Chương10 : 1 chút H+ nhẹ nhàng :))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh tỉnh rồi à!? Đừng có cử động nhiều quá............ - Mikuni ngồi xuống chăm chú nhìn khuôn mặt điển trai đang ngơ ngác nhìn mình - Tôi xin lỗi về chuyện của anh..........

- Cậu.........không cần phải xin lỗi ta đâu......... - Hắn từ từ ngồi dậy, vì chiều cao ban đầu của hắn là 2m50, nhưng do mất cả 3 túi giấy nên chỉ còn lại có 1m98 - Mikuni..........tay cậu vẫn chưa băng bó à..........!?

- À chưa, nhưng đừng để ý nó, tôi sẽ băng nó sau, chỉ là 1 vết thương nhỏ thôi - Anh ta giấu cái tay ra đằng sau, mắt nhìn xuống đất - Cuối cùng anh đã tỉnh lại, may quá

- Cậu.........rất ân hận khi thấy ta bị như này à.......!? - Hắn nói, quay sang nhìn con búp bê, tay cầm 1 bó hoa nhỏ ở kế bên mình rồi cười, 1 nụ cười gần như chưa bao giờ có - Cảm ơn cậu.............Mikuni

- Anh........vừa mới cười thật kìa, đúng là khác mọi lần thật - Hắn cười khiến anh đỏ mặt, quay qua chỗ khác để không ai có thể trông thấy khuôn mặt đổ bừng của mình

- Thế.............cậu muốn ta như nào........!? Ôm nhé.........!?

- Cũng........được - Anh lao vào không chút do dự, úp mặt vào lòng Servamp của mình rồi khẽ nói - Người của anh.........ấm thật đấy

- Mikuni...........sao giờ cậu vẫn chưa ngủ..........không buồn ngủ à..........!? - Hắn 1 tay ôm thân thể bé nhỏ, 1 tay vuốt ve mái tóc vàng nhưng mềm đó, cảm thấy Eve của mình không có ác độc như mọi khi nữa - Hay là cậu ngủ với ta...........chịu không.......!?

- Ê.......ể!? - Mikuni ngẩng đầu lên nhìn, sau đó lại vùi đầu vào ôm rồi ra quyết định - Được thôi, dù gì tôi cũng chả biết ngủ ở đâu cả

Hắn bỏ tay ra, nằm xuống và túm lấy cái cổ áo của anh rồi kéo xuống nệm, quay qua đắp chăn sau đó chúc ngủ ngon.

- Chúc cậu ngủ ngon...........Mikuni.........đắp chăn vào đấy.......... - Jeje co người lại vì lạnh, nhưng vẫn cố chúc Eve mình ngủ ngon

- Ừm, chúc anh ngủ ngon - Anh nói, nhắm mắt lại và ngủ, mặc kệ cái bàn tay dính máu đau ấy.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

11h15p, cả khu trọ đang ngủ ngon vào giờ này, nhưng hắn vẫn chưa ngủ được, quay qua thì thấy chủ mình đã ngủ từ lâu, hắn không chịu nỗi khuôn mặt ấy đành nâng nó lên và ngắm nhìn. 1 cách vô thức, hắn chạm nhẹ vào lớp môi mềm đó, sau đó buông ra để xem phản ứng, không có gì, hắn tiếp tục hành trình của mình, ban đầu là hôn 1 cái rồi nhả ra, sau cùng là 1 nụ hôn lâu, kéo dài 1 phút khiến Mikuni tỉnh dậy

- A........ưm..........Jeje - Anh tỉnh dậy, cố gắng đẩy cái miệng đang thèm muốn đó ra - Anh.......dừng lại đi........

Hắn nhả ra, 1 tay nâng chiếc cằm ấy cao lên, 1 tay thì đưa xuống cái áo, từ từ luồng vào, cắn nhẹ vào cổ để đánh dấu chủ quyền, anh ta khẽ kêu lên 1 tiếng, bàn tay luôn luôn giấu trong ống tay áo rộng thùng thình nay đưa lên miệng, miệng lầm bầm vài tiếng 

- Cậu.......nằm yên nào.......sẽ không đau đâu........ - Nói xong hắn nhanh chóng di chuyển miệng từ cổ lên đến tai rồi chạm nhẹ vào nó bằng lưỡi, đây chính là cách khiến hông của Mikuni nhấc lên. Chả ai phát hiện họ đang làm gì cả, có tiếng cửa phòng của Mahiru mở, thì ra chính là Kuro đi ra ngoài để lấy nước để uống.

- Ầy, phiền phức quá, đã khuya như này mà lại khát nữa, không đỡ nổi sự tối tăm của hành lang mà~ - Kuro mò mẫm đi trong bóng tối, tay sờ vào đúng cái cửa - Chắc đây là phòng bếp nhỉ, tối quá chả thấy gì hết.

Cửa bỗng mở ra, Kuro mới biết rằng mình đã đi lộn phòng, đó chính là phòng của Mikuni, vào đúng lúc 2 người họ đang...........ờm :))

- Hả, phòng này không đúng sao!? À mà..........Đố Kị, cậu đang làm gì thế!?

- Anh trai........... - Hắn ngẩng đầu ra khỏi cái chăn, nhìn anh mình bằng 1 ánh mắt đang cố giải thích - Em.......chả làm gì đâu............anh đừng để ý...........

- Ờ, vậy thôi ta đi qua phòng bếp đây, 2 người cứ từ từ thong thả - Sleepy Ash quay lưng rời đi, kéo cái cửa lại và đi lấy lon nước ngọt. Căn phòng trở nên im vắng ngay từ lúc ban đầu, hắn bỏ cái tay đang che miệng chủ mình ra rồi thở phào nhẹ nhõm và chợt thấy trán Mikuni nóng hơn lúc ban đầu.

- Hôm nay..........cậu bị sao vậy........bị bệnh à.......!? - Hắn lo lắng nhìn, hỏi để xác minh anh không bị sao

- À ừm........chắc là vậy.........mà thôi anh cũng đừng lo, tôi không sao đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro