01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11:09 PM

Bạn có 3 tin nhắn mới từ todayis_wendy
Khác

todayis_wendy: NÀY KANGGG SEULGIII
todayis_wendy: BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI KHÔNG MÀ CHƯA VỀ
todayis_wendy: vẫn ở phòng tập à?

Nhìn lên đồng hồ đã là hơn 11h. Tập luyện cho vũ đạo mới khiến cô quên mất luôn cả thời gian. Cô không nghĩ là đã ở phòng tập lâu đến như thế. Thế mà cứ tưởng mới ở đây được vài tiếng thôi chứ. Nếu không tập đến khát khô cả cổ mà chạy ra uống nước, tiện cầm điện thoại lên khi vừa nãy nghe thấy thông báo thì chắc Kang Seulgi sẽ tiếp tục tập nhảy cho đến sáng mất. Đối với cô, lần solo lần này giống như là hi vọng. Một hi vọng nào đó mà cô đã chờ từ rất lâu. Cô không tham vọng quá mức, nhưng cô muốn dành hết tất cả tài năng của mình vào lần này. Giống như là một ván đánh cược vậy. Cô luôn mong nó thắng. Nó như là một lời chứng minh cho những cố gắng của cô sau từng đấy năm thực tập sinh đợi chờ để được ra mắt, lại được may mắn debut solo nữa. Cô muốn khẳng định cô xứng đáng. Nên là ngày nào, Kang Seulgi hết đi thu âm lại đi tập nhảy đến tối muộn mới về. Nhưng lần này vì quên mất thời gian mà đến bây giờ Son Seungwan vẫn chưa thấy bạn đâu. Biết Kang Seulgi lại tham tập quá đà quên mất thời gian nên phải nhắn tin liền cho Seulgi.

hi_sseulgi: rồi rồi, tớ biết rồi, tớ chuẩn bị về đây

todayis_wendy: ăn gì chưa?

hi_sseulgi: tất nhiên là chưa rồi
hi_sseulgi: tớ tập nhảy từ chiều đến giờ quên luôn thời gian
hi_sseulgi: giờ bụng đang đói meo đây
hi_sseulgi: chắc trên đường về tiện ghé vào cửa hàng tiện lợi mua gì đó ăn tạm vậy

todayis_wendy: ừ kể cả sắp debut rồi cũng nhớ ăn đấy
todayis_wendy: trời tối đi đường cẩn thận
todayis_wendy: tớ cả chị Joohyun đợi cửa cậu

hi_sseulgi: tớ biết rồi
hi_sseulgi: trời đất, điện thoại còn 4% mà quên không sạc mất 🥲
hi_sseulgi: muộn rồi cậu cả chị đi ngủ trước đi
hi_sseulgi: tớ sẽ trở về an toàn để nghe chị Joohyun mắng :))

todayis_wendy: nhanh về đi nhé
(hi_sseulgi đã thích tin nhắn của todayis_wendy)

cất điện thoại vào trong túi áo khoác, vội thu dọn đồ đạc vào túi, Seulgi tắt điện đóng cửa phòng tập về nhà

Mùa thu Seoul trời mát mẻ, ngoài đường yên tĩnh đến lạ. Phải rồi, giờ đã gần 12h đêm, mọi người đi ngủ hết rồi, chẳng ai còn lang thang ngoài đường như cô nữa. Đói bụng, Kang Seulgi vào tạm cửa hàng tiện lợi trên đường mà mua gì đó ăn

- Của mình hết bao nhiêu tiền ạ - Kang Seulgi vừa nói vừa kéo mũ lưỡi chai xuống cho che gần hết khuôn mặt. Nhìn cô làm thế mới đáng nghi ý, chứ trời tối ai lại đội mũ bao giờ? Cô chỉ mua 1 chai nước và một cái bánh nhỏ ăn tạm thôi

- Của bạn hết 2.500 won ạ? - bạn nữ thu ngân đáp

Kang Seulgi nhanh chóng mở cái túi to đùng của mình tìm tiền. Nhưng mà trong cái túi to đùng đó ngoài mấy đồ dùng cô hay mang, rồi chai nước uống lúc tập thì? Không thấy ví tiền đâu?
Tại sao đang lúc đói lại gặp tình cảnh này chứ
Nếu không có ví đồng nghĩa là tiền hay thẻ của cô đều không có. Chẳng nhẽ bây giờ lại ra trả lại

- Mình có thể thanh toán quét mã hoặc chuyển khoản được không ạ?

- dạ được chứ ạ

Kang Seulgi nghĩ công nghệ bây giờ thật tuyệt vời, cảm ơn cuộc đời đã nghĩ ra chuyển khoản hoặc quét mã để cô không gặp phải những tình huống éo le của người não cá vàng như cô

Nhưng vừa lôi điện thoại ra, bật mãi không lên. Kang Seulgi quên mất là vừa nãy chỉ còn 4%. Đã thế vừa rồi trên đường thời tiết mát quá, bầu trời đầy sao cũng đẹp quá không kìm lòng được mà mang điện thoại ra chụp. Mới có nháy được 20 tấm thì điện thoại còn 1%. Đáng ghét
Bạn thu ngân thấy Kang Seulgi cứ loay hoay với cái điện thoại mãi làm Kang Seulgi ngại quá, chẳng nhẽ mình lại hèn đến vậy mà trả lại sao. Nhưng mà giờ đói quá, cái chân không muốn nhấc lên nữa để có thể lết về kí túc xá mất rồi

- Bạn ơi, bạn có sạc iphone không, mình sạc một lát thôi rồi mình thanh toán ngay, điện thoại mình sập nguồn mất rồi - Kang Seulgi nói với cái giọng không còn hơi nào, không biết do ngại hay do đói quá rồi. Hoặc là do cả hai

Bạn thu ngân cũng vui vẻ mà bảo Kang Seulgi đợi một lát để thanh toán cho người phía sau trước rồi sẽ chạy lấy sạc đưa cho cô.
Vì thấy anh chàng đằng sau phải đợi lâu lắm rồi, từ lúc cô bắt đầu lúc tìm ví tiền cơ, Kang Seulgi bẽn lẽn mà đứng sang một bên nhường cho anh chàng kia đứng lên thanh toán. Ngại quá đi mất, cậu ấy chỉ mua có một chai nước thanh toán 3s là xong nhưng vì đứng đợi cô mà bây giờ mới được thanh toán

- của bạn hết 1000 won ạ

Thế mà anh chàng kia đưa tờ 10.000 won lại còn bảo
"Mình thanh toán luôn cho bạn này, không cần trả lại đâu. Mình cảm ơn"
Nói xong anh ta cầm chai nước mà quay lưng đi ra cửa bỏ lại 2 đứa con gái chúng tôi đứng ngơ ngác? Khi tiếng cửa kêu lên thì chúng tôi mới hiểu chuyện gì đang xảy ra
Kìa, người vừa rồi có phải là thiên thần không ạ? Dù thiên thần có mặc kín từ đầu đến chân bằng một màu đen sì thì vẫn là thiên thần thôi.
Bạn nữ thu ngân thanh toán cho Kang Seulgi xong chưa kịp lấy tiền thừa để trả lại thì Kang Seulgi đã vội chạy theo tìm thiên thần kia, vừa chạy, miệng vừa bảo với bạn thu ngân "mình cảm ơn và cũng xin lỗi vì làm phiền bạn nha"
Bạn thu ngân cười trừ, gì chứ, chuyện này có giống ngôn tình quá không nhỉ.
Nhưng nhìn hai người trời tối này mà mặc kín mít thế, có phải bị sao không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro