[RenChen] [9]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Lạc ah~, sanh thần vui vẻ nghen~ Chúc mài hay ăn chóng lớn nghen~ :">
22/11/2001 -*- 22/11/2016.

------- * -------

“ Oh everytime i see you~
Geudae nuneul bol ttaemyeon jakku
Gaseumi tto seolleyeowa
Nae unmyeongijyo sesang kkeutirado
Jikyeojugo sipeun dan han saram... ”
( Everytime - Chen, Punch )

RenJun ngẩng mặt lên, theo thói quen nhìn ra cửa sổ. Cậu bé nhà bên cất tiếng hát trong trẻo bên cây đàn piano to lớn. Từng ngón tay nhỏ lướt nhẹ lên những phím đàn, chiếc miệng nhỏ nhắn màu hồng cất lên những câu hát của một bài hát nào đó mà RenJun không biết tên. Hắn đi đến bên ô cửa sổ, mở ra và lập tức chống cằm lên ngắm nhìn cậu bé nhà bên. Cậu bé có nước da trắng, hai má phính hồng như bánh bao, hai mắt nhắm lại theo từng nhịp bài hát. RenJun nhìn như thôi miên vào người ta.

- Ê! Mày làm gì vậy?

Hắn giật mình vì ai đó đập vào vai hắn. RenJun nhăn mày quay sang. Là Jeno, người bạn nối khố với hắn.

- Mày qua đây làm gì?
- Tìm underwear! - Jeno trả lời, mặt không chút biểu tình.
- What the funny?? - RenJun mở lớn mắt.

Hắn không nghe lầm chớ?

- Đùa thôi thằng đần! - Jeno bật cười lớn vì khuôn mặt kinh ngạc của RenJun. - Tao qua mượn WinWin huynh cây gitar! Cây gitar của tao đứt dây rồi!
- Lấy chưa? Trong phòng WinWin huynh đó!
- Lấy rồi! - Jeno gật đầu, mở cửa bước ra ngoài, cũng không quên để lại mấy câu - Muốn làm quen thì cứ làm quen đi! Sau này không còn dịp thì đừng có hối hận!

RenJun đứng nhìn cánh cửa im lìm trước mặt, rồi quay ra cửa sổ nhìn sang ô cửa sổ bên cạnh, cậu bé có nước da trắng vẫn đang hát. Từng câu hát đi vào tai RenJun nhẹ nhàng như thể đó là thứ âm thanh dễ nghe nhất trên đời. Hắn nắm hai tay, môi bặm lại. Rồi chạy vụt ra khỏi phòng.

.

.

Đứng điều chỉnh lại một chút nhịp thở, RenJun chỉnh lại quần áo có hơi lộn xộn, chỉnh lại tóc tai có chút rối. Rồi hít một hơi căng cả phổi, mạnh dạn gõ cửa.

" Cạch "

- Dạ chào anh!

Cậu bé trong nhà mỉm cười nhìn RenJun. Hắn thấy tim mình mới mấy giây trước còn đập bình thường mà bây giờ đã loạn nhịp rồi.

- Chào em! Anh là hàng xóm của em! Anh tên RenJun!

Hắn khẽ co lại mấy ngón tay, thu hết bao nhiêu là dũng khí tích luỹ mười mấy năm để nói trọn vẹn nguyên câu.

- Chào anh ạ! - Cậu bé cúi đầu - Em là ChenLe! Mười sáu tuổi!

RenJun thấy trước mắt mình như có một ông mặt trời nhỏ. Hai má phính của cậu nhóc trước mặt đỏ hồng làm hắn bỗng dưng có cảm giác muốn bẹo một cái xem như thế nào. Và thường thì những ý muốn bất chợt sẽ được thân thể thực hiện ngay trước khi đầu óc kịp suy nghĩ. Hắn đưa tay lên, bẹo nhẹ má cậu nhóc, còn buột miệng :

- Má em mềm quá...

ChenLe đơ người tròn mắt nhìn người trước mặt. Não vẫn chưa xử lí kịp mớ thông tin vừa được nhận.

Cho tới khi RenJun thức tỉnh được mình làm gì, thì tay hắn từ cái bẹo nhẹ đã trở thành cái nhéo má làm má phính của ChenLe đỏ ửng lên.

- A~ Anh xin lỗi! Thất lễ quá! - Hắn rút tay về, mặt hiện rõ sự lúng túng.

Ai đời mới gặp lần đầu lại nhéo má người ta đến đỏ ửng thế cơ chứ? Mày vừa làm cái gì vậy hả RenJun?? Rồi em sẽ nghĩ mày là một người sỗ sàng, bất lịch sự cho xem! Aaaa, mày thiệt tình quá RenJun!!

- Không sao đâu anh! Em không giận đâu ạ!

ChenLe cười, lời nói phát ra dập tan hết những suy nghĩ mông lung của RenJun. Hắn thầm thở phào. Em không giận là được!

- Anh vào nhà chơi nhé? Ba mẹ em đã đi làm rồi ạ!

Trước lời mời ngoài dự tính của ChenLe, RenJun thấy như có hàng vạn bông hoa đua nhau nở ra trong lòng hắn. Được em chủ động mời vào nhà chơi thế này thì còn gì bằng!

- Vậy anh không khách sáo nhé?! - Hắn cười, răng khểnh lấp ló sao bờ môi.

ChenLe cũng cười đáp trả hắn, nghiêng người mở rộng cánh cửa cho hắn vào.

Ngày hôm đó, lần đầu tiên trong đời RenJun biết âm nhạc diệu kì như thế nào. Âm nhạc có thể chữa lành mọi vết thương, mang hai con người từ hai thế giới xa lạ đến với nhau, tưởng chừng như là hai đường thẳng song song, không bao giờ có điểm chung để cắt nhau. Hoá ra không phải. Một người khô khan như RenJun rốt cuộc cũng cảm nhận được những nốt nhạc nhảy múa trên ô nhạc mang ý nghĩa gì. Và người giúp hắn hiểu, còn ai khác ngoài ChenLe?

*

*

RenJun vừa đi học về liền chạy tót lên phòng, tuỳ tiện quăng cặp vào đâu đó, rồi đi đến bên ô cửa sổ, như một thói quen mà đưa mắt tìm thân ảnh quen thuộc. Hôm nay em lại không xuất hiện.

RenJun tiu nghỉu rời khỏi cửa sổ, chán nản thả người xuống chiếc giường gần đó. Dạo gần đây ChenLe như "bốc hơi" khỏi xã hội vậy. RenJun tìm mọi cách để tìm cậu mà chẳng ăn thua. ChenLe không dùng điện thoại di động nên việc tìm cậu RenJun chỉ có thể dựa trên Facebook và nhà cậu. Nhưng lần cuối ChenLe online Facebook đã ba tháng trước rồi. Khi RenJun qua nhà tìm cậu thì đáp lại hắn chỉ là những tiếng chuông cửa vô hồn vang vọng vào không gian.

RenJun nhớ ChenLe đến phát điên mất! Hắn nhớ nụ cười toả nắng của cậu, nhớ giọng nói ngọt ngào, nhớ giọng hát trong trẻo của cậu. Nhớ tất cả những gì thuộc về Zhong ChenLe.

- RenJun!
- Gì? - Không cần nhìn thì RenJun cũng biết ai gọi hắn.

Còn ai ngoài Lee Jeno ra vào phòng hắn như chốn không người?

- Mày đã tìm ra Zhong ChenLe chưa?
- Mày hỏi thừa! Tao tìm ra thì ngồi đây nói chuyện với mày chắc!
- Mày không cần tìm nữa!
- Hả?
- Tao biết Zhong ChenLe ở đâu!

.

.

RenJun thẫn thờ trợn mắt nhìn con người mà hắn thầm thương trộm nhớ mệt mỏi nằm trên giường, ống thở oxi không thể che hết được khuôn mặt hốc hác của cậu, trên người toàn dây nhợ rối rắm, bên tai hắn vang lên đều đều tiếng máy đo nhịp tim.

- Chuyện... Chuyện gì đã xảy ra? - Hắn lắp bắp hỏi, hai mắt mở lớn không tin vào hình ảnh vừa thấy.
- ChenLe được chẩn đoán mắc ung thư phổi. - Jeno nói, từng lời đau đớn trôi tuột khỏi môi.
- Tại sao? Tại sao bây giờ mày mới nói cho tao biết??? Hả?? Hả?? - RenJun hoá điên bắt lấy vai Jeno lắc mạnh.

Hai mắt hắn đỏ ngầu. Thân thể run run gắng gượng chống đỡ những cơn đau vô hình ào tới. Mối tình đầu của hắn... Zhong ChenLe...

- Tao xin lỗi! - Jeno cúi gằm mặt xuống, hai mắt anh cũng đỏ hoe rồi - ChenLe không cho tao nói! Em ấy biết tao với mày thân nhau, nên có thể mày sẽ hỏi tao...
- Mày chiều ý em ấy làm gì??? Hả?? - RenJun dùng hết sức bình sinh đấm vào mặt Jeno - Mày chiều ý em ấy làm gì?? Tại sao không nói cho tao biết???

Cả người vô lực rơi xuống đất, RenJun ôm mặt khóc huhu. Hắn biết làm gì với thứ tình cảm vừa nảy mầm bên trong con người hắn đây?

Đau thương chưa một lần nếm trải trong cuộc đời làm RenJun hoàn toàn mất phương hướng. Hắn bây giờ chẳng biết làm gì ngoài khóc. Hắn thấy mình bất lực, thấy mình vô dụng, thấy cả những nỗi đau về thể xác và tinh thần mà ChenLe phải chịu thời gian qua. Cho tới bây giờ, hắn mới thấy, mới biết, mới cảm nhận được...

*

*

Mối tình đầu, đối với RenJun, là mối tình đầu tiên và cũng là mối tình cuối cùng.

Chẳng có ai đủ khả năng để lần nữa tra chìa khoá vào trái tim khoá kín của hắn nữa. Chẳng có giọng hát nào đủ để xoa dịu nỗi đau trong lòng hắn. Và chẳng có ai đủ kiên nhẫn giảng giải cho hắn những điệu múa của những nốt nhạc có ý nghĩa gì nữa.

Chẳng có ai.

Ngày mưa phùn rơi trên nghĩa trang lộng gió, RenJun cầm bó hoa diên vĩ đặt lên mộ phần của người hắn yêu, cười nhẹ.

- Lele, hôm nay là tròn một ngàn năm trăm ngày này mình xa nhau này!

Gió lồng lộn thổi vào mặt hắn, thoang thoảng đâu đây tiếng cười trong trẻo của người hắn yêu...

-*-*-*-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro