Chương 9 : Phá hủy vật lập khế ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì Mikuni với Jeje đã đến đc 1 ngôi chùa ngay trên đỉnh dốc, họ nghỉ ở đó lấy sức.

- Mikuni.......tay của cậu....... - Hắn nắm bàn tay của Mikuni và xem nó

- Ấy, đừng động vào........ - Anh ta vội thu tay lại, tựa lưng vào cánh cửa để nghỉ sức - Anh chạy đi, tôi ở đây được rồi.

- Nhưng.....cậu..... - Hắn lầm bầm, 1 phần túi giấy đã bị tên Belkia chém rách, lo lắng nhìn chủ của mình

- Mặc kệ tôi, anh đi đi - Chưa kịp nói hết câu thì đã bị Servamp của chính mình bịt miệng lại.

- Cậu.......đi đi.......ta........lo được....... - Hắn lấy tay ra rồi tháo túi giấy của mình ra, hôn Eve của mình 1 cách tham lam

- A~ Jeje.......anh........ - Mikuni nói, đẩy Jeje ra và đứng dậy 

-Ô kìa, thì ra là trốn ở đây à!? Vừa đúng lúc nhỉ, Sham!? - Tên Belkia đi tới, rút 1 thanh kiếm ra và quay mặt về phía Shamrock - Lên luôn không!?

- Lên thì lên, đừng bày những chuyện phiếm đó ra nữa - Shamrock nhào tới và chém nhưng lại không trúng - Belkia, nhờ cậu đó. Cả 3 người muốn giải quyết chuyện này nhanh gọn lẹ nên không để nói thêm lần nữa, họ đã đưa thành công Jeje lên cao mặc cho hắn vùng vẫy và gồng đứt sợi dây nhện. 1 tràng súng bắn liên hồi, hắn lại nhận thấy mình càng bị trói chặt và đưa lên cao hơn.

- Thời đã tới, dứt điểm công chuyện nào - Belkia đâm cây kiếm thẳng lên trên, xuyên qua vật lập khế ước và khiến nó vỡ đôi ra - Xong rồi, giờ ta đi về báo cáo với ngài Tsubaki thôi~

Mặt đất bỗng rung lên, sau đó lũ Jinn trào ra dữ dội và lấp kín bầu trời ban đêm không trăng, nhưng cả 3 vẫn chưa thả hắn xuống, để khi trào hết đống Jinn ra ngoài rồi mới chịu buông ra.

- Je......Jeje.......không thể nào được.......nó rất bền..........anh.......... - Mikuni nói, mặt ngạc nhiên như không tin vào những gì diễn ra trước mắt mình - Lũ Jinn này là sao, tại sao nó lại trào ra được chứ......!? 

Lặng lẽ chạy đến trong khuôn mặt đẫm nước mắt, anh lao đến để đỡ cả thân hình Servamp của mình đang kiệt sức vì đám Jinn tích tụ bị trào ra, vừa lúc đó những người ở nhà trọ của Tetsu cũng tới kịp thời để giải cứu nhưng lại quá muộn.

- Anh Mikuni, Jeje......anh ta có bị sao không!? - Mahiru chạy tới đầu tiên, dừng lại để lấy hơi rồi nói tiếp - Đố Kị nôn hết cả ra rồi à!? Tình hình nghiêm trọng thật đấy

- Phiền phức quá mà, đã tối rồi mà còn phải giải quyết ba cái vụ này nữa - Kuro than vãn, tò mò nhảy xuống nhìn em trai mình rồi lẩm bẩm - Thật không tài nào đối mặt nổi chuyện này mà

- Đừng than vãn nữa Kuro, nếu không phải vì khế ước thì tôi đã bỏ anh ở nhà lâu rồi - Mahiru cốc 1 cú lên đầu rồi đỡ Mikuni đứng dậy - Đừng buồn nữa, trước hết về suối nước nóng trước đi đã nhỉ!?

- Tất cả..........là lỗi tại tôi, xin lỗi anh Jeje, nếu tôi không đi ra ngoài thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra...... - Anh ta nói, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi lẫn máu trên mặt hòa quyện với nước mắt, đứng dậy chùi tay rồi nói - Cảm ơn cậu Mahiru, phiền mọi người quá rồi

- Không sao đâu, bọn tôi tới đây giúp anh là điều nên làm mà, Hugh nhỉ!? - Tetsu tay khiêng chiếc hòm dài dùng để cho Servamp của mình chui vào đó ngủ - Chẳng phiền gì đâu

- Cảm ơn........mọi người - Anh đứng dậy và cố gắng đỡ Servamp bằng bàn tay đau của mình

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cuối cùng cũng đã về tới khu nhà trọ, chàng trai tiệm đồ cổ ngồi xuống sát vách tường của phòng và đặt Doubt Doubt nằm xuống để băng bó cho hắn rồi im lặng đặt con búp bê gần chỗ nằm và đi ra ngoài.

- Anh Mikuni, anh chưa băng bó bàn tay mà nhỉ!? Đừng có di chuyển nó nhiều, kẻo đau đấy 

- À ừm cảm ơn cậu Mahiru, cái đó tôi sẽ băng bó sau 

- Vậy nếu cần gì thì nhớ kêu đấy, giờ tôi bận rồi, hẹn anh lần sau - Cậu nói, đi về phía phòng ăn lấp lánh ánh đèn, anh đi dạo khắp khu trọ, đến khi về thì Servamp của mình đã tỉnh.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro