Enlightened - Giác ngộ - Final

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi chưa từng có được những gì mình muốn, chưa từng.

Sooyoung lấy đi ngai vàng của cô, Joohyun lấy đi người mẹ ruột của cô, và Yerim lấy đi con thú cưng yêu thích của cô.

Giống như thể cô chỉ được coi là một người lạc loài trong chính nơi ở của mình.

Thậm chí khi cô chỉ là một công chúa nhỏ, cha cô chưa từng để mắt đến cô khi tìm người thừa kế. Người được chọn sẽ là Sooyoung hoặc Joohyun, ai cũng biết điều đó.

Seulgi đã sống gắn liền với việc này.

Cô tự xây một lớp băng trong tim mình và tự tạo cho mình hình ảnh một công chúa lạnh lùng. Những người hầu không dám nhìn thẳng vào mắt cô và ít ai nhận được sự tha thứ khi làm việc đó. Cả Yerim cũng hay gọi cô là một khối băng.

Với Seulgi, thế giới chỉ là một cục đất trắng đen không giá trị mà cô đang mắc kẹt trong nó.

Tuy nhiên, Seungwan lại mang màu sắc đến.

Đó là một nô tì hậu đậu từng đâm sầm vào Seulgi khi trên tay đang cầm một tách trà. Nàng biết Seulgi là một người như thế nào nên lập tức cúi đầu thật thấp để xin lỗi.

Cô công chúa tức giận. Cô chỉ mới nhận  bộ hanbok này hai ngày trước, và giờ thì nó bị vấy bẩn bởi một nô tì không cẩn thận.

"Ngươi muốn bị bay đầu không?" Cô chế nhạo.

Nàng nữ tì, trong phút chốc đã quên tránh đi ánh mắt của Seulgi, nhìn lên và lắc đầu.

Khi ánh mắt cả hai chạm nhau, cô công chúa lạnh lùng khi bỗng cảm thấy như ruột vừa bị đấm vào. Tim cô đập mạnh và (cảm giác mà cô cho là nhẹ nhàng) khiến đầu ốc cô bay bổng. Nói tóm lại, nàng nữ tì này đã khiến cho Seulgi thổn thức.

Nhận ra lỗi lầm của mình, cô nô tì lập tứ cúi đầu một lần nữa. Trước sự bất ngờ của nàng, cô công chúa đã từ từ quỳ xuống và đỡ nàng dậy, cho phép nàng nhìn vào cô.

"Tên." Tông giọng không cảm xúc của cô làm nàng bối rối.

Cố lảng tránh đi ánh nhìn của Seulgi, nàng trả lời, "S-Seungwan, thưa công chúa."

Nhận ra Seungwan không biết mình, cô công chúa kiềm nén nụ cười. Cô nô tì này làm cô nhớ đến một con hamster nhỏ xíu, dễ thương. Không thể không nghĩ tới khi nàng đang trông rất sợ hãi (điều này khiến Seulgi có một chút hồi hộp).

"Ngươi phục vụ cho ai?" Cô hỏi.

Seungwan cuối cùng cũng chịu nhìn cô và trả lời, "Joohyun, thưa công chúa."

"Ta hiểu rồi." Seulgi đứng lên và nhìn vào nàng, "Vì ngươi đã phá hỏng bộ hanbok của ta, ngươi phải dùng thân của mình để chuộc lỗi. Từ giờ trở đi, ngươi là người của ta, không phải của Joohyun nữa."

Không nhìn lại Seungwan lấy một lần (nàng vẫn còn đang quỳ), Seulgi rời đi và không giải thích gì thêm, để lại cô gái tội ngiệp ngồi thẫn thờ ở giữa hành lang, miệng há hốc vì sốc.

                 *       *       *

Seulgi bắt đầu cảm thấy quen dần với cuộc sống bên cạnh Seungwan, và nó làm cô sợ.

Ngay từ đâu cô chỉ ép cô nô tì phục vụ cho mình để thỏa mãn bản thân, nhưng vì nàng quá hậu đậu và khôi hài, dần dần theo năm tháng, cô công chúa lạnh lùng cũng trở nên lệ thuộc vào nàng.

Những 'bà tám' trong cung điện cũng bắt đầu lộng hành, và điều đó khiến Seulgi rất phiền.

"Tôi thật không tin người tốt bụng như Seungwan lại bỏ Joohyun đi vì Seulgi." Một nô tì thì thầm.

"Chắc chỉ là do thương hại thôi." Người kia trả lời.

Điều đó khiến Seulgi rất phiền. Không phải vì nó làm mất đi danh dự của cô, mà là vì nó đang vấy bẩn uy tín của Seungwan. Seungwan ngọt ngào đáng yêu.

Seulgi tự khinh miệt bản thân khi đi lo cho nàng nữ tì nhỏ, nhưng cô quá nghiện Seungwan. Nàng là nô tì duy nhất Seulgi từng dành sự quan tâm dài hơn 1 inch tới, và một ngày không có nàng khiến cô công chúa lạnh lùng cũng cảm thấy chán nản.

"Hoàng hậu. Thần trân trọng khuyên Người rằng Người nên kìm hãm những tin đồn trong cung điện ra ngoài. Nó có thể làm mất phẩm giá của nhà nước."

Ngày đó cô đã hơi nóng giận và khẩn trương. Đã rất lâu rồi cô mới trình diện với hoàng hậu hiện tại, Sooyoung.

Sooyoung nhếch môi, ả không hề tỏ ra tôn trọng với Seulgi và ả biết cô sẽ lại như thế. Nếu công chúa đã đích thân đến diện kiến ả, ả tin chắc rằng đó sẽ là vì một chuyện phi pháp tầm thường nào đó.

Ả không đùa, ả đã nghe ngóng được chuyện của Seulgi và Seungwan. Ả biết rằng Seulgi chỉ đang cố vì Seungwan, không phải vì phẩm giá của nhà nước.

"Seungwan khá dễ thương đấy, ngươi có nghĩ giống ta không?" Sooyoung liếc nhìn Seulgi để xem phản ứng của cô, nhưng lại không nhận được gì cả.

"Thần đã nói hết những gì thần cần." Seulgi xoay người lại toan rời đi.

"Ta nghĩ ta muốn lấy cô ấy làm vợ."

Sooyoung cười xảo trá khiến Seulgi dừng lại ở cửa. Cô lại gây ra thêm chuyện mới nữa rồi.

Seulgi quay lại và bước thẳng tới Sooyoung. Mắt cô phản chiếu lên sự giận dữ đến nỗi Sooyoung cũng có thể thấy sự tức giận và nguy hiểm đang hình thành trong nó.

Điều này thật khác lạ, ả nghĩ, sẽ là nói dối nếu nói ả không thấy sợ.

"Cả cuộc đời thần, thần chưa từng có được thứ gì là của mình." Giọng Seulgi trở nên đục ngầu và nguy hiểm, "dù sao thì, thần cũng sẽ không để Người lấy đi cả Seungwan đâu."

Đêm hôm đó, khi Seulgi đang viết một chút thư pháp để giải tỏa lo lắng, cô để ý rằng Seungwan đang nhìn chằm chằm vào các con chữ của cô. Thật dễ dàng để nhận ra Seungwan cũng có hứng thú với việc này.

"Ngươi có muốn viết không?" Cô chìa cây cọ về phía Seungwan.

Nàng lắc đầu, "Không cần đâu, thần cũng không biết viết."

Seulgi giữ nàng lại và đặt nàng lên đùi mình.

Seungwan cảm thấy hoảng sợ.

Seungwan cảm thấy bối rối.

Seungwan cảm thấy Seulgi đang tựa vào người mình và nhét cây cọ vào tay mình.

"Ta dạy ngươi." Giọng cô bỗng dưng trở nên nhẹ nhàng hơn chất giọng đanh đá và lạnh lùng thường ngày.

"Đầu tiên, ngươi phải cầm cọ đúng cách." Seulgi đặt tay Seungwan vào đúng vị trí.

"Sau đó, ngươi phải chắc chắn cọ có đủ lượng mực để viết." Seulgi cầm tay cô nữ tì đến chỗ bình mực và quệt đi một ít mực.

Seulgi định dạy nàng cách viết 'một' nhưng phải khựng lại khi Seungwan đột ngột quay đầu.

Họ đang ở khoảng cách rất gần trong một tư thế không được đứng đắn.

Seungwan là người tách ra trước.

"À, cảm ơn công chúa đã dạy thần những bước cơ bản." Mặt nàng trở nên đỏ sẫm (và nó khiến Seulgi cảm thấy choáng ngợp).

Nàng cúi đầu nhanh với Seulgi và chạy đi.

Trong lúc đó, cô công chúa vẫn không ngừng nghĩ đến cảnh tượng vừa diễn ra. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm cô muốn kéo Seungwan về phía mình hơn. Đột nhiên, ý tưởng chạy trốn ra khỏi nơi cung điện lạnh lẽo này với cô nữ tì nhỏ nảy lên trong cô.

Khi đó, cả hai sẽ thuộc về nhau, và đó là những gì Seulgi cần.

Seungwan.

***

Sooyoung nhìn vào bản báo cáo Seulgi đưa cho ả. Tất cả đều không nói đúng vào bất cứ trọng tâm nào và bản báo cáo này như thể đang ám chỉ sự tệ hại của hoàng hậu.

"Cô ta nghĩ ta ngốc đến mức không thể nhận ra điều này ư?" Sooyoung gạt hết đống giấy tờ trên bàn và đấm mạnh vào tường.

"Cô ta nghĩ mình có thể được tha tội khi tỏ ra thiếu tôn trọng với hoàng hậu chỉ vì hai chúng ta có cùng huyết thống ư?" Ả nắm lấy tên nô tì gần nhất và kéo hắn vào sát mặt mình.

Ả trở giọng giận dữ, "Viết án lệnh. Seulgi của nhiệm kì thứ 5 sẽ bị hành hạ và đối xử thiếu tôn trọng trong 10 con trăng tới."

Seulgi đang định đi kiếm tài liệu thì bỗng đám nô tì kéo cô vào và đánh cô, chúng đá cô, đổ nước lên cô, và khạc nhổ vào cô. Cô biết đây là mệnh lệnh của Sooyoung, nhưng cũng không bất ngờ mấy nếu đây đơn giản chỉ là đám nô tì này muốn chống lại cô.

Cô sẽ chấp nhận nó.

Khi thấy Seungwan chạy đến, chúng liền trốn đi. Ai ai trong cung điện cũng biết Sooyoung có một chút cảm tình với cô gái nhỏ này. Và ai dám chạm vào người phụ nữ của hoàng hậu thì sớm muộn gì cũng bay đầu.

"Ôi Chúa ơi!"

Seulgi hiện tại đang nằm bê bết trên đống máu của chính mình. Cô không biết mắt phải của mình còn hoạt động không, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy Seungwan chạy đến chỗ mình.

"C-Chuyện gì vậy?" Seungwan nấc lên và nó khiến Seulgi đau lòng.

Cô lập tức lịm đi khi bản thân còn chưa có ý thức.

Khi cô tỉnh dậy, cô liền cảm thấy cơn đau nhức nhối truyền khắp cơ thể. Những hình ảnh của chuyện vừa xảy ra lại hiện lên. Khiến đầu ốc cô trở nên thịnh nộ. Ý định trả thù và giết chóc lại chiếm lấy ý thức cô, làm cô phải kìm nén lại để không đi quá kiểm soát.

"Công chúa tỉnh rồi."

Chất giọng ngọt ngào của Seungwan làm cô bình tĩnh hơn. Như thể đây là một phản ứng mà Seungwan mang lại cho cô và cô cũng đã làm quen với nó.

"Thần đã không biết hoàng hậu đối xử với công chúa như thế." Giọng nàng run run và nàng cô hết sức để giữ nước mắt, "Cả người công chúa toàn vết thương. Thần đã sợ sẽ mất Người."

Nhìn thấy những giọt nước mắt của Seungwan và cả những lời nàng nói khiến Seulgi đau lòng. Cô nữ tì quan tâm đến cô, giống như cô quan tâm đến nàng. Cô đưa tay ra và gạt đi giọt nước vương trên mắt Seungwan (nàng vẫn trông rất đẹp dù đang khóc).

Cô cười. Chỉ là cười mỉm, nhưng đủ chân thành, "Ta vẫn còn sống mà. Sự nhỏ nhen của Sooyoung không thể giết chết ta đâu. Và ta sẽ không để ngươi khóc lần nào nữa."

Cô chầm chậm kéo cô gái đang khóc lên giường và tựa đầu lên ngực nàng. Cô nhắm mắt lại và mơ về những ngày yên bình có Seungwan.

Chỉ Seungwan.

***

"Đây là lúc ngươi nên lấy lại những gì là của ngươi," Joohyun nói khi đang phủi bụi trên áo giáp.

Sooyoung nhìn cô với ánh mắt bối rối. Ả không hiểu chị mình đang muốn ám chỉ gì cả.

"Con nô tì đó. Ta biết ngươi thích nó."

Tất nhiên, Joohyun phải để ý. Dù dành hầu hết phần đời trên chiến trường, nhưng cô vẫn biết các dấu hiệu trong tình yêu. Sooyoung vẫn khôn khéo như thường lệ. Từ việc ả liên tục gọi cô nữ tì phục vụ cho mình, đến việc ngang nhiên muốn chiếm lấy. Điều này đã đủ chứng minh rằng Sooyoung đang có chút tình cảm với nàng ta.

Ả chỉnh sửa lại bộ habok để tránh đi ánh nhìn của Joohyun. Việc nhắc đến Seungwan khiến ả lo lắng vì điều gì đó. Một kiểu lo lắng không lý do.

"Ngươi thậm chí còn không thèm phủ nhận, em gái yêu của ta. Có lẽ ta được phép gả nó cho một trong các bộ trưởng nhỉ?"

Nghĩ đến việc những lão bộ trưởng già chạm bàn tay nhăn nheo của lão vào Seungwan khiến Sooyoung ghê tởm. Nghĩ đến việc bất cứ ai, cả Seulgi, chạm vào Seungwan đã đủ khiến ả ghê tởm rồi.

Có thể cảm giác này là do sự tự hào thái quá của ả mang đến, hay đơn giản nó chỉ là ghen.

"Ta không cho phép." Ả không để ý đến Joohyun đang cười thỏa mãn ở phía sau và tiếp tục, "Ta không thích bất cứ kẻ nào đụng bàn tay dơ bẩn của chúng vào nàng."

Ả biết ả phải làm gì.

"Viết lệnh án đi. Son Seungwan sẽ gả cho ta vào lúc hoàng hôn."

***

Seulgi không bất ngờ.

Cô chưa từng có thứ gì là của mình, nên tất nhiên, Seungwan không phải là ngoại lệ.

Cô đã biết điều đó, nhưng cô vẫn cố chấp yêu nàng. Vì thế, đây là cái giá thích đáng dành cho cô.

"Cố làm bản thân trông tội nghiệp cũng không thể cứu ngươi đâu." Yerim nói.

Seulgi mặc kệ nàng và nhấp một ngụm nước khác.

Dù sao thì, Yerim đang có một kế hoạch khác. Nàng gạt đi ly nước trên tay cô và tát thẳng vào mặt cô.

"Ngươi có biết ngươi đang thảm hại đến cỡ nào không?" Yerim đẩy Seulgi lùi ra sau, "Ngươi luôn phàn nàn vì không có thứ mình muốn, nhưng dù vậy, ngươi chưa bao giờ đi giành lại thứ đó."

Yerim chỉ tay vào căn phòng nơi Seungwan đang ngồi. Một mình. Nàng ngồi quay lưng lại với họ, nhưng họ vẫn thấy lưng nàng đang run lên và mặt nàng được chôn vào lòng bàn tay.

"Ngươi mạnh hơn cô ta. Và ngươi vẫn còn thời gian! Nên đừng lãng phí nó!"

Seulgi đẩy Yerim ra. Máu của cô đang sôi sục, và một khi cô đã tức lên thì đừng ai hòng ngăn cô lại. Cơn tức giận này được khơi nguồn bởi những lời nói của người em cô, vì vậy Yerim sẽ là người nhận lấy nó.

"Ngươi nói ai thảm hại?" Mắt cô đỏ ngầu và cô hạ thấp giọng, "Cả cuộc đời ta, ta bị coi thường bởi cha ta, bị coi thường bởi chính mẹ ruột của ta! Và giờ ngươi lại muốn giúp ta ư? Ta hiểu ngươi. Ngươi có thể đang cố chọc tức ta. Ngươi có thể đang đặt bẫy ta."

Cô cười trong điên loạn và tiếp tục, "Ta không phải kẻ ngốc, chỉ có các ngươi nghĩ ta là kẻ ngốc."

Yerim bình tĩnh đặt tay lên vai Seulgi và nhìn sâu vào mắt cô, "Ngươi sai rồi. Ta không cố chọc tức ngươi. Ta cũng không coi ngươi là kẻ ngốc. Ta không trải qua những gì ngươi từng trải nên ta không biết cảm giác của ngươi; nhưng dù sao thì, chỉ có ngươi mới thay đổi được cuộc đời của ngươi. Chỉ có ngươi mới tự đưa ra quyết định cho mình. Cố tỏ ra tội nghiệp và ngồi chửi rủa những người khác chỉ làm tình thế tệ hơn thôi. Ngươi đang làm mất đi những cơ hội đáng quý của mình chỉ vì thiếu động lực đấy." nàng nhẹ nhàng nhắc nhở.

Nàng giựt tay lại và xoay người để rời đi, "Ngươi không còn nhiều thời gian đâu, hoàng hôn sắp buông rồi, ta sẽ làm những gì ta có thể, nhưng ngươi cũng phải đứng lên hành động đi."

Seulgi ngã khuỵu xuống đất. Những gì Yerim nói như đấm thẳng vào mặt cô. Nàng nói đúng, trong quá khứ, cô chỉ để mọi thứ xảy ra tự nhiên mà không thèm chống trả. Cô chưa bao giờ dám đứng lên vì bản thân nhưng chỉ biết căm ghét người khác và tự thương xót mình.

Seungwan xứng đáng. Seungwan xứng đáng được cô giành lấy, cho dù phải đánh đổi bất cứ thứ gì.

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro