13 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thở ra, dồn ánh nhìn vào những làn sóng yên bình nhảy múa ngoài khơi.
Một, hai, ba con mòng biển đậu trên các tảng đá. Bóng dáng con thuyền buồm ẩn hiện phía xa.
Hai, ba ngư dân ném lưới đánh bắt.
Tôi thu hẹp tầm nhìn lại.
Biển lấp lánh, phản chiếu ánh mặt trời, trong như những viên kim cương.
Âm thanh vỗ đều đều của sóng biển. Đưa tôi vào sự thư thái tuyệt vời.
Nó tạm thời làm tôi vơi đi cảm giác khó chịu. Nó rửa trôi hết tất cả, như một bài hát ru.
Chỉ là tạm thời thôi.
Những bước chân phía sau tôi, giày nghịch vào vệt cát, có thể nghe tiếng sóng và mòng biển.
Trong mỗi giây trôi qua, nó càng trở nên rõ ràng hơn.
Sau đó ngừng lại.
Vẫn đang chống tay trên hàng rào gỗ, tôi xoay người lại. Cậu ấy tựa lưng vào hàng rào, uống một ngụm nước.
Cậu ấy cười, cầm lon bằng tay phải.
"Capuccino đá, Seulgi-ssi?"
Do dự một lát, tôi chuyển ánh nhìn từ khuôn mặt tươi cười sang đến đến lon nước, rồi trở lại với cậu ấy. Cậu ấy nghiêng đầu một chút, tôi cho đó là dấu hiệu bảo tôi nên uống và nhận lấy nó.
Tôi nhận lon nước xanh ấy với một nụ cười. "Cám ơn"
Cậu ấy lại uống thêm một ngụm, gật gù.
Nhưng sau đó có một vấn đề với tôi. Tôi cố gắng bật nắp lon. Móng tay tôi, mặt dù cũng không đẹp đẽ hay quá cầu kì như những nghệ sĩ, nhưng tôi cũng không muốn làm hỏng nó.
"Oh, babo" Cậu ấy nhận xét.
Tự hỏi rằng ý cậu ta là gì, tôi xoay đầu nhìn, chỉ thấy cậu ấy đang cắn cái lon của mình. Cậu ấy lấy lon của tôi và mở nó ra dễ dàng.
Jun Hyun cầm lại lon cà phê ra khỏi môi mình sau khi đưa lon nước lại cho tôi.
"Của cô đây."
"Cám ơn... lần nữa."
"Đừng nói thế nữa."
Và lại rơi vào sự im lặng. Vẫn tâm thanh sóng vỗ trước khi cậu ấy ném cái lon rỗng vào thùng rác, phát ra một âm thanh va chạm kim loại khác.
Một, hai con mòng biển bay đi.
Hít một hơi không khí trong lành trước khi thở nhẹ ra.
"Vậy.. đến lúc rồi phải không?" Cậu ấy phá vỡ sự im lặng, với giọng điệu tò mò.
Tôi nhìn chằm chằm vào khối kim loại hình trụ trong tay "..Tôi xin lỗi"
"Chúng ta không thể tiếp tục đúng không?"
"Tôi xin lỗi, Jun Hyun-ssi"
Một lòng bàn tay ấm áp đặt lên má tôi, xoay mặt tôi lại. Môi cậu ấy cong lên, vẫn cứ mỉm cười như thế. Nhưng đôi mắt sẫm màu đó thì không.
Nỗi buồn, sự tổn thương hiện rõ trong đôi mắt ấy.
Thành thật thì, cậu ấy có vẻ đang lựa chọn nói hay không.
Nhưng đôi mắt.
Đôi mắt luôn luôn chân thật, không gì có thể ngăn được.
Như đôi mắt đầy ham muốn của Wooyoung.
Đôi mắt ấm áp tràn ngập tình yêu của Seungwan.
Và đôi mắt đầy sự thất vọng của cậu ấy... Nó thể hiện rất rõ ràng.
Cậu ấy thở dài trong khi nắm lấy tay tôi, đặt lòng bàn tay của tôi lên má cậu ấy trước khi hôn nhẹ lên nó.
Vẫn giữ ở đó, Jun Hyun nhìn chằm chằm vào tôi yếu ớt "Em không có cơ hội đúng không?"
"Tôi thực sự xin lỗi."
Cậu ấy bật cười. Thật gượng gạo "Đừng nói xin lỗi, Seulgi-ssi. Cô không làm gì sai cả."
"Jun Hyun-ssi.."
"Cô thắng rồi"
"Sao?"
"Cô thắng, nó kết thúc chính xác như điều cô nói. Cuối cùng em vẫn là người tổn thương."
"Tôi-"
"Không cần xin lỗi. Không phải lỗi của cô, Seulgi-ssi. Là em. Em thất bại khi không thể làm cô yêu em."
Tôi cắn môi khi cảm thấy cậu ấy vẫn không buông tay tôi. Việc chia tay chắc chắn là bình thường với tôi, tôi quen với nó rồi.
Từ việc gửi tin nhắn, nói thẳng với họ, cho đến đóng rầm cửa xe như với Jang Wooyoung, tôi quen rồi.
Nhưng lần này... Là lần đầu tiên tôi thấy có lỗi đến vậy.
Làm thế nào mà chàng trai này ngọt ngào đến thế?
Cậu ấy không nên gặp tôi vào lần đầu tiên.
Vì vậy sẽ không đổ tôi, và không bị tổn thương thế này.
Nếu cậu ấy vẫn bị tổn thương, thì ít nhất lí do cũng không phải là tôi.
Tôi không xứng đáng. Cậu ấy cũng không đáng như vậy.
"..Chúng ta ổn chứ?"
"Ổn mà, Seulgi-ssi." Cậu ấy trấn an bằng nụ cười, trong khi liếc nhìn lên tay tôi rồi thả nó ra.
***
927
Tôi lục trong túi xách thẻ khóa. Quẹt 1 cái và ánh sáng xanh bật lên. Cảm thấy nhẹ nhõm và vui mừng khi có thể thấy cô ấy lần nữa, tôi xoay lại nhìn cậu ấy. Jun Hyun đứng ngay phía sau, kiên nhẫn chờ đợi tôi bước vào.
Tôi cúi chào. "Cám ơn.. và tôi xin lỗi vì mọi thứ Jun Hyun-ssi"
Cậu ấy cúi đầu đáp lại "Yeah.. Nhưng Seulgi-ssi".
"Sao?"
"Có chút ngu ngốc nhưng...em tự hỏi... Thỉnh thoảng em có thể đón cô được không, ít nhất là hết học kì này? Chúng ta chung lớp mà, cô biết đó."
"Tôi thực sự đánh giá cao sự tử tế này đây, Jun Hyun-ssi. Nhưng tôi không nghĩ cô ấy sẽ vui khi biết điều đó."
Cậu ấy nhíu mày thắc mắc "Cô ấy?"
Và chỉ trong một khoảnh khắc, để tôi đỡ phải giải thích, tôi cảm nhận được một vòng tay quấn quanh eo và đặt cằm lên vai mình. Như không đủ để cho nó rõ ràng, Seungwan hôn vội lên má tôi.
"Gi về rồi", cô ấy nói dịu dàng bên tai tôi.
"Ừ"
Mắt cậu ấy mở to. Liệu cậu ấy có chế giễu hay ghê tởm không thì tôi cũng không quan tâm. Đây mà điều mà tôi muốn nói: tôi là của cô ấy.
"Chào Jun Hyun-ssi", cô ấy chào với một nụ cười, vẫn ôm lấy tôi.
Tôi có thể thấy cậu ta đã rời khỏi tầng mây nào đó và trở lại với nụ cười "Ah, chào... Seungwan-ssi"
"Cám ơn đã chăm sóc cô ấy"
"Đó là vinh dự của tôi. Hãy chăm sóc tốt cho cô ấy từ bây giờ nhé, Seungwan-ssi"
"Đương nhiên rồi, tôi sẽ thế."
Cậu ấy là một người đàn ông thực sự tốt. Kim Jun Hyun.
Cậu ấy cười lần nữa với Seungwan, và với tôi. Và đó là lần đầu tiên tôi có thể nhìn thấu được gương mặt ấy. Cậu ấy cười...nhưng đôi mắt trống rỗng.
"Tạm biệt, Seulgi-ssi"
"Vẫn là bạn chứ?"
Cậu ấy cười khúc khích vỗ nhẹ đầu tôi.
"Là bạn"
***
Một đôi môi ẩm ướt, ấm áp chạm vào môi tôi ngay khi cánh cửa đóng lại. Đôi môi cả hai quấn lấy nhau, tay vòng quanh cổ.
Không có từ ngữ nào, chỉ có âm thanh của nụ hôn tràn ngập căn phòng khi tôi nâng cô ấy lên và đặt lên quầy bếp gần đó. Mái tóc tôi bị rối giữa những ngón tay của Seungwan khi cô ấy kéo nhẹ tôi về phía sau, khiến nụ hôn thêm khó khăn hơn.
Tôi mút môi dưới cô ấy, dùng răng kéo nó ra. Một khi đã tìm thấy đường vào, lưỡi tôi gặp lưỡi cô ấy, tiếng rên rỉ khàn khàn phát ra. Tôi liếm lần cuối lên môi Seungwan trước khi lần xuống cổ, liếm láp khắp nơi, mút rồi cắn nhẹ. Như bản năng, tôi vuốt ve tay mình lên những kho báu quý giá của cô ấy.
Tay phải tôi vuốt ve từ đùi, lên rồi xuống, thêm nhiều lần nữa, cảm nhận sự mịn màng bên dưới.
"Mmhh~~ Seulgi-ah.."
Seungwan rên rỉ, với tay cô ấy trượt trong áo sơ mi của tôi. Những tiếng rên rỉ khác lại vang lên từ môi cả hai, nhịp đập tăng cao, sự phấn khích dâng cao.
Cô ấy quấn chân quanh eo tôi để tôi đưa cô ấy đên phòng tôi, môi vẫn quấn lấy nhau như muốn nuốt chửng lẫn nhau.
Đưa Seungwan lên giường, tôi vươn người lên khi trượt tay xuống dưới áo, đi đến ngực phải cô ấy, thật mềm mại.
"Nnghh, Gigi~"
Seungwan rên rỉ, lần nữa. Và rên lớn. Tôi phải thừa nhận rằng Jang Wooyoung đã đúng. Giọng husky rên rỉ của cô ấy làm tôi hứng lên.
Và nó... chậm rãi, nhưng lại khiến tôi phát điên lên, tôi như mất trí không thể ngừng lại được. Tôi giúp cô ấy kéo áo qua khỏi đầu, và ngay lập tức ném nó xuống sàn nhà, để lại tôi với sự ngẩn ngơ. Xinh đẹp không bao giờ là đủ để diễn tả.
"Làm em đến đi, Seulgi"
Tuân lệnh, tôi nhanh chóng nhập cuộc.
Cái nhếch môi từ tôi khi thấy cô ấy không thể rời mắt khỏi vùng eo quyến rũ của mình, đôi môi cô ấy hé ra.
Nó không là tuyệt nhất, nhưng không đáng sợ như kiểu sáu múi của Wooyoung, nhưng tôi tự hào về cơ thể của mình.
"Chết tiệt",Seungwan lẩm bẩm, vẫn nhìn chằm chằm nó với ánh nhìn ham muốn. "Làm thế nào em lại không nhận ra cô bạn ở cùng mình lại nóng bỏng đến thế?"
*DING DONG*
...
Chết tiệt. Chết tiệt gấp hai lần.
Không phải chứ, lần thứ 3 rồi.
Tôi thề một ngày nào đó sẽ phá nát cái chuông khốn kiếp kia.
"Đừng quan tâm nó, Gi"
"Nhưng-"
Một tiếng thở hổn hển thoát ra từ tôi khi cô ấy mạnh bạo kéo tôi lại, và quấn chặt lấy đôi môi tôi. Rời ra, Seungwan nhìn tôi với đôi mắt nâu sẫm.
Seungwan nắm lấy tay tôi, đặt nó lên vùng bụng phẳng và từ từ đi xuống, đặt lên nút quần cô ấy.
Và tiến xuống hơn nữa.
Chúa ơi... nó đã dừng lại ở nơi ấm áp nhất.
Tôi chậm rãi nhìn từ chỗ ấy rồi đến khuôn mặt Seungwan, chỉ để được đáp lại bằng một nụ cười nóng bỏng nhất mà tôi nhìn thấy trong cuộc đời mình.
"Gi phải hoàn thành buổi tối của mình trước đã, baby"
Tôi cười và cúi xuống, hôn lên má cô ấy lần nữa trước khi kéo môi dưới cô ấy ngay giữa môi mình, nâng niu nó như một thủy tinh dễ vỡ.
Tay tôi di chuyển kéo cô ấy gần hơn.
"Em yêu Gi, Seulgi-ah", Seungwan thì thầm, hơi thở nóng bức cùng với nụ cười rạng rỡ.
Tim tôi đập nhanh hơn, điên cuồng. Tôi hôn lên môi cô ấy trong khi tay phải chậm rãi tiến vào bên trong mảnh vải che đậy nơi ấm áp đó, ẩm ướt.
"Gi cũng yêu em, Seungwan ah"
Tôi không biết gì cả.
Tôi không biết có gì đang chờ đợi phía trước. Dù là gì đi nữa thì chúng tôi cũng sẽ vượt qua được. Không chiếc thuyền nào có thể đi được nếu không có sóng đánh, nhưng tôi nhất quyết không để nó chìm.
Tôi không biết mình sẽ có nhận được kết thúc hạnh phúc sau nhường ấy chuyện như thế không, nhưng tôi chắc chắn sẽ không bao giờ buông tay cô ấy.
Tất cả những gì tôi biết là trái tim tôi thuộc về cô ấy.
Và tôi chắc chắn sẽ mãi mãi như vậy.
......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro