Iloveyousobad (i)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyun"

Cậu gọi nàng

Bae Joohyun xoay người, nàng nhìn Kang Seulgi đang dựa mình vào cửa lèm bèm.

"Em xỉn hả?"

Mí mắt Kang Seulgi sụp xuống, cậu nhướn mày cười cười "Em hơi thôi"

"Về phòng ngủ đi"

Bae Joohyun nói xong nhưng vẫn đứng chờ Kang Seulgi về phòng. Cậu mơ hồ nhìn nàng. Hôm nay ở nhà nàng mặc quần dài rộng và một cái áo thun, không áo ngực. Kang Seulgi lảo đảo bước đến bên nàng làm nàng nghi hoặc. Cậu cúi xuống hôn lên má nàng, cậu nhớ mùi hương này. Nàng không cần dùng nước hoa nhưng vẫn tỏa ra mùi thơm ngây ngất. Cậu ôm lấy gáy nàng khi nàng cố né tránh. Kang Seulgi tìm đến môi Bae Joohyun thả lên đó nụ hôn sâu. Hơi rượu phả vào làm nàng khó chịu nhăn nhó, cố gắng đẩy con người đang mất kiểm soát kia ra. Kang Seulgi cố chấp không buông, tâm trí cậu lơ lửng bị cuốn vào dục vọng với đối phương. Tay còn lại sờ tới một bên ngực của Joohyun, cách một lớp vải mỏng nhưng cậu vẫn say mê se lấy đỉnh ngực của nàng làm đối phương bật ra tiếng rên rỉ. Bae Joohyun vẻ ngoài kiên quyết nhưng lại cực kì mềm mỏng, đôi mắt nàng lạnh lùng nhưng mang sức hút mãnh liệt. Kang Seulgi nhanh như cắt luồn tay vào áo Bae Joohyun, môi cậu lướt xuống chìm sâu vào hõm cổ và tóc nàng.

"Đủ rồi đó" nàng lạnh lùng lên tiếng "Hôm nay chị không có hứng" nói rồi gỡ tay Kang Seulgi ra khỏi người mình.

"Vậy em nói em đang có hứng thì sao?" Kang Seulgi nửa tỉnh nửa mơ liếm môi, ngước đôi mắt buồn bã nhìn nàng

"Đó là chuyện của em" Bae Joohyun nói rồi khoanh tay trước ngực không nhìn đến cậu

Cả hai không nói gì, Kang Seulgi ngớ ngẩn nhìn Bae Joohyun thật lâu, sau đó cay đắng nói một câu rồi xoay lưng bỏ đi

"Được, em không có quyền đòi hỏi chị, chị cũng vậy"





Vài hôm sau, một buổi tối Kang Seulgi thay đồ đi ra ngoài, vừa mở cửa phòng thì thấy Bae Joohyun đang nằm dài trên sopha bấm điện thoại. Nàng có vẻ không quan tâm tới sự xuất hiện của cậu, lúc cậu đi vô bếp rót nước nàng cũng không nhìn sang. Đến khi thông báo tin nhắn từ điện thoại Kang Seulgi vang lên, nàng mới quay sang nhìn cậu. Thấy cậu đang chuẩn bị ra ngoài, nàng nhàn nhạt mở miệng

"10 giời đêm rồi em còn đi đâu sao?"

"Em đi ra ngoài chút" Cậu không nhìn nàng, vừa trả lời tin nhắn vừa đáp

"Mấy giờ em về?"

Nghe được câu này khóe môi Kang Seulgi nhếch nhẹ, lúc này mới nhìn nàng nói

"Đó là chuyện của em"

Bae Joohyun cảm thấy thật tồi tệ.

Cậu và nàng thật sự chưa bao giờ nói chuyện nghiêm túc vấn đề giữa hai người. Bình thường, cậu sẽ đến hôn nàng, chạm vào nàng và sau đó cư xử như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Kang Seulgi có thể là một đứa trẻ nghịch ngợm đáng yêu, hay một người tử tế điềm đạm đôi khi mang lại cảm giác tệ bạc. Những thứ này vừa vặn với Kang Seulgi và nàng thấy cậu hấp dẫn bởi điều đó. Nàng thích cậu ở nhiều điểm. Nàng thích khuôn mặt của Kang Seulgi. Nàng thích mái tóc và hương thơm của Kang Seulgi. Nàng thích gu thời trang của Kang Seulgi. Nàng thích khuyên tai của Kang Seulgi. Nàng thích cơ bụng của Kang Seulgi. Nàng thích bàn tay của Kang Seulgi. Nàng thích đụng chạm của Kang Seulgi. Nàng thích Kang Seulgi hôn nàng, thích Kang Seulgi ôm nàng, thích Kang Seulgi nâng niu trân trọng nàng. Nàng thích Kang Seulgi. Nàng thích Kang Seulgi vô cùng.

Nhưng Bae Joohyun là người kiệm lời, ngạo mạn và ích kỷ. Nàng cư xử giống như nàng làm chủ cậu, nàng muốn cậu chủ động, muốn cậu theo ý mình. Nàng cự tuyệt cậu, nhưng lại không muốn mất cậu.

Ngay lúc này đây, nàng nằm trên chiếc giường trong căn phòng chật hẹp của cậu. Nàng biết rõ những đồ vật trong phòng cậu như thể đây cũng là phòng của nàng. Nàng bật chiếc Walkman cũ kĩ mà Kang Seulgi ưa thích, nằm trên giường cậu lắng nghe những bài hát cậu sưu tầm. Bae Joohyun vùi mình sâu vào chăn của Kang Seulgi và để mùi hương của cậu lấp đầy mình.

Nàng nằm đó, tự hỏi bao giờ Kang Seulgi sẽ trở về. Rồi nàng dần thiếp đi, âm thanh của bài hát biến mất trong đầu, chỉ còn mùi nước hoa của Kang Seulgi ôm lấy nàng.

Khi Bae Joohyun tỉnh dậy, Kang Seulgi vừa tắm xong. Mái tóc còn ướt, cậu mặc đồ ngủ ngồi ở mép giường. Kang Seulgi không bật đèn, chỉ im lặng ngồi bấm điện thoại ở mức ánh sáng thấp nhất. Nàng nhận ra cậu thật gầy, ánh sáng màn hình điện thoại yếu ớt hắt lên góc nghiêng của cậu. Đẹp đẽ mà buồn bã biết bao. Cậu không hề phát ra bất kì tiếng động nào, giống như không muốn phá hủy giấc ngủ của nàng.

Bae Joohyun trở mình ngồi dậy ôm lấy lưng cậu, lưng áo cậu còn ẩm vì tóc ướt, lãnh lẽo, gầy gò. Cậu tắt màn hình điện thoại nên khung cảnh bỗng trở nên tối om. Bae Joohyun gát gao ôm lấy cậu, tự nhủ mình không thể đánh mất người này.

Kang Seulgi yếu ớt chống tay lên giường, cảm giác như một kẻ lạc lối trong một thành phố xa lạ, chơi vơi và mềm yếu, mọi đau đớn đều được nén trong đồng tử màu nâu đờ đẫn.

Cậu nhủ thầm với lòng mình.

Bae Joohyun xấu xa và tàn nhẫn.

Luôn là cái vẻ ấy. Cái vẻ tội nghiệp ép cậu thỏa hiệp rồi lại coi thường đá cậu sang một bên. Cảm xúc của cậu bị chơi đùa tới đáng thương, cậu cảm giác mình không hơn không kém gì là một vật được đem ra trao đổi. Cậu cần tình yêu, còn nàng chỉ cần sự thỏa mãn. Kang Seulgi muốn mọi thứ trở nên tốt đẹp thì Bae Joohyun không hề hấn gì đập nát chúng.

Bae Joohyun âu yếm rải những nụ hôn lên cổ Kang Seulgi, dịu dàng và đau đớn. Kang Seulgi khó chịu xoay đầu nhìn nàng, nàng luôn là người quyết định trong mối quan hệ này. Cậu không muốn điều đó tiếp tục nữa, cậu giữ chặt hai cánh tay nàng cáu gắt

"Chị làm gì vậy hả?"

Bên ngoài có ánh sáng hắt vào, có lẽ trời đã sáng rồi. Lúc này Bae Joohyun mới nhìn rõ ánh mắt chằng chịt tơ máu của Kang Seulgi, khuôn mặt cậu hoàn toàn tức giận.

Bae Joohyun chỉ chớp mắt nhìn Kang Seulgi, đôi mắt ấy vẫn luôn lạnh và tối, như hố đen hút lấy Kang Seulgi và không cho cậu lối thoát. Bae Joohyun chạm lên bàn tay đang siết cánh tay mình đau nhức, điều đó lập tức khiến cậu xao động. Môi cậu run rẩy, tâm hồn đang gào thét bỗng nhiên yên tĩnh lạ thường. Bae Joohyun đưa tay áp lên má cậu, ngón trỏ nàng vuốt ve đầu mũi và gò má cậu. Đến khi nhận ra lực trên cánh tay mình yếu dần, nàng nhẹ nhõm thở ra một cái.

"Xin lỗi..." giọng nói nàng rời rạc và mỏng manh.

Kang Seulgi nhếch miệng cười

"Dễ dàng quá ha"

"...Chị cũng không biết làm sao nữa"

Mỗi lần như vậy, Kang Seulgi sẽ vì nàng mà thỏa hiệp. Tên ngốc nhà cậu sẽ vì Bae Joohyun đẹp đẽ mà tha thứ cho mọi sai lầm của nàng, sẽ lại ôm nàng trong vòng tay và hôn nàng thật sâu.

Nhưng lần này

"Vậy thì chị đừng tìm đến em nữa"

Bàn tay cậu buông lõng, bỏ lại nàng trong căn phòng chật hẹp. Nàng cảm thấy khó thở và trái tim trong lồng ngực quặn lên từng cơn, siết chặt nàng tới mức nước mắt bất giác rớt xuống gương mặt thẫn thờ. Có lẽ nàng đã hiểu được cảm giác của cậu mỗi khi nàng hành xử như kẻ điên và bỏ mặc cậu. Đột nhiên, nàng cảm thấy mất mát và đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro