Enlightened - Giác ngộ - Final (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước đến cung điện chính, Seulgi đảo mắt quanh những thứ đỏ đỏ được trang trí xung quanh. Án lệnh chưa được ban, vậy họ đang trang trí cho việc gì? Cô thấy Sooyoung từ phía xa, trên người ả đã mặc sẵn bộ hanbok đỏ.

"Ta biết ngươi sẽ tới mà," Sooyoung nói khi Seulgi đang tiến đến ả từ phía sau.

Thái giám liền la lên, "Sao ngươi dám! Hoàng hậu đang đứng trước mặt ngươi mà ngươi không cúi chào ư?"

Một cánh tay giơ lên làm thái giám im bặt.

"Ngươi và những nô tì khác cứ ra ngoài. Không có lệnh của ta, các ngươi không được bước vào."

Sooyoung xoay người lại và cả hai nhìn nhau trong lúc đám nô tì rời đi. Không khí giữa hai người dần trở nên căng thằng. Không ai có ý định buông xuống.

Seulgi là người mở miệng trước, "Thần mừng là Người đã biết trước thần sẽ tới đây."

Sooyoung nhếch môi. Và nó khiến Seulgi tức giận hơn.

Vẫn luôn là cái nhếch môi chết tiệt đó.

Đó là cái nhếch môi của Sooyoung khi ả đánh bại cô trong trận đấu kiếm.

Đó là cái nhếch môi của Sooyoung khi ả thành công giam cần cô vào một thứ gì đó mà ả chưa từng thử qua.

Cũng là cái nhếch môi của Sooyoung khi ả bước lên ngai vàng.

"Tất nhiên là ta phải biết chứ. Chỉ có Seungwan mới làm ngươi kiên quyết đến thế này."

Seulgi không thèm quan tâm tới lời nói của ả, cô tiếp tục, "Vào vấn đề chính luôn đi. Tại sao Người lại cưới Seungwan?"

Sooyoung thở dài và lắc lắc đầu, chế nhạo Seulgi.

"Còn lý do gì khác nữa sao? Ta yêu nàng ấy. Ta muốn nàng ấy phải trở thành của ta-"

"Bớt nói dối đi." Seulgi la lên, chỉ tay vào Sooyoung và nhìn thẳng vào ả, "Ta biết ngươi làm thế là để trả thù ta."

Ả hoàng hậu liền quan sát Seulgi từ đầu đến chân và nhếch mày lên, ả khoanh tay lại và nói:

"Ngươi không đáng để ta làm thế." Ả nhìn Seulgi như thể cô là một đống rác, "Điều gì làm ngươi nghĩ ta lại đi bỏ thời gian và tạo ra thứ gì đó chỉ để chọc tức ngươi?" Ả cười trong sự giễu cợt, "Dù sao thì, ngươi đã bị chọc tức sẵn rồi."

Seulgi không cãi lại. Cô tới đây không phải vì uy tín của mình, mà là vì Seungwan.

Sooyoung nhìn vào mắt Seulgi để tìm sự do dự của cô, nhưng ả không tìm thấy. Ả ngạc nhiên. Thường thì, cô sẽ lui đi như một con chó bị đánh bại. Nhưng bây giờ, ả có thể nhìn thấy cả một con sói trong cô.

"Ta sẽ xin đàng hoàng vậy. Ta có thể lấy lại Seungwan được không?" Seulgi hạ thấp đầu xuống nền gạch để tỏ sự cung kính.

Ả hoàng hậu lại nghĩ đây là một trò đùa. Ả cười; miệng mở toang và mắt nhắm chặt.

"Đồ ngốc, án lệnh đã được ban rồi! Án lệnh của vua một khi đã ban thì không thể rút lại được."

"Vậy nếu chưa ban thì vẫn có thể rút lại được phải không?" Một giọng nói vang lên (Seulgi mong đó là giọng của Yerim).

Họ nhìn theo hướng giọng nói phát ra và thấy Thái hậu (mẹ của vua, là người ban án lệnh) đang bước tới. Cạnh bà là một Yerim đầy tự hào và Joohyun đầy phiền muộn. Yerim vẫy tay với Seulgi, mặc kệ con mắt dao găm của Sooyoung đang hướng vào mình.

Thái hậu nhanh chóng bước tới ả hoàng hậu và tán thẳng vào mặt ả. Ba người còn lại chỉ dứng nhìn trong kinh ngạc. Thái hậu chưa bao giờ chạm tay vào mặt bất cứ ai, bà luôn là người tốt bụng và đức hạnh trong mắt những người khác.

Sooyoung ôm mặt mình ngạc nhiên, nhưng Thái hậu vẫn không dừng lại ở đó, "Ngươi có biết là ngươi đang bốc đồng thế nào không? Ai cho ngươi có quyền ban án lệnh hôn nhân mà không hỏi ý kiến ta? Người muốn về chầu ông bà à?"

"K-Không..." Ả quỳ xuống và đầu cúi thấp.

"Cha con đã ban đất nước này lại cho con, Sooyoung," Bà run lên vì tức giận, nhưng vẫn tiếp tục, "Con không còn là đứa trẻ khờ dại và bồng bột như trước nữa. Con đã là vua rồi!"

Thái hậu kéo Seungwan (Ủa Seungwan ở đây từ hồi nào?!) lên trước mặt Sooyoung.

Seungwan đang rất lo lắng. Khi nàng đang chuẩn bị cho lễ cưới thì Yerim lại xông cửa vào và la lên "Ngươi được cứu rồi!" (thật ra nàng đã mong Seulgi sẽ đứng đợi mình ở ngoài, nhưng sự sốc-đến-nỗi-phải-quỳ-xuống của nàng khi gặp Thái hậu làm nàng quên mất điều đó).

"Xin lỗi cô gái này đi." Thái hậu không thèm nhìn vào mắt Sooyoung, "Cô ấy không đáng bị vướng vào những đố kị của con với chị gái con."

Bất ngờ thay, Sooyoung lại trông rất thất vọng. Ả từ tốn đứng dậy và nhìn vào mắt Seungwan. Ả cầm tay nàng lên và kéo nàng lại gần.

"Nhưng con muốn cưới nàng vì tình yêu là sự thật."

Joohyun bước lên, "Thấy chưa, con đã nói với mẹ là con-"

"Im lặng." Thái hậu nhìn Seungwan và trao nàng một nụ cười, "Hãy trả lời thành thật đi và ta hứa mọi chuyện sẽ xảy ra như ý ngươi."

Seungwan giựt tay mình ra khỏi tay Sooyoung, không quên liếc nhìn ánh mắt thất vọng của ả, "Thần chọn Seulgi."

Khuôn mặt của Sooyoung hiện rõ vẻ đau đớn và bối rối. Ả không thể hiểu nổi tại sao Seungwan lại chọn một người bị thất sủng thay vì ả, một người cai trị cả đất nước.

"C-Cái gì? Tại sao? Cô ta chẳng có gì cả! Ta mới là vua, ta có thể cho ngươi mọi thứ. Từ vật chất đến của cải, mọi thứ!" Sooyoung hít một hơi, "Ngay cả tim của ta, ngươi còn muốn gì nữa?!"

"Một tấm lòng nhân hậu!" Seungwan bước đến chỗ Seulgi và nắm lấy tay cô, "Những gì Người làm là khi dễ Seulgi. Người thậm chí còn khi dễ những nô tì khác! Thần thật sự không thể chịu nỗi điều đó..."

"Ngươi chắc không cô gái? Ngươi và Seulgi sẽ phải ra khỏi cung điện và không có đường quay lại đâu." Thái rất quan tâm tới họ, đặc biệt là Seulgi.

Seulgi biết đây là lúc để cô nói ra, "Chắc." Seungwan cười với cô và ra hiệu cho cô tiếp tục, "Hơn cả chắc nữa."

"Ta hiểu rồi." Thái hậu liền gọi thái giám, "Ta ban án lệnh này! Son Seungwan và Seulgi sẽ được đưa ra khỏi hoàng cung. Họ sẽ trở thành dân thường nhưng vẫn sẽ được cung cấp nơi ở."

Bà xoay người lại với cặp đôi trẻ mơi được công bố và trao họ một cái ôm, "Ta chúc hai con hạnh phúc."

Seulgi và Seungwan cười với nhau lần cuối và trước khi lướt ngang qua Sooyoung để đi ra khỏi cung điện, họ nắm tay nhau cho sự tự do mới.

END














_____________
Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến hết truyện
Đã hoàn thành 191107

Đang ký tên,
Pumpkin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro