mà" 

Bỗng nhiên Kang Seulgi cảm thấy vui vẻ, bỗng nhiên cậu nhớ ra mình không còn là người chập chững bước vào nghề như ngày nào.

"Tôi có hỏi qua, nhưng họ vốn cũng thoải mái với vấn đề này."

"Ừm, tốt nhỉ? Bạn là người nổi tiếng mà lại không hề kiêu kỳ chút nào, lúc nãy tôi có việc đột xuất đến trễ bạn cũng không phàn nàn. Người bình thường cũng khó được như vậy, bạn thật sự rất tốt bụng đấy" 

Lần đầu tiên cô nàng cười tươi, trông có vẻ trẻ trung hơn ấn tượng ban đầu.

"Bạn bằng tuổi tôi sao?" Kang Seulgi hỏi

"Không, tôi lớn hơn bạn 2 tuổi" 

"Ồ" 

"Nhưng vì tiếp xúc với nhiều khách nên tôi gọi chung là bạn cũng quen rồi. Seulgi không phiền chứ?"

"Ah " Cậu cười cười "Em không phiền đâu."

"Mà chị tên gì vậy?"

Người kia xịt một lớp bông lên hình xăm, sau đó lấy khăn lau nhẹ đi. Trên da thịt hoàn hảo không chút khuyết điểm của Kang Seulgi lúc này đã xuất hiện một dòng chữ mảnh. Người kia mỉm cười hài lòng nhìn thành quả của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn Kang Seulgi trả lời:

"Tôi tên Lee Sunmi. Của bạn xong rồi đấy"

Kang Seulgi về nhà lúc 7g30 tối. Vừa mở cửa ra thì mùi thức ăn thơm nức đã xộc ngay lên mũi. Cậu đóng cửa, vừa cởi giày cất lên tủ thì đằng sau có tiếng gọi tới

"Về rồi đấy à? Chị vừa nấu cơm xong, vào ăn luôn nha" Bae Joohyun cởi tạp dề treo lên móc, nàng tươi tắn chạy tới chỗ Kang Seulgi nắm lấy tay cậu

Kang Seulgi không phản ứng lại với người kia, để nàng dắt tay vào trong bếp.

"Hôm nay chị làm canh bò hầm đấy, ăn liền cho nóng nha"

"Chị ăn đi, em không ăn đâu"

Biểu cảm trên Joohyun không tốt lắm, một phần vì thái độ thờ ơ của Kang Seulgi

"Em không muốn ăn đồ chị nấu à?"

"Không phải" Kang Seulgi lập tức thanh minh "Vì em không ăn được"

"Tại sao? Bình thường em rất thích ăn bò mà" Bae Joohyun hỏi sâu

"Em mới đi xăm về." 

Bae Joohyun ngẩn người một lát, sau đó dịu giọng nói 

"Được rồi. Xăm chắc cũng giống như bấm khuyên tai, phải kiêng thịt bò, thịt gà, nếp, bia các thứ đúng không? Vậy nướng thịt ba chỉ cho em ăn nha"

Kang Seulgi mệt mỏi lắc đầu "Thôi, chị nấu xong rồi mà, chi cho mất công. Em cũng không muốn ăn."

Trên mặt Bae Joohyun xuất hiện biểu cảm bị tổn thương, nàng cắn môi suy nghĩ, nói

"Vẫn giận chị sao?"

Kang Seulgi không trả lời, gương mặt không biến sắc rõ ràng. Trong một giây, mắt cậu khẽ rung rung, môi cậu cũng vậy. Cậu không biết khi đối diện với người này phải làm thế nào cho đúng. Phải tỏ ra cười cười vui vẻ như bình thường hay là lạnh nhạt, phải cho nàng biết được nỗi đau trong lòng cậu hay là một mình chôn vùi nó sâu trong tim. 

Đột nhiên Bae Joohyun nắm lấy một bàn tay Kang Seulgi, đôi mắt nàng long lanh hướng đến mắt cậu, thành khẩn nói:

"Chị thật sự xin lỗi"

Nàng rụt rè, lo sợ, ngoan ngoãn và xinh đẹp như con mèo nhỏ. Kang Seulgi nín thở nhìn nàng, rồi Bae Joohyun ôm chặt lấy cậu. Nàng áp má lên ngực cậu, nghe rõ âm thanh của thứ đang loạn nhịp trong ngực cậu. Cậu biết rõ, ngay từ lần đầu tiên gặp nàng, thứ này đã không còn là của cậu nữa.

Mấy tháng sau đó, Kang Seulgi ôm Bae Joohyun ngủ trong căn phòng chật chột của mình. Trên chiếc giường nhỏ, thân thể hai người dính chặt lấy nhau, Seulgi chân gác ngang người Bae Joohyun, vùi đầu vào chiếc cổ mảnh dẻ của nàng. Tinh chất nước hoa nàng sử dụng vẫn còn đọng lại trên đó, tỏa ra mùi hương thoang thoảng dễ chịu làm cậu thoải mái vô cùng. 

Hai người họ trở về như trước kia, trở lại thành những con người không cần một mối quan hệ rõ ràng nhưng luôn chầu chực được người kia thương. Hai người nằm dưới ánh đèn vàng yếu ớt, nghe một bản nhạc buồn phát ra từ chiếc Walkman của Kang Seulgi. Cậu buồn, nàng cũng buồn. Nỗi buồn sâu thẳm ẩn sau gương mặt hờ hững, thờ ơ.

Kang Seulgi nằm một lúc thì thiếp trên đầu Bae JooHyun, một tay kê cổ một tay ôm ngang ngực nàng. Bae Joohyun bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, định chợp mắt một lúc thì điện thoại Kang Seulgi để ở đầu giường rung lên. Nàng bâng quơ cầm lên xem một chút, liền thấy tin nhắn từ người được đặt tên "Bạn xăm trổ". 

Người này là ai? Có phải là người dẫn Kang Seulgi đi xăm hay không? Trong đầu xuất hiện nhiều câu hỏi. Bình thường Kang Seulgi suy nghĩ rất kĩ về một vấn đề gì đó, huống hồ hình xăm lại không thể xóa khỏi cơ thể cậu. Điều này làm nàng càng tò mò, có phải mấy tháng trước cậu bị người ta dụ dỗ lừa gạt hay không? Hoặc người này có ý nghĩa rất đặc biệt nên cậu mới quyết định đi xăm với cô ta như vậy.

Nàng mở khóa màn hình điện thoại để đọc tin nhắn. Người đó vừa rủ Kang Seulgi ra ngoài uống nước, Bae Joohyun kéo lên trên thì phát hiện đây là phụ nữ, có gương mặt rất cá tính. Cô ta hay chụp hình xăm gửi qua cho Kang Seulgi, còn đùa giỡn "Muốn thử không?"

Hàng lông mày của Bae Joohyun càng lúc càng nhíu chặt lại, có vẻ người này và Kang Seulgi nói chuyện rất hợp. Mặc dù nội dung của các cuộc trò chuyện hoàn toàn trong sáng, và người kết thúc câu chuyện luôn là Kang Seulgi, nhưng trong lòng nàng vẫn nổi lên một nỗi bất an. Người này có ý gì với cậu chứ.

Bae Joohyun không trả lời tin nhắn kia, chỉ khó chịu thở hắt ra một cái rồi tắt màn hình điện thoại để lại chỗ cũ. Nàng quay đầu nhìn người đang say ngủ. Gương mặt cậu khi ngủ không hề có chút buồn bã, ngược lại còn cực kì ngây thơ. Người khác hay nhận xét Kang Seulgi là người vô tư, tuy nhiên nàng biết cậu cực kì nhạy cảm. Cậu dễ khóc khi bị xúc động, nhưng lại không bao giờ thể hiện nỗi đau ra ngoài. Nàng cảm giác bên trong cậu là một tâm hồn rạn vỡ, và một mình cậu sẽ tự hàn gắn những vết nứt đó chứ không muốn làm tổn thương người khác. Điều này khiến nàng chìm sâu vào cậu ngày càng nhiều hơn, nhiều hơn.

Bae Joohyun xoay người về phía Seulgi, vùi mặt vào cổ cậu, choàng tay ôm chặt lấy cậu rồi rải những nụ hôn lên xương quai hàm và cần cổ mịn màng của cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro