02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Seulgi chạy nhanh ra của nhìn trước ngó sau, chắc anh ta vẫn chưa đi quá xa đâu nhỉ? Dù gì cũng phải cảm ơn người ta chứ. Người tốt đáng được nhận những lời cảm ơn. Nhưng nhìn mãi mà chẳng thấy cậu ấy đâu. Kang Seulgi lại lững thững mà bước đi trên đường. Trời Seoul đêm nay đầy sao, đẹp quá đi mất. Kang Seulgi nghĩ một hồi lại quyết định ngồi lại công viên gần kí túc xá. Kiểu như, vừa ăn xong mà bây giờ về nhà ngủ thì béo mất, mà cô cũng không buồn ngủ, thì chẳng nên ở đây ngồi ngắm sao sao? Đẹp như vậy mà. Về đến đây rồi thì an toàn quá rồi, an ninh tốt, Kang Seulgi không sợ bị kẻ xấu đâu. Ngồi trên ghế đá vừa ngắm sao vừa ăn bánh, nghĩ thật chill. Đang ngồi nhẩm hát mấy bài sắp tới của mình, Kang Seulgi thấy một bóng dáng cao lớn nào đó đang bước tới gần. Tự nhiên, cô cảm thấy sợ. Dù biết an ninh quanh kí túc xá tốt, nhưng mà biết đâu được, tên nào đó lẻn vào đây. Cô lấy vội cái mũ lưỡi trai bên cạnh đội vào, kéo khẩu trang lại che kín cả khuôn mặt mà ngồi bất động. Làm ơn làm ơn là người tốt là người tốt. Miệng Seulgi cứ lẩm nhẩm mà nói, tay run đến siết hết vào nhau. Bóng dáng kia càng tới gần, tới gần hơn nữa
Kang Seulgi mở ti hí mắt ra xem. Ơ kìa! Kia chẳng phải thiên thần vừa gặp sao. Bóng dáng đó đi tới cái thùng rác cách ghế đá Kang Seulgi đang ngồi vài mét để vứt cái chai nước vừa rồi
- Thiên thần thiên thần - Kang Seulgi hét lên vẫy tay với anh chàng kia
Anh chàng kia hơi bất ngờ, này, ở đây chắc ngoài cô và anh thì còn có ai nữa? Hay là, cô gái này bị ảo, hay là cô gái này nhìn thấy ma, hay là, .....Hàng loạt mấy cái suy nghĩ xuất hiện trong đầu anh chàng kia. Anh chàng đó nhìn Kang Seulgi rồi lại quay đầu ra sau xem có ai sau mình không
Kang Seulgi nhìn thế mà không nhịn được cười, nói với anh
- Là anh đó, thiên thần
Nói rồi kang seulgi cầm lấy cái bánh ăn dở và chai nước chạy lại phía anh
- Cảm ơn anh vì đã trả tiền giúp tôi nhé. Tôi không biết phải làm gì để cảm ơn anh hết
Chàng trai kia cũng dần hiểu cái tên thiên thần kia cô gọi anh là do anh vừa giúp cô trả tiền, chứ không phải cô gái này bị ảo, hay ma quỷ gì ở đây hết. Thực ra, chỉ là mấy nghìn won thôi mà, anh có thể trả được. Với lại, nhìn thấy cô cứ loay hoay trông đến là thương.
- Không có gì đâu. Chuyện nên làm mà. Cô không cần phải làm gì đâu. Tôi nhận lời cảm ơn của cô rồi - chàng trai kia nhẹ nhàng đáp
Này? Có phải giọng nói này rất quen không vậy trời? Thêm nữa là anh chàng này cũng ăn mặc kín mít, trời tối mà vẫn đội mũ lưỡi trai che hết cả mắt rồi? Này? Có phải cũng là idol không vậy?
Thấy cô cứ nhìn anh rồi im lặng suy nghĩ gì đó, anh sợ cô phát hiện ra gì, anh cũng định đi trước rồi mà thấy cô thân gái một mình buổi đêm thế này, cũng không nên vô tâm quá
- Mà tối rồi, sao cô còn lang thang ngoài đường?Con gái ra ngoài vào ban đêm rất nguy hiểm đấy?
- À, do tôi có chút việc nên về muộn thôi, mà đói quá nên lại vào cửa hàng tiện lợi thì gặp anh, trên đường về thấy bầu trời đầy sao không kìm lòng mà ở lại ngắm thêm một chút lại cũng gặp anh - Seulgi kể một tràng dài hai mắt nhắm tít lại gần như ngửa cô nhìn anh chàng kia. Ai bảo, anh chàng kia hơn cô cả một cái đầu
- ra vậy, muộn rồi, cô cũng nên về sớm đi. Nhà cô ở đâu, để tôi đưa cô về. May cho cô hôm nay gặp tôi chứ gặp người xấu thì không chắc đâu - tên kia còn cố trêu cô được
- không sao đâu, nhà tôi gần đây thôi, tôi tự đi về được
- Vậy cô về cẩn thận nhé, tôi cũng không lo lắm vì nghe nói an ninh ở đây rất tốt
- sao lại nghe nói, anh không phải ở đây à? - cô lúc này hơi sợ, này đúng có phải người xấu lẻn vào đây không đấy? Hay là sasaengfan?
- Không, nhà tôi ở khu bên cạnh, tôi có người bạn ở gần đây thôi, cô đừng hiểu nhầm
Ủa? Khu này với khu bên cạnh? Chẳng phải toàn là nhà và kí túc xá dành cho idol sao?
Thấy cô gái này im lặng, chàng trai kia thấy mình hơi lộ quá, liền kiếm cớ đi về
- cô nên về sớm đi, muộn rồi, về cẩn thận nhé
Đang định quay lưng rời đi thì Kang Seulgi nhanh chóng cất tiếng
- Này thiên thần, anh là idol đúng không?
Chàng trai kia khựng lại một nhịp. Chết rồi chết rồi, trúng tim đen rồi đúng không?
Chàng trai kia quay lại gãi đầu như định chối gì đó
- Anh không cần phải chối đâu, không sao, xin chào tôi là Red Velvet Kang Seulgi ạ? Anh là?
Chàng trai kia có chút bất ngờ, lúc này mới cất tiếng
- Chào noona, em là BTS Jimin ạ
- Aaaa thì ra là tiền bối. Thảm nào tôi nghe thấy giọng nói rất quen, nhưng không dám hỏi. Lại phải cảm ơn tiền bối chuyện lúc nãy nha, không có tiền bối chắc tôi chết đói mất - Kang Seulgi đã cảm kích một phần, nay biết người đó là ai, người mà mọi người luôn khen là tốt bụng khiến Kang Seulgi càng cảm kích 10 phần
- Sao lại chết đói, từ tối chị chưa ăn gì sao?
- Chưa, tôi tập nhảy từ chiều đến quên cả thời gian,vừa về đó thôi
- À em có nghe tin chị sắp debut solo, chúc mừng chị nhaaa - Park Jimin vỗ tay chúc mừng rồi giơ ngón cái lên khen chị làm tốt lắm
- tôi cũng nghe nói tiền bối sắp solo, tôi mong đợi lắm đó
Trời ơi, một câu tiền bối 2 câu tiền bối, người ta cũng biết ngượng mà
- Chị không cần phải gọi em là tiền bối đâu. 2 nhóm chúng ta cũng rất thân thiết mà. Chị gọi em là tiền bối em ngại lắm. Chị gọi tên em là được rồi
- Vậy có được không? - Kang Seulgi hơi e dè hỏi lại
- tất nhiên là được rồi
- thôi tạm biệt Jimin ssi tôi về trước đây, cậu về cẩn thận nhé
- chị về cẩn thận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro