[MarkHyuck] [10]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Ai đã edit tấm này ngồi ngay ngắn lại Bý cúng nải chuối cho nào 😂😂 Mà edit không có tâm nhé 😑 Còn một chút nữa là chạm rồi mà........... 😑😑

-*-*-*-*-
#1.
DongHyuck nhắm chặt mắt co cụm người lại chịu đựng từng cú đá đau đến lồng phổi của những tên côn đồ trước mặt. Từng lời nói nặng nề đi vào tai cậu như lẽ tất nhiên của một trận bạo lực. Nhưng DongHyuck không quan tâm. Vốn dĩ từ khi sinh ra cậu đã không có khả năng chống chọi lại những tên to con bé não rồi. Vậy nên, cậu luôn chọn cách cam chịu. Cam chịu để chúng đánh, đánh đến khi nào mỏi tay, chúng sẽ tự ngừng. Không cần phải đánh trả lại để chứng minh mình hiếu chiến như bọn chúng. Chính là như vậy.

- Bữa nay tha cho mày! Lần sau đi ngang qua đây nhớ phải mang theo tiền đó! - Một tên trong đám côn đồ nói, sẵn chân đạp một đạp vào bụng DongHyuck.

Sau đó cả bọn mới kéo nhau đi. DongHyuck cúi gập người ho sặc sụa, cậu có cảm tưởng như đợt ho sắp tới cậu sẽ nôn hết tất cả những gì cậu đã ăn trong hôm nay. Nhưng không. Ít nhất thì cái cơ thể ngu ngốc của cậu cũng không làm như vậy. DongHyuck lết tới bắt lấy cái cặp nằm chỏng queo dưới đất, vội vã cho tay vào trong lục tìm thứ gì đó. Khi đã tìm ra, môi DongHyuck bất giác nở nụ cười, rút tay ra.

Là điện thoại. Vẫn còn nguyên vẹn. Tốt! Tốt!

- Anh MinHyung!
« Em đang ở đâu vậy? »
- Em đang đi về nè!
« Em đi về trên đường số mấy vậy? Có gặp bọn côn đồ không? »
- Đường số ba nè anh! Bọn côn đồ ở đường số mười ba ý!

DongHyuck mỉm cười, nói dối không chớp mắt. Bên cạnh cậu có tấm biển đề : " Đường số ba ".

« Đã biết rút kinh nghiệm rồi sao? »
- Đương nhiên rồi anh! - Cậu bĩu môi nói.

DongHyuck mãi mê nói chuyện, mà không để ý người đang nói chuyện với cậu đang ở ngay sau lưng.

.

.

.

MinHyung rọi đèn pin về phía trước, chân đạp lên những thứ cũ kỹ của tự nhiên. Anh đi tới một căn nhà nhỏ ẩm thấp, bên ngoài rêu xanh đã bám đầy tường. MinHyung đi tới, tra chìa khoá vào cửa. Cửa vừa mở, mùi máu tanh hoà với mùi ẩm mốc của căn nhà xộc thẳng vào mũi MinHyung, nhưng trông mặt anh lại không mấy để tâm tới cái mùi kinh khủng ấy bốc lên từ căn nhà. Anh bước vào trong, đóng cửa lại, cả căn nhà lập tức ngập trong bóng tối cho dù bên ngoài chỉ mới hơn bốn giờ chiều. MinHyung bắt lấy giá nến bằng vàng được treo ngay cửa ra vào, thắp lửa. Ánh nến leo lét soi vào khuôn mặt điển trai của MinHyung, anh đưa giá nến lên trước mặt, gọi khẽ :

- Jeno! JaeMin! RenJun! ChenLe! Tụi bây có ở đây không?

MinHyung nói, mắt không dao động tâm không sợ hãi. Lời nói vừa dứt, trước mặt anh đã hiện lên hình ảnh một cậu con trai với đôi mắt to tròn đen láy, làn da trắng bệch cùng vết sẹo dài kéo từ khoé miệng bên phải lên tận mang tai bên phải, trầm khàn lên tiếng :

- Chỉ có tao ở đây thôi!
- JaeMin! Ba đứa còn lại đâu?
- Jeno đang ngủ trong bức tranh! RenJun với ChenLe đã đi chơi rồi! - JaeMin nói, đưa bàn tay đầy sẹo chỉ lên bức tranh khổng lồ được đặt trang trọng ở góc phòng.

Bên trong tranh, một thiếu niên trạc tuối JaeMin đang ngủ xem chừng rất ngon giấc. Đôi mắt khép lại với hàng mi rũ xuống, làn da trắng bệch cùng hai vết sẹo dài hai bên khoé miệng kéo đến mang tai của thiếu niên trông thật giống với JaeMin, nhưng lại khác ở chỗ thiếu niên trong tranh nét mặt chín chắn hơn JaeMin rất nhiều.

- Lại đánh thức Jeno! - MinHyung hất mặt nói - Còn tao đi gọi hai đứa kia về!

JaeMin nhè nhẹ gật đầu. MinHyung lập tức đặt lại giá nến về chỗ cũ, mở cửa đi tìm. Còn lại JaeMin trong căn nhà, cậu xoay người, nhanh như chớp đã tới được chỗ bức tranh. JaeMin đứng nhìn Jeno rất lâu, sau đó mới chầm chậm bước chân vào trong tranh.

- No à! Dậy đi! - JaeMin lay nhẹ Jeno, giọng nói trầm vang bên tai làm Jeno khẽ nhăn mặt.

Thấy Jeno không chịu dậy, JaeMin đành bất đắc dĩ mà dùng biện pháp cũ. Cậu nằm xuống cạnh Jeno, thì thầm :

- No à! Tử thần đòi tới bắt tớ đi đầu th...
- ĐÂU??? TÊN TỬ THẦN NÀO ĐÒI BẮT CẬU?????

JaeMin chưa kịp nói hết câu thì Jeno đã bật dậy, sự lo lắng hiện rõ trên mặt. Cậu bật cười, từ từ ngồi dậy ôm lấy Jeno, thì thầm:

- Tử thần không có tới... Chỉ có MinHyung tới thôi...

Cơ thể căng cứng của Jeno lập tức dịu trở lại, tay vòng qua ôm lấy JaeMin, hắn thì thầm thật nhỏ vào tai cậu :

- Lần sau đừng làm vậy nữa! Tớ lo lắm biết không?
- Vì tớ gọi cậu mà cậu không thèm nghe. - JaeMin bĩu môi nói.

Jeno nhìn biểu cảm của JaeMin mà bật cười. Hàm răng trắng đều được dịp khoe ra. Đương lúc hai người đang tình tứ thì cửa bật mở, MinHyung dùng dây xích lôi xềnh xệch RenJun và ChenLe vào.

- MinHyung!! Mày làm đau Lele kìa!!! - RenJun cầm lấy sợi xích la lên.

Bên cạnh là ChenLe đang khóc không ra nước mắt khi cái cổ nhỏ của cậu đã đỏ ửng vì bị sợi xích siết chặt rồi.

- Tại hai đứa bây không nghe lời nên tao mới làm biện pháp này mà!

MinHyung hét vào mặt RenJun xem như đáp trả. Sau đó mới vội vàng mở dây xích cho cả hai.

- Lele, em có sao không? - RenJun vừa được cởi xích đã lao tới chỗ ChenLe đang ngồi xoa xoa cổ khổ sở vô cùng.
- Em không sao... - ChenLe lắc đầu, ngồi im để RenJun xoa cổ cho.

MinHyung nhìn cảnh đó mà hừ mạnh một tiếng.

- Tụi bây ồn ào quá. - Jeno bế JaeMin ra khỏi bức tranh, không nặng không nhẹ nói.
- Tại hai thằng bây mà tốn biết bao nhiêu thời gian!

MinHyung trừng mắt nhìn RenJun và ChenLe, sau đó lục túi ra mấy tấm ảnh, đưa đến trước mặt Jeno.

- Gì đây? Mồi mới à? - Jeno bật cười nhận lấy mấy tấm ảnh.
- Ừ! Giết những đứa này tao đảm bảo tụi mày sẽ no bụng! - MinHyung nói, ánh mắt trầm tĩnh không lộ ra chút cảm xúc.
- Lại phải đem về đây mà xử sao? - RenJun nhận lấy ảnh từ tay Jeno, nhăn mày nhìn MinHyung.
- Đó là cách duy nhất để lũ Tử thần không phát hiện ra tụi bây! Phong ấn của JiSung-ssi sắp hết hiệu lực rồi, tao thì còn bước cuối để hoàn thiện phong ấn tiếp theo cho tụi bây! Còn nữa, tụi bây còn giữ cái bùa tao giăng sẵn kết giới bảo vệ tụi bây không?

Cả đám đều gật đầu.

- Tốt! Giờ thì chúng ta đi bắt mồi cho bữa tối thôi!

MinHyung nói, trong đôi mắt tĩnh lặng xẹt qua một tia độc ác khó lường.

Lee MinHyung trước giờ là người hoà nhã, không làm điều gì trái với tín ngưỡng của bản thân. Mà tín ngưỡng của Lee MinHyung, chính là Lee DongHyuck...

-*-*-*- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro