12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chớp mắt

Một lần

Hai lần

Ba lần

Đều giống nhau.

Ánh trăng ngoài kia chiếu rọi qua cửa sổ, không có gì ngoài bầu trời tối đen, không trăng không sao – cái mà tôi thường ngắm trước khi chìm mình vào giấc ngủ. Thật trống rỗng, nhưng cũng nhẹ dàng.

Đến lần thứ tư, tôi nhắm mắt, rồi lại lại mở ra.

Và tất cả, vẫn như cũ.

Cánh tay nhợt nhạt, thanh mảnh nhưng mềm mại vẫn quấn quanh eo tôi. Hơi thở nhẹ nhàng ấy bên tai dần trở thành một giai điệu khiến tai tôi êm dịu hơn. Hơi ấm từ cơ thể này áp vào lưng tôi không rời. Vẫn vậy. Không gì thay đổi.

Đây không phải là mơ chứ?

Cô ấy nói điều đó.

Nói những từ có nằm mơ tôi cũng không nghe được.

Cô ấy thực sự nói điều đó.

Không phải là mơ, đúng không?

Đúng không?

.

.

.

"Cậu chắc không?"

"Không thể chắc chắn hơn, Seulgi ah!"

"...không phải do cảm thấy có lỗi đúng không?"

Tôi thực là một kẻ kì lạ.

Không thể tin được, tôi muốn nghe điều đó đến thế nào. Từ chối đang là ý nghĩ mạnh mẽ nhất trong tôi, ngăn bản thân mình khỏi thất vọng nếu nó chỉ do cô ấy ngộ nhận. Tôi lo sợ. Tôi cố không quá kì vọng. Tôi phải bình tĩnh hơn.

Mặc dù là sâu thẳm trong tim tôi, những nhịp đập rối loạn. Sự phấn khởi tràn ngập mọi ngõ ngách trong lồng ngực. Nếu có thể thì nó đã nổ tung lâu rồi.

Chỉ mình cô ấy. Chỉ mình Seungwan có thể làm điều đó.

Thịch. Thịch. Thịch

Tôi nghe tiếng thở dài trước khi vai tôi bị kéo lại, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, xoay tôi lại đối mặt cô ấy.

Sau đó tôi nhận ra đôi mắt nâu sẫm ấy đang nhìn thẳng vào tôi, đầy nỗi buồn. Dây chuyền của cô ấy rơi ngay má trái. Làn da nhợt nhạt, trắng sữa ấy thậm chí còn mờ hơn dưới ánh trăng.

Seungwan thật xinh đẹp.

Tôi không rời mắt khỏi cô ấy. Không bao giờ trong đời tôi có một ai đó, không bằng bất cứ từ ngữ gì ngoài ánh nhìn ấm áp, khiến cổ họng tôi khô khan và hơi thở dồn dập.

Không ai, ngoài cô bạn ở cùng nhà này.

"Seulgi ah", Seungwan nói, đôi mắt vẫn dán chặt vào tôi. Tôi hoàn toàn yêu cách đôi mắt ấy đang bày tỏ nhiều điều thay vì lời nói. Có chút ấm áp. Có chút quan tâm. Và có cả chân thành. Đó có phải là...yêu? Tôi không chắc.

"Seungwan... Cậu chắc với cảm giác của mình chứ? Không phải cảm thấy tội lỗi? Hay cậu không nghĩ là---?"

Chỉ trong chớp mắt, cô ấy nghiêng mình, tôi như ngừng thở vì khoảng cách ngày một thu hẹp.

Và nó đã xảy ra.

Cái điều mà tôi luôn mơ ước và mong đợi..

Nó đã xảy ra.

Cô ấy đặt môi mình lên môi tôi.

Chỉ vài giây ngắn ngủi, không có chuyển động rõ ràng. Seungwan chỉ đơn giản đặt môi như thế, khiến tôi hoàn toàn im lặng.

Đôi mắt ấy nhắm lại, trong khi mắt tôi lại mở to vì bất ngờ. Có một cảm giác không đáng tin, như là tôi không mong đợi điều này xảy ra. Đó là ước muốn của tôi. Tôi không thể điều khiển nhịp tim mình đang đập mãnh liệt, tinh thần lên cao và mọi phần của cơ thể như đang nhảy múa giữa không trung trong niềm vui sướng.

Ngay lúc ấy tôi thật là một kẻ điên mất rồi.

Sau khi tôi cảm nhận được đôi môi mềm mại ấy bắt đầu hôn lấy môi trên của mình, dịu dàng và chậm rãi, mút lấy nó.

Đôi môi ấy... thật mềm mại, hơn hẳn những gì mà tôi tưởng tượng nhiều. Thật ngọt ngào. Thật gây nghiện. Ấm áp hơn hẳn những đôi môi mà tôi từng hôn.

Nhưng nhanh chóng tôi lại thất vọng khi cô ấy rời ra trước khi tôi có thể đáp lại.

Seungwan đang rất gần, hơi thở nóng bức chạm vào môi tôi.

Nụ cười ấy.

"Em nghĩ mình có cùng cảm giác giống Gi, Seugi ah..." Cô ấy thì thầm với giọng husky. Sau đó tôi cảm nhận được đôi môi ấm áp ấy trên má.

"Nó không đủ đảm bảo với Gi sao?"

Và ngay khoảnh khắc ấy tôi nhận ra mình đã cười rộng đến mang tai như một kẻ điên, tôi cúi xuống bắt lấy đôi môi ngọt ngào đó và tự đắm chìm vào một hạnh phúc mới.

***

Chúa ơi,

Nếu đây là mơ thì xin đừng đánh thức con dậy.

Là một ngày mới với cô ấy trong vòng tay, giây đầu tiên mở mắt đã nhìn thấy cô ấy.

Nhưng có một sự khác biệt, cô ấy đã là của tôi.

Son Seungwan là của tôi.

Tôi nhìn vào gương mặt này, mọi đường nét đều tự nhiên đến hoàn hảo. Mái tóc nâu mượt mà, làn da trắng, lông mi cong dài,... Tôi yêu tất cả mọi thứ thuộc về cô gái này.

Nhất là đôi môi hồng, tôi đã được nếm thử rồi. Luồn ngón tay vào mái tóc ấy trong khi hôn nhẹ lên gương mặt Seungwan. Từ trán, đến mắt, mũi, cả hai bên má, cằm... và cuối cũng, tôi hôn nhanh lên môi.

Có một cảm giác không hài lòng trong tôi. Hay là tôi nghiện cô ấy rồi nhỉ? Trời ạ, hẳn là thế rồi.

Tôi hôn lên đôi môi cô bạn cùng nhà lần nữa. Từng đường nét hoàn hảo, xương quai hàm, đến cằm và khi đi xuống thấp hơn thì cô ấy chuyển người.

"Nhột quá, Gi" Seungwan nói, đôi mắt vẫn nhắm. Một nụ cười yếu ớt từ tôi.

"Gi làm em thức giấc sao?"

"Thế Gi nghĩ sao?"

Có thể cảm thấy được sự không hài lòng trong giọng nói ấy. Tôi cười khúc khích.

Mặc dù mọi thứ diễn ra quá nhanh vào hôm qua, và lời tỏ tình mà chúng tôi nói với nhau, cô ấy vẫn là Seungwan mà tôi biết. Cô gái đáng yêu, người luôn bực dọc mỗi khi giấc ngủ bị phá rối.

Tôi gãi đầu "Xin lỗi nhé"

Seungwan ôm tôi thật chặt khi vùi mặt vào cổ tôi, giống như nó là một cái gối,rên ɾỉ
"Không sao... Ngủ lại đi Gi"

"Nhưng Gi không thể, Gi có tiết vào buổi trưa"

"Vẫn còn sớm mà..." Cô ấy ôm lấy cánh tay phải của tôi, không để tôi rời khỏi giường. Chỉ cần yên lặng nằm cạnh cô ấy.

"11h rồi em yêu. Thả tay Gi ra đi mà.."

"Hừ" Seungwan phồng má, ôm tay tôi chặt hơn, nhìn tôi với đôi mắt to tròn lấp lánh. Dường như cảm thấy nó là không đủ để tôi đè cô ấy ra mà hôn ngay lập tức nên Seungwan lại tiếp tục cắn nhẹ môi dưới.

Tôi thực sự không thích ai đó cứ tỏ ra dễ thương, nhưng Seungwan thì không.

"Em muốn bên cạnh Gi cả ngày, Gigi."

"Nhưng-"

"Bỏ một lớp sẽ không chết ai đâu, em chắc đó. Làm ơn đi mà."

Haizzz

"Bây giờ làm sao Gi có thể từ chối đây, huh?"

Seungwan cười khúc khích "Em yêu Gi"

Tim tôi trật đi một nhịp khi nghe thấy 3 từ tuyệt vời ấy. Không thể ngăn được nụ cười khi tôi cúi xuống kết nối với đôi môi đó.

"Gi yêu em nhiều hơn" Tôi nói một cách yếu ớt giữa những nụ hôn, nghe như tiếng thầm thì.

Lúc bắt đầu chỉ là một nụ hôn đơn giản trước khi Seungwan bắt đầu đáp lại, dùng răng kéo lấy môi dưới tôi. Lưỡi tôi lướt qua môi dưới cô ấy, mút nó một chút làm miệng Seungwan hơi hé ra, mở lối cho lưỡi tôi lấn vào, làm cô ấy rên nhẹ.

Tôi cười, biết rằng Seungwan thích nó.

Vẫn giữ nụ hôn, tôi leo lên phía trên, nhếch môi khi cảm thấy bàn tay ai đó đang vuốt ve bên dưới áo sơ mi mình.

Mặc dù rất cố gắng tập trung trong cuộc chiến lưỡi này, nhưng việc Seungwan cứ vuốt ve lấy hông đã làm tôi thực sự phân tâm. Một cái rùng mình chạy dọc cơ thể. Như có đàn bướm đang bay lượn nhốn nháo trong bụng tôi vậy.

Và tôi nhận ra, cơ thể mình muốn được tiếp xúc với Seungwan nhiều hơn. Tim tôi đập gấp 2 làn bình thường. Phổi tôi gần như sắp cạn kiệt oxy. May mắn thay cô ấy đã rời ra nên tôi không phải thừa nhận mình đã bị đánh bại.

Một chút hụt hẫng, tôi tiến đến xuống xương hàm. Hôn lên nó rồi lần xuống cổ, hít lấy mùi hương vani ngọt ngào.

"Gigi..."

Seungwan rên ɾỉ tên tôi, một cách gợi cảm nhất, nó có nghĩa là – tôi phải làm nhiều hơn nữa. Tôi di lưỡi mình trên cổ cô ấy và mút lấy nó.

"Đừng...Mhmm... Đừng để lại dấu...Seulgi-ah"

"Tệ quá, Gi đã làm rồi." Tôi cười toe toét khi thấy một dấu hôn đỏ ửng, cảm thấy hài lòng.

Mắt Seungwan mở to khi rời giường và chạy đến cái gương, kéo tóc sang một bên để lộ vùng cổ - và dấu hôn –

"Oh shit, nó không tan nhanh đâu."

"Yeah, đúng đấy. Gi làm tốt mà, đúng không?"

Seungwan xoay lại, bĩu môi. "Em có lớp vào ngày mai đó, Seulgi-ah!" Cô ấy hờn dỗi quơ tay.

Tôi cười khúc khích khi đứng dậy khỏi giường và vuốt thẳng áo sơ mi. "Cúp đi, Seungwan-ah. Cúp đi."

"Gi.." Cô ấy gầm gừ khi đẩy tôi lên giường.

Seungwan ngồi lên bụng tôi với một nụ cười. Nụ cười nóng bỏng làm tôi nuốt nước bọt.

Thịch. Thịch. Thịch.

DING DONG.

Khốn kiếp.

"Gigi đi mở cửa."

"Lờ nó đi Gigi."

"Lỡ có gì đó quan trọng thì sao?"

"..."

"Một chút thôi, được không?"

Seungwan cau mày khi để tôi đi, ngồi trên giường khoanh tay lại.

"Này, đừng như thế chứ." Tôi đứng dậy khi vỗ vào đối má đang phồng lên. Cúi xuống, tôi thì thầm vào tai cô ấy.

"Chúng ta vui vẻ sau. Hứa đấy."

Tôi cười to khi gương mặt kia ngay lập tức như đứa trẻ sắp nhận được quà, hôn lên má tôi một cái trước khi tôi ra khỏi phòng.

***

Cửa mở. Và trong số tất cả mọi người trên thế giới, tôi muốn biết ai lại đến vào giờ này, chính xác là 20 phút nữa trước khi lớp học bắt đầu. Cậu ấy luôn luôn như thế.

Cậu ấy đang nói chuyện điện thoại, ngay khi cậu ấy nhìn thấy tôi thì đã tạm biệt người ở đầu dây bên kia, cho điện thoại vào túi quần jean.

"Chào buổi sáng, Seulgi-ssi", cậu ấy cười tỏa sáng, hơi cúi mình như mọi khi.

Tôi ghét sự tử tế này khiến tôi nghĩ mình là một con khốn khi lừa dối cậu ấy, nó đơn giản đã làm hỏng cả một ngày của tôi.

Haizzz.

"Chúng ta cần nói chuyện, Jun Hyun-ssi".

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro